Chap 44: Em nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mưa dầm dã, Chí Hạ tạm lánh mưa ở trong một quán cà phê gần tòa soạn, một ly espresso nóng được đặt tại bàn Chí Hạ, cô ngạc nhiên vì mình chưa gọi món, có lẽ họ đem nhầm chăng ?

" Phục vụ..."

Hạ gọi, anh chàng phục vụ đến bàn Chí Hạ, cô tường trình rằng ly espresso này cô không gọi, anh chàng phục vụ lúc bấy giờ mới cười mỉm, anh ta chỉ tay về phía quầy bán.

" Người phụ nữ ấy gọi cho cô đấy !"

Hạ ngạc nhiên, người phụ nữ nở một nụ cười thân thiện, người phụ nữ này thoáng qua trông rất quen, bà ấy năm nay cũng tầm hơn năm mươi lăm cái xuân rồi, bà ấy đến chỗ Hạ, dáng vẻ thanh thoát toát ra theo từng cử chỉ của bà, bà ngồi đối diện Chí Hạ, nụ cười ấy vẫn đọng trên đôi mắt của cô.

" Con là Hạ có phải không ?"

Giọng nói nghe rất êm tai truyền đến Chí Hạ, cô gật nhẹ đầu, tay vẫn đặt trên bàn chưa hề đụng đến tách espresso.

" Cô là mẹ của Hoàng Minh."

Hạ ngạc nhiên, gương mặt nhìn người phụ nữ đối diện thật khó hiểu, cô bối rối, ngồi thẳng lưng tay đặt nơi chiếc đùi mình, bà ấy nhẹ giọng, thái độ bình chân như vại.

" Chuyện xưa ấy, Hoàng Minh và con đã biết, cô cũng không muốn giấu chi nữa, dù gì các con đã lớn cũng nên biết một chút."

Chí Hạ cúi gầm mặt, đôi mắt cũng chẳng dám nhìn người phụ nữ ấy.

" Con là một cô bé ngoan, ngay từ đợt họp phụ huynh cô đã nhận ra điều ấy, thằng bé Hoàng Minh và con ngày ấy rất thân với nhau, à không, hai đứa đã thân với nhau từ hồi còn bé xí, con thể hiện mình là một cô bé rất thông minh, rất hiểu chuyện, phải..."

Bà dừng lại một chút, bà thăm dò thái độ của Chí Hạ.

" Nhưng cha con thì không hiểu chuyện, cô rất tiếc..."

" Con xin lỗi."

Hạ lí nhí, trong thâm tâm cô bỗng có lỗi với gia đình họ, quá khứ về gia đình họ khiến cô không ngày nào ngủ yên, nhưng khi đã trưởng thành, chuyện đã lắng xuống thì lúc ấy cô mới biết rằng: Quá khứ luôn được nhắc lại một cách bất ngờ, thậm chí sẽ quật ngã bản thân ở hiện tại.

" Con không có lỗi, cha con cũng không có lỗi, chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả vì thế quá khứ là quá khứ, người ở hiện tại đừng xin lỗi cho người ở quá khứ vì người ở quá khứ đã trả một cái giá quá đắt cho sai lầm của mình."

Chí Hạ nhẹ lòng, cô đặt bàn tay mình lên bàn tay người phụ nữ ngồi đối diện, bà ấy có đôi mắt rất hiền, bàn tay bà đã chai sạn, nhăn nheo qua nhiều năm tháng, bà đặt bàn tay còn lại lên đôi tay nhỏ nhắn của Hạ, bà mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời giữa tiết mùa lạnh giá.

" Cô có thể yên tâm giao phó con cho Hoàng Minh rồi."

...

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, họ chuẩn bị đi dự lễ kết hôn của Ý Nhi, Ý Nhi đặt vé máy bay cả rồi, họ chỉ cần soạn đồ đạc và tiền bạc chuẩn bị lên đường đến Châu Âu thôi.

Thy hẹn Linh và Hạ đi mua sắm quần áo cho đám cưới, cả ba say sưa nói về quần áo suốt cả đoạn đường đi, Thy do sau sinh nên lên vài ký lô, có giảm cũng không nỗi nên chọn những chiếc đầm suông màu hơi tối, cô đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác cũng không vừa ý cái nào hết, trong khi Hạ và Linh đã có những những bộ quần áo và đầm trong giỏ xách lớn rồi.

" Cuối cùng mày tính lựa đầm thế nào ?"

Hạ mệt mỏi hỏi han, Thy liền đưa bảng kế hoạch mua đồ của mình cho hai cô nàng xem.

" Đầm suông à ? Sao không nói sớm, tao biết chỗ bán đầm cực đẹp !"

Mẫn Linh lên tiếng, Thy vui mừng nhảy cẫng lên, Mẫn Linh liền kéo tay Thy đi đến cửa hàng. Hạ đi phía sau, cô ngậm chiếc ống hút vừa hút chút trà sữa vừa xem tin nhắn trong điện thoại.

- Tối nay anh muốn ăn thịt bò.

Chí Hạ mỉm cười, nhanh tay nhắn lại.

- Tự đi mà mua, em không nấu nữa.

- Anh mới mua lại thẻ game cũ, em xem chừng mà thách đấu đi.

- Anh đủ trình sao ?

Hạ bật cười rõ, Thy và Mẫn Linh ngoái đầu nhìn cô, cô giật mình, cả hai người họ bắt đầu trêu ghẹo, Hạ đỏ mặt, cất điện thoại vào túi đi một mạch về phía trước.

...

" Em thua rồi."

Hoàng Minh bỏ máy chơi cầm tay xuống dưới đất, anh vui cười hí hửng, nhảy cẫng cẫng như đứa con nít ba tuổi, Hạ trắng tay với tỉ số 0-8, đúng là một kỉ lục thảm họa nhất mà Hạ từng chơi.

" Đưa trán đây Đại Tỉ !"

Hạ mếu máo, hai đôi mắt long lanh tỏ lòng tha thứ, Hoàng Minh ôm ngực mình, anh chậc lưỡi tha thứ.

" Sau này đừng tỏ ra dễ thương với anh, anh không kìm lòng được đâu."

Chí Hạ xoa nhẹ mái tóc của Hoàng Minh, cô cầm lại máy chơi game, bắt đầu lại màn chơi bóng đá tiếp, Hoàng Minh lấy ngón cái quệt mũi thách thức, cả hai chơi game thâu đêm, cuối cùng thì Chí Hạ cũng đã có được màn thắng đầu tiên trong trò chơi.

Cả hai mệt mỏi nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt, họ bật cười vô thức, rồi cũng ngắm nhìn trần nhà nhớ lại kỉ niệm xưa cũ.

" Em nói văn học như vũ trụ, anh thấy không đúng lắm !"

" Anh không hiểu nên cho là không đúng, vũ trụ mà em nói ở đây đó chính là sức sáng tạo của con người, không phải ai muốn hiểu văn là dễ dàng vì chúng ta chỉ hiểu từ ngọn chứ chưa tới gốc rễ."

" Giống như chuyện chúng mình phải không ? Vì chỉ hiểu được nguyên nhân còn gốc rễ của nguyên nhân lại không hiểu được."

" Anh nói đúng."

Hạ thở đều, gương mặt trông hiền hòa như mặt hồ lặng, Hoàng Minh nhìn lén Hạ, gương mặt đỏ ửng như chàng trai thời niên thiếu, những ngón tay trộm đan vào những ngón tay bạn nữ, đôi mắt len lén chất chứa những yêu thương trao qua ánh mắt.

Đôi mắt bạn nữ long lanh, gương mặt ánh lên tia hạnh phúc, trái tim cô đập chệch một nhịp, gò má cũng ửng đỏ thẹn thùng nhìn bạn nam. Bạn nữ nói gì đó không rõ, chỉ biết rằng bạn nam cười rất tươi, chỉ biết rằng hai trái tim chung một nhịp đập.

" Em có đồng ý làm cô dâu của anh không ?"

" Em nguyện ý."

...

Lễ cưới được trang hoàng đẹp như những bức ảnh mà Ý Nhi chụp, rất giản dị nhưng cũng không kém phần lộng lẫy, tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, khách mời cũng không nhiều, chỉ người thân và bạn bè mà thôi.

Ý Nhi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh tươm, chiếc váy trễ vai đính những cánh hoa hồng trông như một nàng công chúa, Ý Nhi là một nàng công chúa trong chính câu chuyện của mình, nụ cười của cô dâu càng rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời.

Người đàn ông đứng ở đầu lễ đường đang chờ đón tình yêu của mình, anh rất chững chạc, nàng công chúa không phải lo về bến đỗ của mình nữa vì anh chàng này trông đàn ông và là người đàn ông ấm áp.

Đôi mắt Ý Nhi trìu mến nhìn về phía cuối con đường, ánh mắt làm người đàn ông trót yêu giữa dòng đời vội vã, giờ đây họ như quyện lại thành một, là một cặp vợ chồng đúng nghĩa trên giấy tờ và đúng nghĩa với tình yêu. Khi cả hai tuyên thề, giây phút ấy thiêng liêng biết bao, chùm bóng bay trắng tinh được thả lên bầu trời xanh ngắt cùng với dàn đồng ca hát hòa trong không khí vui mừng khi lời tuyên thề chấm dứt.

Một nụ hôn ngọt ngào dành cho hôn lễ đã là quá đủ.

Chí Hạ và Thy đã rơm rớm nước mắt, Thy khóc rất nhiều và cũng vui mừng khôn xiết khi cô bạn thân mình đã lấy chồng ở nơi phương trời Âu, sau này cũng khó mà gặp mặt như lúc trước, cô bưng mặt khóc khiến cô dâu mủi lòng, cả bốn cô bạn thân ôm chầm lấy nhau, kẻ khóc người cười đều chung một lý lẽ: Hạnh phúc.

Mẫn Linh trao cho Nhi một vòng hoa hồng tươi thắm, Thy đưa một chiếc hộp có chứa chiếc lắc vàng còn Hạ thì đưa một cuốn sách cô tự tay viết cho người bạn thân của mình. Ý Nhi ôm những người bạn thân của mình một lần nữa, cô hứa sau này sẽ về thăm bạn và cùng nhậu một chầu cho tới bến, cả đám bật cười trong niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc của tình bạn và tình yêu.

Lại một chùm bóng bay bay lên trời cao, hứa hẹn những điều ước sẽ thành hiện thực trong tương lai.

...

END CHAP 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro