Tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reng báo hiệu buổi học đầu tiên đã kết thúc, mọi người ai cũng lần lượt đi vào từng chiếc xe hơi sang trọng đưa về. Chỉ có cô và cậu đi bằng xe đạp. 2 người định về cùng nhau nhưng hướng về nhà trọ lại ngược nhau nên cả hai tiếc nuối rồi rẽ ra 2 bên. Chiếc xe đạp của cậu chạy đều trên con đường, xe cộ thưa thớt. Những cơn gió mát như xua tan những nỗi ưu phiền của cậu, những chiếc lá, cánh hoa trải dài trên đoạn đường cậu đi. Cậu rẽ vào một con hẻm, cuối hẻm là một căn trọ không quá nhỏ. Cậu mở cổng rồi dắt xe vào bãi đậu. Khi cậu đã khoá xe cẩn thận, quay người lại để đi vào thì bỗng có người chạy nhanh ra, đụng vào cậu khiến cậu ngã, cặp đây sách đấy.
- Tôi xin lỗi!
- Không có sao đâu! Tôi bị ngã chút thôi!-Jimin hiền dịu đáp
- Cậu thực sự không sao chứ?
- Vâng!
Đoạn, Jimin đã gom tập sách đầy đủ lại rồi, liền ngước lên nhìn người đã đụng trúng mình. Jung.... Ho....Hoseok? Bộ đồ anh mặc chắc cũng là học sinh.
- Cho tôi xin lỗi nhé! Nhìn cậu lạ nhỉ? Chắc mới chuyển tới hả? Cậu...
- Jimin! Tôi là Park Jimin! Năm nhất trường cấp 3 Jang Hwang! Tôi mới chuyển tới hôm qua, tôi cũng chưa có bạn nhiều!
- Vậy anh là hyung rồi! Anh là Jung Hoseok, năm 2 trường cấp 3 Hanchal . Nếu được thì làm quen với nhau nhé!
- Dạ được ạ! Em rất vui khi được làm quen với anh!
- Anh cũng vậy! Thôi anh đi nha, sắp trễ làm rồi! Chưa kịp thay đồng phục.
- Nae~ Anh đi vui vẻ ạ! Tạm biệt anh!
- Tạm biệt em!
Rồi Hoseok chạy một mạch ra khỏi cổng. Jimin cũng dõi theo anh đến khi hình bóng anh biến mất. Cậu cười tủm tỉm vì có thêm bạn mới." Thật tình! Cứ tưởng ở chốn kinh đô phồn hoa như này không ai chịu làm quen với một đứa nhà quê như mình, chắc cô đơn chết mất! Cũng may có anh Hoseok và Cheon Hye. Vậy là mình khỏi cần sợ rồi!". Chìm ngập trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Cậu liền đi ngủ, một mạch tới sáng luôn.
———————
- Lại bắt đầu ngày mới rồi! Mong hôm nay mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, tắm rửa. Rồi khoác lên mình bộ đồng phục sang trọng đắt đỏ ấy, quơ tay lấy balo rồi leo lên chiếc xe đạp.
Bánh xe lăn đều trên đường, cậu vừa chạy vừa hát rất vui vẻ.
Vào trong lớp...
Mặt cậu tối sầm lại. Cái gì đây? Bàn học của cậu bây giờ bị rạch đường, giấy vụn, và những câu:" Biến đi, đồ rẻ tiền"," Con trai nữ tính"," Thực lực đó nha :))"
Cậu tức đến phát khóc. Ai đã làm chuyện này? Cậu nhìn xung quanh thấy mọi người đều bàn tán cười đùa, lâu lâu lại ngó sang anh. Nhưng biết làm sao được, anh chỉ có một mình... à không! Cheon Hye như thế nào rồi? Jimin quay sang chỗ Hye, bàn của cô ấy cũng bị như vậy, nhưng có vẻ cô ấy chưa đến lớp. Jimin thở dài, dọn dẹp bàn của mình rồi, liền đi sang bàn của Hye để dọn giúp. Trong lúc cậu đang dọn dẹp thì bọn nó cứ nói kháy anh. Rồi Hye cũng vô lớp, thấy cảnh tượng này liền chạy đến, nhìn một lượt hết cả lớp.
" Ghê nha ghê nha! Jimin dọn giúp mày kìa! Vậy là bọn cùng đẳng cấp cũng làm quen với nhau rồi đó hả?"
Rồi cả lớp cười phá lên.
- *nói nhỏ* Cậu quay về chỗ của cậu đi, để tớ dọn nốt cho, Jimin à.
- Được chứ? Thôi sắp xong rồi! Cứ đứng yên đấy, tí thì bàn sạch ngay ấy mà!
- Đừng mà! Cậu quay về chỗ lẹ đi! Nếu không bọn đó sẽ nói cậu đó! Tớ chỉ muốn giữ thể diện cho chúng ta thôi!
- Được rồi nếu cậu muốn!
Jimin lặng lẽ sang bàn mình, còn Hye thì quăng những mẫu giấy vụn, dòng chữ ấy cô không đọc, để tập sách lên bàn để che đi. Rồi cô gục mặt xuống chợp mắt chút, dù sao còn chưa vô học. Jimin nhìn cô ấy, lòng lại có chút nghẹn ngào. "Gì vậy Jimin? Sao tim mày đập nhanh vậy? Sao mày lại nóng lòng đến vậy?"
Cậu bây giờ thấy bối rối. Có lẽ, cậu đã có tình cảm với Hye rồi?! Không không  được! Chỉ là bạn, đơn thuần là bạn! Rồi cậu quay sang cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Chừng nào cậu và cô mới thoát khỏi tình trạng này?
Tiếng chuông reo lên, giáo viên cũng đã vào lớp, cậu cũng nhanh chóng dẹp bỏ hết suy nghĩ ấy rồi tập trung nghe giảng...
————————
Buổi chiều đầy gió lộng, cậu như người vô hồn đi về nhà trọ. Nhưng trước mắt cậu là anh ấy, Hoseok. Cậu như tỉnh ngủ hẳn. Có vẻ anh ấy chuẩn bị đi làm thì phải.
- A! Chào anh Hoseok! Anh định đi làm thêm ạ?-Jimin từ xa kêu vọng lại.
- Ô Jimin! Anh định đi dạo tí thôi, nay anh không phải làm thêm. Em mới đi học về à?
- Vâng!
- Em có muốn đi dạo cùng anh không?
- Dạ???
- ĐI DẠO VỚI ANH~
- Ah! Vậy anh đợi em chút, em đi chuẩn bị rồi xuống liền đây!
- Được rồi anh đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hopemin