Tháng 4 là lời nói dối của em. [phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em ấy vào một chiều đẹp đẽ của tháng tư. Em mặc một chiếc váy trắng, nụ cười em như ánh sáng rọi đường cho kẻ mất phương hướng trong cuộc sống, là tôi. Em ấy rất đẹp, không nói quá đâu nhưng có thể ví em như thiên thần vậy đó, thiên thần cứu rỗi cuộc đời của một tên trầm cảm.

Em ấy có thói quen đi dạo vào mỗi buổi chiều ở công viên gần nhà, thế là chiều nào cũng có một kẻ chạy chiếc vespa sprint cũ, mang theo chiếc máy ảnh tới công viên để được ngắm thiên thần của mình.

Tôi đơn phương em được hai năm rồi, những bức ảnh tôi chụp lén em cũng đã treo đầy tường. Chỉ vì tôi muốn thấy em mỗi ngày. Muốn mỗi khi tôi thấy thế giới này không cần tôi nữa thì tôi vẫn còn em "chờ" ở nhà.

Như mọi ngày tôi ra công viên cùng chiếc máy ảnh để ngắm em, hôm nay em lại mặc chiếc váy của cái hôm mà em lấy mất trái tim tôi. Đưa máy ảnh lên ngay tầm mắt, nhắm chuẩn và tách, một bức ảnh hoàn hảo! Một bức ảnh hoàn hảo có mây, có nắng và có em.

Hình như thiên thần của tôi gặp chút rắc rối nhỏ thì phải, "bà dì" của em tới làm chiếc váy trắng dính một chút máu. Ngay tức khắc tôi lao tới với chiếc áo khoác rồi cột ngang hông em, mặc kệ chứng sợ tiếp túc với người lạ, à khoan đã em đâu phải người lạ, em là thiên thần của tôi.

"Xin lỗi nhưng mà em gặp chút rắc rối nhỏ, cái đó..váy em dính chút máu."

Tôi thấy em sắp động thủ nhưng khi nghe tôi nói lý do thì em đã bình tĩnh lại, may quá, mém tí là bị thiên thần chưởng rồi.

"Cảm ơn chị nhé, chết rồi, sẽ làm bẩn áo chị mất."

"K-không sao, nhà em ở đâu để tôi đưa em về."

Ôi trời giọng của thiên thần nghe nhưng rót mật vào tai, tôi nghiện giọng nói của em mất rồi.

"Vậy phiền chị đưa em về nhà."

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, tôi đèo em trên chiếc xe cũ, cảm giác này thích thật. Tôi muốn thời gian dừng lại để tôi tận hưởng được nhiều hơn nhưng có lẽ không được vì em cần về nhà gấp.

Đứng trước cổng nhà em. Giờ tôi mới biết em sống ở một ngôi nhà rất đẹp. Trước cổng nhà là giàn bông giấy, đường từ cổng vào nhà có vườn hoa ở hai bên đường. Tôi tưởng tượng khung cảnh em đứng ở giữa vườn hoa và nhìn tôi cười. Ôi trời nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

"Cảm ơn chị nhé, còn cái áo này em sẽ giặt và trả chị vào ngày mai, hẹn gặp lại ở công viên."

"À hẹn gặp lại em thiên..à không, hẹn gặp lại em"

Mém tí là lộ rồi.

Tôi háo hức chạy xe về nhà, giờ đây ngôi nhà của tôi đã không còn tẻ nhạt như trước, căn phòng tôi cũng vậy. Nó chức đầy hình ảnh của em, những khoảng khắc hoàn hảo được tôi ghi lại.

Đêm nay thật khó ngủ, ngày mai tôi sẽ được trò chuyện thiên thần đó. Có nên lấy điện thoại ra để ghi âm lại cuộc nói chuyện quan trọng sắp tới không ta?

Nằm suy nghĩ hồi lâu, cũng chẳng biết đã trôi qua mấy tiếng đến khi nhìn lại đồng hồ đã thấy con số 12:21 , thời gian trôi qua nhanh quá. Thôi đi ngủ để ngày mai còn gặp thiên thần nhỏ nữa.

_____

Sáng hôm nay tôi dậy rất sớm, có lẽ vì nôn được gặp em. Tôi dành cả ngày để chọn đồ vì không biết mặc như thế nào cho buổi "hẹn hò" này, ôi trời con quỷ tình yêu này thật phiền phức, nó làm tôi biến thành kẻ ngốc rồi.

Quyết định chọn đại một cái áo sơ mi, quần jean đen, giày là của một hãng tên C. Khoác bộ đồ được chọn đại đó lên người, ôi trời con nhà ai mà đẹp dữ vậy nè. Thôi tự luyến, tôi lên xe và phi ra công viên chờ thiên thần.

Quá háo hức mà tôi đứng ngồi không yên, sao lâu quá vậy nè? Mọi ngày vào giờ này là em ấy tới rồi mà, hay là gặp vấn đề rồi. Không không, không được nghĩ bậy bạ.

A thấy em rồi, ôi trời, thiên thần của tôi hôm nay sao đẹp đến lạ thường. Em ấy nổi bật trong đám đông, em cũng diện trên người áo sơ mi nhưng là đi kèm chân váy. Trời ơi em ấy nhìn tôi cười kìa, ôi mẹ ơi cứu con.

"Chào em." Nhạt nhẽo, cứng ngắt.

"Chào chị nhé, trả chị nè, cho em cảm ơn."

Em đưa chiếc túi đựng áo khoác của tôi ở bên trong, tôi đưa tay ngại ngùng cầm lấy. Gì mà như con gái mới lớn biết yêu vậy nè, cũng 25 tuổi rồi chứ ít ỏi gì.

"À nói chuyện hôm qua giờ mà em không biết tên chị, em tên Charlotte, Charlotte Austin, 23 tuổi, còn chị?"

"Chị tên Engfa, Engfa Waraha, năm nay 25 tuổi."

"Ồ vậy hôm nay cho phép Nong Char mời P'Fa một bửa coi như cảm ơn chị đã giúp em nhé."

Trời ơi, em ấy mới gọi tôi là P'Fa, chết tiệt. Mẹ ơi, cứu trái tim nhỏ bé này.

"Vậy thì lên xe chị đi, chị chở em đi."

"Vâng."

Vẫn là khung cảnh ngày hôm qua, tôi đèo em trên chiếc xe vespa cũ, chạy tới điểm ăn uống mà em nói. Là một khu chợ ẩm thực, hay lắm, hôm nay tôi sẽ hóa thành bạn trai của em.

"Đi thôi, ăn thoải mái và yên tâm vì em có đủ tiền để lắp đầy bụng của chị."

"Được, nếu em đã có ý tốt thì chị sẽ không phụ lòng em, đi thôi, chúng ta càn quét nơi này."

Vô tình hay cố ý mà trong lúc đang đi thì em nắm lấy tay tôi. Tim tôi đập như muốn rơi ra ngoài vậy, em ơi em biết em làm vậy là hại người không hả?

Đang đi thì chúng tôi tấp vào một tiệm bán tomyum.

"Cô ơi cho cháu hai phần." Nhìn em gọi món cho cả hai, tôi thầm nghĩ có phải mình đang mơ không, tôi đang ngồi đối diện thiên thần đó, trời ơi nếu là mơ thì đừng đánh thức con nhé.

Sau khi lượn hết môt vòng, bụng tôi và em cũng đã được lấp đầy. Nhưng bây giờ còn sớm, tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này nên mạnh dạng lên tiếng.

"Giờ còn sớm, hay là chúng ta đi dạo nhé." Đưa ra lời mời mà tôi thầm cầu mong em đừng từ chối.

"Cũng được, dù gì cũng mới ăn xong, mình trở về công viên đi."

Làm được rồi.

Tôi lái xe mà cười mãi vì phía sau tôi có một thiên thần, thiên thần nhỏ của tôi.

Hai đứa tôi đi song song nhau trên con đường nhỏ quanh bờ hồ. Cái không khí lành lạnh của sương đêm khiến chúng tôi nép sát vào nhau ngồi trên ghế đá, bỗng em dựa vào vai tôi khiến tôi vừa vui vừa ngại, nhìn chúng tối bây giờ như một cặp tình nhân vậy.

Cũng đã trễ, tôi đưa em về nhà. Tôi cố chạy chậm hơn bình thường vì tôi muốn bên em lâu hơn.

Tới trước cửa nhà, em ôm tôi, nói.

"Cảm ơn chị, hẹn gặp lại chị vào một ngày không xa."

"Hẹn gặp lại em, có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"

"Được chứ, 07********."

"Được rồi, em vào nhà đi."

Nhìn bóng lưng của em đã khuất, tôi chạy xe về nhà mà lòng cứ vui vẻ lạ thường. Mà đúng rồi, đâu ai bình thường khi yêu.

___________
Còn 1 phần nữa, dui dẻ đã đi r rầu sau=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro