Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Anh luôn tôn trọng quyết định của em. Nhưng hãy lắng nghe câu chuyện của anh trước đã.

Anh kể tôi nghe chuyện vợ chồng người bạn anh, quyết tâm sang nước Nga lập nghiệp, bỏ lại 1 công việc tốt, những mối quan hệ vv và vv... Cuối cùng, chị vợ không chịu được cuộc sống nơi xứ người, bỏ về, 2 vợ chồng ly hôn, mỗi người 1 vùng trời khác.

- Em suy nghĩ thêm đi nha, đơn xin nghỉ của em anh giữ. Cuối tuần hãy trả lời anh. Không phải cứ đi nước ngoài là sẽ tốt hơn Việt Nam đâu em. Kinh nghiệm gần 10 năm của anh ở Nga đó.

Nó dạ dạ vâng vâng roài lủi khỏi phòng sếp. Dạ, em đi học, hem phải đi làm. Em đi 1 mình, chả dắt theo thằng nào hết. Em đi Nhật, hem phải đi Nga. Nhất là em đi theo tiếng gọi của ước mơ, chứ hem phải sức cám dỗ của đồng xiền.

Nó 30 roài. Già rùi ấy chứ. Bướng và bốc đồng lém. Lại còn lúc nào cũng nghĩ mình vẫn trẻ, vẫn tuổi thần tiên.

Lần này nó lại đòi nghỉ việc, dù mới được "cất nhắc" lên cái vị trí mà có vài người bảo "có tí quyền hành roài đới" trong 1 công ty liên doanh nhưng quản lý đúng kiểu gia đình trị. (Sếp, con sếp, cháu sếp nữa, đừng có ai có tài khoản wattpad nhá)

Nhưng lần này nó quyết lắm rồi. Cái giấc mơ du học 1 lần trong đời ấp ủ từ hồi đại học, bị cơm áo gạo tiền vùi dập cả chục năm roài, nay phải vùng dậy. Đi Nhật! Quyết thế. Dù nó mê nhất là Italy. Nó chọn Nhật vì ngày xửa ngày xưa nò có đến 4 năm vẽ vẽ viết viết cái tiếng đó và giờ vẫn nhớ được bảng chữ cái. Nguyên nhân to nhất là vì nó lười lại éo giàu. Lười nên không dám thi Tóp phồ hay ái èo để kiếm bổng trời Tây. Còn nghèo thì phải chọn Nhật vì nghe thiên hạ đồn bên đó vừa học vừa làm còn có xiền gửi về bố mẹ xây nhà lầu.
Quyết tâm du học Nhật là thía đó. Chỉ vì có đứa vừa lười vừa nghèo mà mơ du học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro