Lí do để ở cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon nhắn tin cho Lee Heeseung.

Ý kiến gì thì mấy chap sau mình đề cập.

Chuyện nghe lén ban nãy còn chưa nghe hết.

Chưa xong gì hẹn con người ta.

Sunoo mang tâm tình gửi vô group.

Lời thì thầm của Dongpyo.

Tóm tắt chuỗi ngày sau đó.

Mỗi sáng đều dậy sớm chở em đi làm, mua đồ ăn sáng cho em.

Chiều đều tới rước, hôm thì dắt đi ăn, bất quá ở lại nhà em nấu cho.

Sau đó cái bài post đã khoá bình luận kia làm một đám dậy sóng.

Group chat khỉ ho cò gáy nào đó.

Mỗi ngày đều sẽ chúc em ngủ ngon.

Nhưng mà đêm hôm nay.

Liền không thấy người đâu nữa.

Hai giờ sáng đó ?

Tin nhắn chưa gửi của Dongpyo.

Không gì cản bước được Sunghoon.

---

"Sunoo ? Em không ăn à ?"- Sunoo buông máy nhìn ngưởi trước mặt, sau đó lắc lắc đầu, tiếp tục ăn tô cơm nóng hổi. Sunghoon rũ mắt, nhìn em. Khẽ xoa xoa đầu, ngả lưng lên sofa đối diện.

Việc này không nằm trong dự tính của hắn, vốn dĩ ban đầu đã không tính chạy qua nhà của em.

Sunoo vẫn ngồi ăn, không khí giữa họ bây giờ im lặng bao trùm. Miệng em khẽ cười, trong lòng ùa đến một thứ ấm áp.

Bỗng chợt cả người Sunoo nóng ran.

Ý thức chợt mất đi khi chỉ còn xót lại vài tiếng gọi tên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro