Em Là Đồ Thất Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka x Reader

( OOC )


''Em hứa , em sẽ bên anh đến hết cuộc đời này ! Dù có thế nào đi chăng nữa''


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào 1 buổi chiều mùa thu , trời không nắng cũng không mưa , T/b hớn hở chạy dọc con đường quen thuộc , trên tay cầm 1 chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ xinh . Đó là chậu hoa nho nhỏ mà cô đã mua ở chợ , cô đang chạy về nhà của mình-Thủy phủ , để khoe với nngười yêu của mình

''Giyuu-Saaannn ! mở cửa cho em với , xem em có cái gì cho anh nèeee''

''Đợi chút.....''

Chàng trai với chiếc Haori hai màu bước ra , mở cồng cho cô vào

''Trời thì lạnh , em cứ đi lung tung như vậy thì bệnh củaem sẽ càng ngày càng tệ hơn đấy''

''Anh thấy chậu hoa này đẹp không ? Em mới mua đó !''

'' Ừ cũng đẹp , nhưng em đẹp hơn''

"Hih , cảm ơn , anh đi vào vườn trồng chậu hoa này với em nha ! ''

''Ừ''

Sau đó , hai người cùng nhau đi vào khu vười nho nhỏ phía sau căn dinh thự khang trang . T/b thì mải mê trồng hoa , còn , Giyuu thì mải mê ngắm cô

''Giyuu-San''

''.....''

''Giyuu-San ?''

''.......''

''Chồng ơi''

''Ơi''

''Sau này nếu em không còn tưới hoa được nữa , thì anh nhớ tưới hộ em nhé ! Anh mà không tưới là em giận anh đó''

''Em đừng nói inh tinh , em sẽ sớm khỏi bệnh thôi''

''Ai mà đoán trước được tương lai hả anh ?''

''Haizz , chịu em rồi , vào nhà đi''

''Vâng !''

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế mà trôi , sức khỏe của cô ngày càng tệ hơn ,cô chẳng biết làm gì ngoài ngồi lì trên chiếc giường và đan khăn quàng cho anh , Cô thường nhìn ra ngoài cửa sổ để xem Giyuu chăm sóc cho cây Cẩm tú cầu....

''Anh tưới ít nước thôi , nó chết úng bây giờ''

''Rồi rồi !''

''Cho em ra xem vớiiii''

''Không , trời lạnh lắm''

''Điiiiiii''

''Không mà''

''Điiiiiii màaaa anhhhhh''

''Haizz , được rồi''

''Yayyyyy !''


Anh đi vào , đỡ cô dậy và mặc cho cô tới mấy lớp áo rồi mới dám mang cô ra ngoài . Cây hoa nhỏ xíu ngày nào giờ đã thành 1 cây hoa lông lẫy , rất đẹp , tất cả là do công chăm sóc của Giyuu

''Oaaa , đẹp của , cảm ơn Giyuu-San nhaaa''

''Ừ''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian lại 1 lần nữa trôi nhanh đến nỗi T/b không theo kịp , mới đấy mà đã là tháng 12 rồi , tuyết cũng bắt đầu rơi , sức khỏe của T/b thì cũng chẳng khá lên là bao , bây giờ cô chỉ có thể nằm yên 1 chỗ , nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khao khát

''Cho...em...ra...ngoài chơi...đi''

''Không được đâu , em mà ra đấy là em sẽ chết rét mất''

''Đi....mà...anh''

''Khi nào sức khỏe có triển biến tốt , anh sẽ cho em đi sau''

''Vâng......''

Tuy ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ vậy thôi , chứ trong lòng T/b buồn lắm , bao giờ sức khỏe của cô mới khá nên được đây , đã tệ đến mức này rồi thì sao mà triển biến tốt được nữa hả anh ?.........


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng , ngày định mệnh đó cũng đến , Cô biết thừa là nó sẽ đến , nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.......

Giyuu bước vào phòng , nhìn thấy T/b vẫn còn ngủ thì mỉm cười

''T/b ơi , dậy ăn cháo''

''...''

''T/b ?''

''....''

'' T/b ? Em chỉ đang ngủ thôi đúng không ? đùa như vậy không vui.....''

Anh hoảng loạn , vứt bát cháo sang 1 bên , chạy đến chỗ T/b

''Nàyyy , Dậy đi , DẬY ĐI !!!! T/BBBBB !!!!!!!''

''em...đây.....''

''M-may quá , em còn sống''

Co mỉm cườ , đôi môi căng mọng và hồng hào ngày nào bây giờ chỉ còn một màu xám nhợt nhạt , khuôn mặt tái mét vì đau đớn....

''cẩm...tú...cầ-.....khụ , khụ'' Cô bắt đầu ho , cơn ho kéo đến bất ngờ khiến T/b đau đớn tột cùng

''Đ-được ,để anh dẫn em đi nha''

Anh nói , lấy áo mặc vào cho cô rồi bế cô ra ngoài vườn 

''Nó đã lớn lắm rồi , đẹp nhỉ''

''vâng.....đẹp...''

''Anh sẽ chăm sóc cho nó , để T/b có thể vui lên và khỏi bệnh nha !''

''vâng.....''-giọng cô ngày càng nhỏ , khóe môi khẽ cong lên thành 1 nụ cười...

''Em cười đẹp lắm''

''nếu em chết , anh đừng khóc nhé , em chỉ muốn thấy anh cười thôi....''

''H-huh ? e-em đừng nói linh tinh , em sẽ không chết đâu''

''Nhưng...anh...nhớ là...đừng khóc...''-Giọng cô bây gờ đã tắt hẳn , hơi thở cũng yếu hẳn , hình như cô ngủ rồi , Ngủ một giấc ngủ NGÀN THU.....

''Ừ.....''

Giờ đây , đã chẳng còn 1 dấu hiệu nào của cuộc sống trên cô cả , người cô lạnh ngắt , thân hình bé nhỏ nằm gọn trong vòng ta anh.....

''Chúc vợ yêu ngủ ngon.....Vĩnh biệt...'' khóe mắt anh cay xè , dù đã nói với cô là không khóc nhưng anh vẫn không kìm được mà khóc nấc lên , khu vườn tràn ngập tiếng cười của người thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên thần đâu rồi ? sao giừ đây chỉ còn mình anh ngồi đây khóc trong sựu cô đơn và tuyệt vọng vậy ?.....

Em sẽ không phải chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa rồi....

Chúc mừng em 

Em sẽ không còn phải ngồi yên trên giường bệnh thêm 1 phút 1 giây nào nữa rồi

Chúc mừng em

Em được giải thoát rồi

Chúc mừng em

Em sẽ có 1 kiếp sống mới tươi đẹp hơn

Chúc mừng em

Nhưng còn anh thì sao ?

Chia buồn với anh

''Em hứa sẽ mãi ở bên anh''

''Em hứa''

''Em hứa''

''Em hứa''

Câu nói ấy cứ lạp đi lặp lại trong đầu anh , những giọt nước mắt mặn chát tựa như những viên ngọc trai vô giá lăn dài trên má anh

Em hứa cái kiểu gì vậy , đẹp thì đẹp thật , dễ thương thì dễ thương thật , nhưng ai cho em thất hứa hả , EM ĐÚNG LÀ ĐỒ THẤT HỨA MÀ...! 

Anh ôm trọn cái xác chết lạnh ngắt vào lòng , khuôn mặt của người con gái ấy , sẽ mãi mãi không bao giờ  mỉm cười với anh nữa.....

''Anh yêu em''.........


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro