Chap 37: Anh sẽ không làm phiền đến em nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào em, tôi là Hoàng Minh."

Hạ sững người, đôi mắt căng tròn ra hết cỡ.

Hoàng Minh ?

Tim của cô sao lại đập không đúng quy luật thế này ? Tại sao nghe giọng nói của anh, lòng cô lại đau như cắt, tại sao anh lại hiện hữu và xuất hiện trên đất Việt Nam này ? Vô vàn câu hỏi mà Hạ muốn người đầu dây bên kia trả lời nhưng cô không thể cất tiếng nói của mình, cô cảm thấy cuống họng của mình đã bị nghẹn lại.

" Chí Hạ..."

" Em có còn ở đó không ?"

" Chí Hạ !"

Hạ lặng thinh mặc cho giọng của người đầu người đầu dây bên kia càng nói lớn hơn, ngữ điệu dần mất bình tĩnh, lúc bấy giờ, Hạ mới nhìn chiếc điện thoại của mình phát ra thứ ánh sáng xanh, ở phần dưới gần cuối màn hình hiện lên một biểu tượng chiếc điện thoại màu đỏ, cô do dự có nên bấm vào nó hay không, càng suy nghĩ cô càng rối rắm cả lên.

" Chính em đã lừa dối tôi thế vì sao em lại tỏ ra tàn nhẫn hơn với tôi như thế ? "

Khoảng im lặng đó kéo những vụn vỡ trong tim từ quá khứ trở về hiện tại.

Giọt lệ đang vương vấn trên mí mắt lăn trên gò má đỏ của Hạ, nỗi đau của cô chợt dâng lên trong lòng, tâm trí cô bị lấn át bởi giọng nói truyền đạt những từ ngữ cay đắng, như mũi dao đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của Hạ, cô nuốt khan, cả gương mặt lúc bây giờ đã ướt đẫm.

" Tôi đã từng đi tìm anh."

" Tôi đã từng vì anh mà gục xuống dưới cơn mưa năm ấy."

" Tôi đã có ý định sẽ yêu anh lại lần nữa, nhưng..."

Hạ nghẹn giọng, giọt nước mắt mặn chát hòa cùng với hơi thở có phần gấp gáp của cô.

" Nhưng anh đã không nói với tôi lời nào mà biệt tích suốt mấy năm qua. Anh vốn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, gia đình tôi và gia đình anh."

Vừa dứt lời, cô cúp máy nhanh chóng.

Từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại đến khi kết thúc, gương mặt đau khổ của cô đã đẫm nước mắt, cả chiếc mền bị xốc bừa bãi cũng bị xâm chiếm một khoảng bởi những giọt nước mắt ấy. Cuối cùng, cuối cùng Chí Hạ cô đã nói ra hết tất cả rồi, duy chỉ có việc ba cô là kẻ sát nhân là cô không thể nói ra mà thôi.

Cuộc điện thoại này, có lẽ đánh dấu chấm hết cho câu chuyện tình của những năm thanh xuân rồi.

Phía ngoài cửa sổ trăng khuyết mờ mờ ánh vàng, màn đêm dường như che lấp đi ánh sáng mờ ảo ấy, ánh trăng này làm cô có nhớ đến một bài thơ như thế này:

" Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai đã cắn vỡ rồi !
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi." *(1)

...

" Dự án làm một game có cấu hình mạnh như thế, với độ tuổi của cậu còn quá trẻ, e rằng..."

" Nếu ông nghi ngờ như thế thì hãy xem lại tất cả những sản phẩm tôi tung ra trên thị trường, chúng đều có cấu hình mạnh, dung lượng tải về không quá lớn, rất mượt mà trên các dòng máy."

Anthony bắt đầu cuộc họp và nêu ra những cái lợi cho các sản phẩm mình tung ra, dù công ti của Anthony không quá lớn nhưng luôn có những chất lượng và uy tín cho sản phẩm của mình. Người lập trình viên phải có đầu óc, trí tuệ của họ phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm game và các ứng dụng trên một số các loại máy công nghệ. Năm trước anh nhận được một lời hợp tác béo bở từ một công ti lớn nhất bang ở Mỹ, họ chịu đầu tư sản phẩm game, game bán ra thu được lợi nhuận cao, từ đó sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.

Quyết định về Việt Nam lần này không phải chỉ vì người con gái ấy.

Vì sự nghiệp.

Cuộc họp kết thúc nhưng bản hợp đồng vẫn chưa được kí kết, anh và các nhân viên cũng đã dùng khả năng của mình nhưng có vẻ như vị giám đốc này vẫn không lung lay.

" Chúng tôi muốn có một cuộc thảo luận riêng với tổng giám đốc Trần, mong anh nhận lời."

" Tất nhiên tôi sẽ đồng ý."

Anthony nở một nụ cười thiện chí, sau đó nhanh chóng tiễn khách và trở về phòng làm việc của mình.

Anh xem tất cả các bản hợp đồng từ các công ti khác nhau, về Việt Nam tuy không quá bận rộn nhưng những chuyện riêng tư lại làm cho anh phải trầm tư suy nghĩ rất nhiều, nhất là chuyện với Chí Hạ, cô nói rằng mình đã chịu đựng rất nhiều, đã khổ sở trong suốt thời gian qua, anh không hiểu, giữa anh và cô đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, giữa gia đình cả hai ?

Anh dựa đầu lên chiếc ghế nệm, đôi mắt nhắm lại, tất cả những cảnh vật xung quanh bị bóng tối bao trùm, anh lại tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc của anh với người con gái ấy, nhưng có lẽ tình hình bây giờ thì đã quá xa vời, anh không đủ bản lĩnh để có thể hận cô thêm lần nữa, anh không muốn người con gái ấy lại nặng lòng vì mình.

Lần cuối cùng trước khi chấm dứt tình đầu của mình, anh phải tập buông.

" Anh sẽ không làm phiền đến em nữa, anh hứa."

...

" Ê Hạ, có ai gọi điện kiếm em kìa !"

Chị trưởng ban phòng biên tập gọi vội, Hạ nhanh chân chạy đến nhận cuộc gọi của mình.

" Là Mẫn đây !"

Hạ ngạc nhiên, mắt to mắt tròn nhìn người chị đối diện.

" Sao...sao Mẫn biết tòa soạn này ?"

" Không quan trọng, giờ Hạ rảnh không ?"

" Còn mấy bản thảo chưa chỉnh sửa, dạo này phòng biên tập đang thiếu người với lại một lát nữa Hạ có giờ phỏng vấn nên chắc là không rảnh đâu !"

" Không rảnh hả ? Ok, vậy lát Mẫn rước !"

" Tít..."

Hạ mở to khuôn miệng của mình, cô cắn răng nhìn đồng hồ đang hoạt động với tốc độ đồng đều, tại sao Triệu Mẫn làm thế ? Chết rồi ! Hạ thầm rủa trong miệng, vội sắp xếp công việc giao lại cho Hưng và chị trưởng ban biên tập, Hạ biết rõ Mẫn, anh ta nói là làm, Hạ như chết đi sống lại gục đầu xuống bàn.

" Chí Hạ !"

Hạ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông giơ chữ V chào với mình, cô nuốt khan, lôi Mẫn ra bên ngoài, thở dốc.

" Nè, làm cái gì mà truy ra tòa soạn của tôi thế hả ?"

" Là do duyên số thôi, Mẫn đâu tìm ?"

" Đừng đùa !"

Mẫn chịu thua trước thái độ của Chí Hạ, anh thở dài, búng lên trán cô.

" Do Mẫn tìm, được chưa ?"

" Bây giờ Hạ không thể đi với Mẫn được, tôi còn nhiều công việc lắm, cuộc phỏng vấn này của nhà văn nổi tiếng Y An, cô ấy chỉ cho phép..."

" Y An hả ? À, cô gái này là tình cũ của Mẫn."

" Tình cũ ?"

Hạ ngạc nhiên thêm lần nữa, Mẫn nắm tay Hạ, sau đó lôi cô chạy thật nhanh.

...

Chiếc xe hơi mui trần bắt đầu nổ máy, Hạ cài dây an toàn vào, cô nhìn sang bên cạnh, Mẫn mặt ỉu xìu, anh than rằng: " Sao Hạ lại biết cài dây an toàn thế, Hạ không nên biết cài dây an toàn để tôi thể hiện bản lĩnh đàn ông !"

Hạ bật cười chẳng nói gì nữa.

Con đường mà Mẫn chở Chí Hạ đi rất đẹp, cây cối xanh mướt, vài nụ hoa đã trổ bông trông rực rỡ cả một khung đường, nắng đáp nhẹ nhàng trên gương mặt của hai kẻ đang tận hưởng gió trời, đáp lên những chiếc cây cao đượm nắng vàng ươm, nắng không gắt, đủ để ta tận hưởng khí trời.

Mẫn lôi ra một túi đồ ăn vặt, bảo là ăn đi, hôm nay đi một đoạn đường hơi dài đấy.

Hạ nheo mắt, xé bao bì của một chiếc bánh Poca*(2), cô cho bánh vào miệng nhai, tiếng bánh giòn rụm dần tan trong miệng, hương vị mặn mà đọng lại nơi đáy họng, Hạ uống một chai nước Pepsi, sau đó ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng không khí của mùa hạ.

" Hạ có muốn nói gì không ? Nói hết đi !"

" TÔI MUỐN QUÊN HOÀNG MINH !"

Hạ hét lên, con đường vắng tanh người nay lại thêm ồn ào tiếng hét của Hạ, Mẫn mỉm cười nhẹ, lời lẽ của cô khiến anh hơi chạnh lòng nhưng không sao, đến bây giờ Chí Hạ có thể quên Hoàng Minh được rồi.

" TÔI MUỐN MỘT MÌNH HƯỞNG THỤ THANH XUÂN DÙ MÌNH KHÔNG CÒN TRẺ NỮA !"

" TÔI GHÉT HOÀNG MINH, TÔI HẬN ANH TA !"

" TÔI YÊU BẢN THÂN !!!"

...

END CHAP 37.

*(1): Bài thơ của Hàn Mạc Tử.

*(2): Một hiệu bánh snack khá nổi tiếng ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro