Chap 7: Triệu Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, trời sáng rồi, tôi đã ngủ gật trên bàn, màn hình máy tính cũng toàn màu đen với mấy cái dấu hiệu gì đó, tôi rê chuột, màn hình trở lại, yahoo vẫn chưa hiện lên tin nhắn của Mỹ Nhân.

Tôi buồn buồn, tắt máy tính rồi sửa soạn đi học, xem ra tôi cần phải đi gặp Mỹ Nhân để nói chuyện rồi.

...

" Ắt xì !

Hôm nay trời bỗng trở lạnh, mưa cũng vài giọt rơi trên nền đất. Tôi hắt xì một cái rõ to, rồi tự ôm cơ thể mình, nói tào lao linh tinh cái gì đó trong miệng, tự nhiên nghe tiếng bật cười kế bên.

Tôi tưởng là Hoàng Minh nhưng thật ra không phải.

Mà là ai đó tôi không biết, chỉ biết là tên này cười rất chi là sảng khoái, cười như muốn đội quần.

" Thôi đi !

Tôi quát, cậu ta im bặt, rồi lại bụm miệng cười.

" Này, tôi nói im nghe chưa !

" TRIỆU MẪN !

Nghe từ đằng xa ai gọi cậu ta í, tôi quay lại thì thấy Hoàng Minh, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc đồng phục không lụm thụm, trái ngược hoàn toàn với cái tên điên khùng cười nãy giờ.

" Ủa Chí Hạ, quần của cậu dính gì màu đỏ đỏ kìa.

Tôi giật mình, nhìn đằng sau mông, ôi mấy cái lông vũ của cái mền mới mẹ mua nó dính đầy ngay quần mà tôi không hay, nhục quá đi mất.

" Ủa mà Triệu Mẫn, mày quen Chí Hạ à ?

Hắn ta tên Triệu Mẫn à ?

Hahaha

Tôi bỗng bật cười nghiêng ngả, hắn ta tên Triệu Mẫn à, nghe như tên con gái í, haha, tôi cười té xuống sân, bạn Mẫn thân mến mặt hầm hầm.

" Sao cười ?

Hoàng Minh hỏi, tôi lắc đầu bảo không có gì, rồi Minh giới thiệu cho tôi về bạn Mẫn.

" Đây là anh em cùng chơi bóng rổ với tớ, học rất giỏi, điểm cao nhất trong lớp tớ luôn, hình như đầu vô là 43,5 í.

Ôi ôi, xem hắn ta kênh mặt chưa kìa, Hoàng Minh à đừng tâng bốc nữa,
mũi bạn Mẫn đỏ hoe cả ra.

" Chào, tôi tên Lưu Triệu Mẫn, là người Trung Quốc lai Việt Nam, tôi sinh ra ở Trung, ba tôi là người Hoa, còn bạn ?

Hắn để tay chào, tôi mỉm cười, tự giới thiệu mình.

" Tôi tên Lâm Chí Hạ.

Mẫn đỡ tôi đứng dậy, tôi phủi phủi quần, Hoàng Minh bỗng khoác vai tôi rồi dẫn tôi đi, bên tai còn thì thầm :

" Tự nhiên tớ sợ bạn Mẫn quá, lỡ mai này cướp Chí Hạ đại ca của tớ thì sao ?

" Điên hả ?

" Cho cậu nè !

Hoàng Minh lấy hộp sữa trong ngăn cặp để nước, trìu mến đưa cho tôi, tôi cười cười nhận rồi uống một cách tự nhiên.

Tôi nhìn qua bên phía tay phải của mình, tôi thấy Mỹ Nhân.

Nó nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh, tôi vội đẩy Minh ra, tôi chạy lại Mỹ Nhân, tôi nói:

" Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.

Nó nhếch mép đi thẳng, tôi cầm tay Nhân giật ngược lại.

" Nếu mày vẫn xem tao là bạn thân của mày, thì sau giờ học gặp tao ở cổng trường.

Mỹ Nhân không nói gì cả, vùng tay tôi ta rồi bỏ đi mất, mọi chuyện xảy ra cứ như trong phim vậy, và nhân vật chính là Mỹ Nhân.

Tôi thở dài rồi bỏ lên lớp, ai đó lẽo đẽo theo sau.

---

Tôi đặt cặp lên ghế, nằm dài xuống bàn, mặt buồn ơi là buồn, bạn ngồi kế khều khều tôi, hỏi chuyện:

" Sao buồn dạ ?

" Không có gì đâu...

" CHÍ HẠ !

Tôi ngước mặt lên, Hoàng Minh kiếm tôi à ? Có chuyện chi nhỉ ?

Cậu ta đến thẳng bàn tôi, kéo tôi dậy rồi đi thẳng lên bục, phát biểu:

" Từ nay tôi sẽ là thành viên của lớp 10A3 này, tôi tên Minh, mong các bạn chỉ giáo !

Cả lớp ngơ ngác cả ra, chả hiểu chuyện gì nữa, tôi cũng không hiểu, tự dưng xông vào đây còn nói mình là thành viên lớp 10A3, tên này ấm đầu à ?

Tôi thấy thầy chủ nhiệm trước cửa lớp, nhìn cậu ta chằm chằm, rồi gõ thước cạch cạch lên cửa, Hoàng Minh giật mình, nhìn thầy rồi nở nụ cười thân thiện, đã thế còn giơ tay chữ V nữa.

Thôi đời Hoàng Minh đẹp lộng lẫy kết thúc.

" Vào chỗ ngồi ! Nhanh !

" Thầy ơi, cho em ngồi kế bạn Chí Hạ được không ?

Chắc chắn là không được rồi, đừng có mà mơ tưởng nữa.

" Được, em kế bên Hạ chuyển chỗ lên ngồi với lớp trưởng.

What ? Có nghe lầm không trời ?

Hoàng Minh ngồi vào chỗ, cười tươi rói luôn, tôi thì thào hỏi:

" Sao chuyển lớp hay vậy ? Đã thế còn trị được thầy chủ nhiệm.

" Do anh đây có thực lực trời phú.

Tôi trề môi rõ dài, trong lòng cũng vui vui, mà mới làm quen được bạn ngồi kế mà giờ bị Hoàng Minh chiếm chỗ mất, kì này phải xin lỗi thôi.

Tôi chống cằm nhìn lên bảng, tôi lại nghĩ đến chuyện Mỹ Nhân, buồn ghê gớm.

Không biết trong lòng nó còn xem tôi là bạn thân hay không.

...

Tôi đến bàn của Ý Nhi rủ bạn đi ăn trưa, Ý Nhi gật đầu rồi cùng đi với tôi, ái chà chúng tôi đi ngang qua phòng nhạc, hình như là phòng dành riêng cho câu lạc bộ âm nhạc, Ý Nhi kéo tôi lại, chúng tôi nhìn trộm qua cánh cửa kiếng, hình như có một anh đang chơi đàn thì phải.

Tôi thấy Ý Nhi không những thưởng thức nhạc mà còn len lén nhìn anh ấy đàn nữa, mà tôi cũng chả biết tại sao phải gọi bằng anh, chắc có lẽ là nhìn mặt anh ấy già hơn.

" Ai vậy Ý Nhi ?

Tôi hỏi, Ý Nhi mỉm cười, vẫn chăm chú nhìn người chơi đàn.

" Anh ấy là người chủ của cây đàn piano này, là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc, anh ấy gần nhà mình, học lớp 12, tên Tân Huy.

" Nhìn bạn hình như rất thích anh ấy thì phải ?

Ý Nhi đỏ mặt, gật nhẹ đầu, đoán trúng phóc mà, Ý Nhi ngại quá dẫn tôi đi nhà ăn luôn.

Chúng tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì tên Hoàng Minh đâu ra xuất hiện, ngồi đối diện tôi, còn gắp miếng thịt của tôi cho vào miệng nữa chứ.

" Bớt khốn nạn sẽ đẹp trai hơn đó Hoàng Minh !

" I know.

Tên khốn nạn nhà mày, tôi gắp miếng trứng trên dĩa của cậu ta, nhai nhòm nhoàm, đang nhai rất ngon lành thì bạn Mẫn bệnh hoạn kia lại, ngồi đối diện Ý Nhi, nhìn tôi rồi tiện tay gắp luôn cái trứng của tôi.

" Hay lắm người anh em !

Hoàng Minh gắp luôn trứng cả thịt của Mẫn sang cho tôi ăn luôn, bất ngờ ghê.

" Sau này chỉ mình tôi được giỡn với Hạ thôi, hiểu chưa Mẫn ?

Mặt Minh căng đét cả ra, bạn Mẫn kia không nói gì chỉ ăn thôi, không khí ngột ngạt ghê chưa.

...

Hết giờ học, chúng tôi đi về, Hoàng Minh khoác vai tôi, mỉm cười suốt, mà tôi cũng tự hỏi rằng ngày xưa chúng tôi thân nhau đến thế à ?

Gần đến cổng trường, tôi vội vàng kêu Hoàng Minh đi về trước, tôi đứng đợi Mỹ Nhân, cảm giác lo sợ này lại đến rồi, tôi bật điện thoại lên, nhìn đồng hồ rồi lại tắt đi.

Sau mấy chục phút, học sinh đã về hết trơn, nhà trường chuẩn bị đóng cửa, tôi vẫn đứng ở đó mà đợi Mỹ Nhân.

" Sao chưa về ?

Tôi giật mình, quay lại thì thấy Triệu Mẫn, làm muốn chết đi à !

" Bạn đứng đây làm gì ?

Mẫn tiếp tục hỏi, tôi bực bực.

" Chuyện người lớn, không cần quan tâm.

" Tặng bạn.

Triệu Mẫn đem một nhành hoa đưa cho tôi, hình như lấy từ bó hoa
mà bạn ấy đang cầm, tôi lắc đầu từ chối.

" Xem như quà làm quen.

" Ừ.

Tôi nhận, nhìn nhành hoa đẹp thật. Tôi có hỏi bạn Triệu Mẫn đây là hoa gì, bạn trả lời là Hoa Cẩm Nhung, có ý nghĩa là " Tôi mến bạn ". Tôi đánh vào lưng bạn Mẫn một cái rồi cảm ơn.

Mẫn bỗng nghiêm túc, nói:

" Từ bỏ đi, bạn ấy không xem bạn là bạn thân nữa đâu.

---
END CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro