Mặt trời của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Củ chi ngày 17/7/2017
Xin chào mặt trời của tôi.
Một ngày mùa hè, khi cái nắng cháy da thịt đang lan rộng trên khắp nẻo phố, cùng những cơn mưa bất chợt cứ ùa nhau kéo về khiến nỗi lòng ai đó thêm suy tư đượm buồn.
Buồn miên man, không có cách nào để lấp đầy nỗi nhớ sâu thẳm từ trong lòng. Từng góc phố lạnh lẽo cứ âm thầm gieo rắc vào ai đó một nỗi cô đơn, một cuộc sống tẻ nhạt, và họ, cần lắm một ai đó đủ khiến con tim họ sống dậy sau những ngày nắng khô hạn thiết tha chờ đợi cơn mưa phùn, nhẹ thôi, trầm lắng một chút thôi xoa dịu đi trái tim lạnh lẽo những ngày ấy. Ngày mà họ có cảm giác muốn biến mất khỏi thế giới này và chờ xem có ai tìm kiếm, khao khát gặp lại họ dù chỉ một lần không ?
Chắc lúc đó họ hạnh phúc lắm !

Như mong đợi...
Đến hẹn lại lên, khoá tu mùa hè 2017 với chủ đề Hiểu Và Thương lại được tổ chức, thu hút đông đảo các bạn trẻ từ khác mọi miền từ miền bắc xa xôi đến miền nam phía tận cùng tổ quốc. Mặc dù biết, đến đây là để tu tập, tìm hiểu vê phật pháp cầu mong được ăn lạc, thật sự tôi sẽ an nhiên lắm nếu ngày hôm đó không bị nụ cười ấy cướp mất nhịp đập....
7 ngày ấy cứ lặng lẽ trôi qua chỉ có trái tim mình là khắc khoải nhớ mong. Về đêm tiếng chuông chùa thanh tịnh lắm vậy mà đầu óc mình cứ bị một nụ cười làm xạo xuyến. Được một anh nào đấy vô tình cho biết bạn ý sinh năm 2001. Haizz, lúc đấy mình bất ngờ lắm ý.

Cũng có chút thất vọng....chat biết vì gì mà chiều nào cũng phải ra ngồi đúng ngay khu vực đó, góc sân đó chỉ chờ đợi được gặp cậu ý. Mặc dù chưa nói với nhau câu nào, nhưng thật sự mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi, tâm trí này đã hoàn toàn bị ai đó đánh cắp.

Mình đang thắc mắc nên gọi cậu ý là anh hay em đây ?

Từ cái hôm buổi chiều thứ hai vô tình lướt qua nhau cũng chính tại góc khuất ý không biết cậu có để ý là mình đang nhìn cậu không chớp mắt hay không vậy ? Phải nói là đắm đuối luôn. Mà hình như cậu ý cũng nhận thấy ánh mắt của mình đang hướng về. Và thế rồi, tối đến chợt nhận ra từ lúc nào đã biêt nhớ những khắc khoải, mong mỏi trời sáng để lại gặp khuôn mặt ấy. Gương mặt baby cao đến tận tầm 1m80 đã vậy mà còn có nụ cười tỏa nắng làm mình phát điên lên... nói ra thì xấu hổ thật nhưng mình xin một lần sống đúng với suy nghĩ của riêng mình thoii nhé.

Ra ra vào vào đi đâu cũng gặp vậy có được gọi là có duyên không ? Thật ra mình nghĩ cậu ý chẳng để ý đến mình đâu, vì mình cũng có cái gì đặc biệt đâu mà khiến người ta phải chú ý. Thôi, thì đành một mảnh tình riêng ta với ta vậy. Rồi cái hôm chiều thứ 3 lại đến. Cũng vẫn như thế chiều chiều lại ra góc sân ấy mà ngồi giả vờ nhìn ngang liếc dọc để tìm bóng dáng quen thuộc ý. Và phải công nhận khi thích một ai đó thì tự dưng bạn nữ lại trỗi dậy trong mình thần giao cách cảm rất đỗi mạnh mẽ. Như ra đa lướt qua một vòng là có thể xác định vị trí bạn ấy đang đứng.  Mình còn nhớ rõ tối hôm đó, cậu ý cùng một số người bạn nữa đến gần nơi mình ngồi chơi cái trò gì đấy kinh dị lắm. Cứ tạm gọi là trò ngu đi, bởi các bạn ý cứ như đang làm trò hề vậy,  trò chơi độc đáo thu hút rất nhiều sự chú ý đến cái quí thầy cũng không thể kìm chế mà bật cười. Quả thật là như thế, mặc dù biết cúi người xoay 10 vòng tròn là sẽ chóng mặt lắm, đi đứng còn không vững thì làm sao có thể đi đến đích, cứ hước vài bước là họ lại té, vậy mà ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Đến lượt cậu ý cũng như thế, lại té mà phải nói là té sml luôn. Mình cũng không thể kìm chế mà cười thành tiếng rất lớn.  Kể từ đó mọi thứ đã khác đi, mình cảm thấy thật có lỗi...
Chả biết ai đó có vương vấn hay chỉ liếc nhìn mình một chút có được không ? Nhưng mình thì khỏi phải bàn rồi, ánh mắt rình mò bước đi dáng vẻ của cậu ý, hôm chiều ngày thứ 6 cũng gặp cũng nhìn rồi một lác lại gặp cậu ý cầm que kem trên tay, cứ như là trẻ con vậy. Thật đấy, mình cũng cạn lời không thể diễn tả cảm xúc lúc ý, ngây thơ, an nhiên lắm luôn. Mơ mộng chìm đắm đến nỗi trời sắp mưa cũng không chịu vào, cứ đứng đó lặng lẽ dõi theo... mà cậu nào biêt ?

Nhớ nhất cái hôm lên giảng đường chính, tranh giành chỗ để được lên ti vi (trẩy tre) vậy mà khi thây cậu ấy ngồi phía dưới là lập tức chạy xuống ngồi. Nhưng nào ngờ vì mình thấp bé quá nên muốn thấy cũng có thấy được đâu nhóm nhóm cái đầu xem coi cậu ấy đang làm gì ? Cậu ấy có chú ý mình không ? Nhưng thật sự nhiều lần thấy cậu ấy quay sang nhưng giũa vạn người muốn chạm mắt nhau một lần khó lắm các bạn ạ. 😊

Hôm sau...

Lấy hết can đảm nhờ cô bạn nhiệt tình nằm bên xin nick fb của cậu ý. Dù tìm đủ mọi cách cũng không thể tiếp cận thậm chí còn có lúc đi vòng quanh chùa tận 5 vòng cũng chẳng thấy. Thất vọng lắm chứ. Rồi mình lại tự ti không cần xin nữa. Quay về chúng, cứ cảm thấy bức rức trong lòng lắm, không thể nào tịnh tâm đành lang thang đi tìm chút hi vọng cuối cùng. Sau bao lâu mòn mỏi tìm kiếm cũng nhìn thấy người mình mong muốn, nhìn cậu từ xa ngây thơ chơi cùng nhiều bạn khoá sinh khác mình cũng nhẹ lòng , tự an ủi bản thân thì thôi, cứ coi như không có duyên rồi, gặp mặt lần cuối là vui rồi ngày mai rồi mỗi người lại một phương trời riêng.

Khép tâm mình, cảm nhận những lời phật dạy để tìm chút thanh bình an lạc trong chuyên đề lắng nghe lời phật đêm khuya thoát khỏi những phiền não nhất thời lúc này. Nhưng con người mà sinh ra ai mà chả có trái tim, đâu phãi cứ nói là làm được đâu vì lỡ thích rồi phải nói THÍCH NGAY TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN.

Thật đấy.
Một đêm dài trôi qua tỉnh lặng, tự nhũ với lòng đây là lần cuối cùng nghĩ về cậu ấy.
Mỏi
Mệt
Chìm vào giấc ngủ. Trời sáng, khoá sinh nhanh chân thu định đồ đạc rời khỏi chùa có mình mình cứ loay hoay, làm gì cũng như người mất hồn, mang ba lô nặng kịch trên vai đi thêm một vòng quanh chùa ... vậy mà.
Thoii thì coi như hết duyên vậy. =)

Một mình ngồi ép nép trong một góc nhỏ, lặng nhìn quang cảnh thân thuộc này, trong lòng bổng trỗi dậy một cảm xúc gì đấy mãnh liệt lắm có thể nói là vương vấn, là luyến tiếc. 11h rồi nè, sao còn chưa ngủ ? Loay hoay, lục loại Facebook làm gì ? Tìm cái gì ? Nhớ ai ? Chắc giờ này người ta nệm ấm chăn êm rồi ai đâu thèm nhớ tới cô nữa, cô đen đúa xấu xí ai thèm mê mà vấn vương vương vấn ? Nhưng thật sự mình không thể chấp nhận được sự thật là mình và cậu ấy đã hết nhân duyên rồi. Mình tin lắm niềm tin mãnh liệt vào nhân duyên cũng sẽ đưa ta một lần gặp lại vì vốn dĩ trái đát này tron lắm bạn ạ. Không phải vì bất xứ điều gì mà mình mới chú ý đến cậu, chỉ đơn giảm nụ cười ấy làm trái tim này thổn thức đập nhanh hơn, xao xuyên nhớ nhung khôn nguôi, cùng với đó là một sự hối tiếc khó tả.

Đơn giản viết ra những lòng này là để tâm hôn thêm thư thái, không biết còn nhớ những được bao lâu, nhưng ngay giây phút này bạn biết mình đang nghĩ điều gì không ?
Mình nghĩ nếu có một ngày chúng ta gặp lại nhau mình nhất định sẽ nói hết nỗi lòng này, cho vơi đi nỗi nhớ, không trong mong được đáp đền tình cảm ấy. Nhưng nếu, khoá tu năm sau có diễn ra chúng ta có đủ Phước duyên gặp nhau thì mình sẽ viết hêt thảy những lời này gửi cho cậu. Mặc dù, biết có thể bị cười, cũng có thể không được đón nhận nhưng mình muốn làm như thế vì đó là xúc cảm từ chính con tim mình ở hiện tại.

Mình nhất định sẽ chờ đợi 1 năm nữa lúc khoá tu diễn ra. Cậu sẽ biết được sự thật này !
Nhớ đợi nhé ! Đừng yêu ai nhé ! Vì trái tim mà nhất định sẽ đủ mạnh mẽ mà đợi chờ thêm 1 năm nữa.

Thật đấy, chị nhớ e, nỗi nhớ da diết.

Cuộc đời này trở nên có ý nghĩa thật sự khi ta tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình, được trải qua hương vị ngọt ngào lẫn có chút đắng cay trong tình yêu thì cuộc sống mới thực sự tươi sắc. Làm gì có cái việc ai đó chấp nhận yên vị mà không giành cho mình một chút gì đó gọi là tham lam níu giữ.

Tuổi trẻ mà cứ làm theo con tim mách bảo thôi
#răngkhễnh
#mắthí
#mặttrờicủatôi
#1nămsaunhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro