Chương 1: Anh có thấy quên quên gì phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ, vào một ngày giữa tháng 2, trời trưa Sài Gòn nắng gắt, tôi cùng các thành viên của BlueSwans quyết định đi ăn trưa, mà theo như anh Vũ nói, thì mục đích là để "gắn kết tình cảm anh em trong band".

Band BlueSwans, mà tôi vẫn thường có thói quen gọi là "HADO", là nơi tôi gặp được rất nhiều người bạn mới, trong đó có cả anh. Sở dĩ tôi gọi band bằng cái tên "HADO" cũng rất dễ hiểu. Nguyên nhân chính là vì địa điểm chúng tôi tập tọa lạc tại khu đô thị Hà Đô Centrosa Garden ở quận 10, còn lý do thứ hai chắc là vì tên này ngắn và dễ gọi hơn "BlueSwans" chăng?

Lúc đầu, band nhạc chúng tôi chỉ có khoảng 8 người. Tôi, anh Vũ, Hoài Thương, Anh Minh, Anh Khôi, Nam Anh, Ju và Thiên Nga. Sau này, band bổ sung thêm Đức Trí, Hoàng Tân và "người đặc biệt" của tôi, Nhật Khanh.

Mới đầu khi tham gia band, Nhật Khanh còn chẳng ở đó, ở trong tầm mắt tôi.

-"Mấy anh chị ơi, giờ mình đi ăn ở đâu cho gần được không? Chiều nay em phải đi học thêm á", Thiên Nga liên tục nói về việc trễ học của con bé.

Chúng tôi rất nhanh đã chọn được một quán ăn Hàn Quốc cách studio khoảng 5 phút đi xe máy, nhưng cả đám lại gặp một vấn đề nhỏ. Bọn tôi có tổng cộng năm người mà chỉ có 2 chiếc xe máy, và còn không đủ nón bảo hiểm. Bọn tôi quyết định để anh Vũ chở Ju và Thiên Nga.

-"Anh ơi, cho em đi ké được không?", tôi quay lại hỏi Khanh, "Em có mang nón của em rồi."

-"Ok."

Vậy là, Nhật Khanh chở tôi.

Đó cũng là lần đầu tôi ngồi xe Cub 50. Chiếc xe nhỏ lúc bình thường chở anh nhìn đã rất không cân đối, nay lại chở thêm cả tôi nữa, ắt hẳn trông rất buồn cười. Tôi phát hiện Nhật Khanh có một kiểu đi xe mà tôi hay gọi là đi "giật giật", anh biện minh, "Đó là tại tao chạy xe số!". Tuy vậy, những lần sau này khi anh chở tôi bằng xe tay ga, mức độ "giật giật" vẫn không thay đổi.

Vì là lần đầu ngồi Cub, tôi không biết cách gạt chỗ để chân. Nhật Khanh chẳng nói gì cả, anh chỉ cúi xuống, và sau đó gạt ra giúp tôi.

Trước giờ, ngoài mẹ ra, hình như chưa có ai làm thế với tôi thì phải. Anh là người con trai đầu tiên làm điều ấy cho tôi. Tôi biết có thể đây là chuyện bình thường mà nam giới nên làm, nhất là khi người ngồi sau xe bạn lại là một cô gái, và cũng có thể anh đã làm điều tương tự cho nhiều chị gái xinh đẹp khác, nhưng biết sao được đây, tôi trót để ý anh mất rồi.

Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi không nghĩ mình sẽ thích anh nhiều như vậy, nhiều đến mức sau này tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã lỡ thích anh.

Khi chở tôi quay lại Hà Đô, Khanh cho tôi mượn điện thoại để gọi vì máy tôi hết tiền. Tôi gọi cho Ý Nhi để nhờ đặt Grab, rồi tôi trả lại điện thoại cho anh. Nhật Khanh không về ngay mà vẫn nán lại cùng tôi, cho tới khi chú Grab tới, anh mới nổ máy xe và chạy đi.

Tôi về nhà sau một buổi chiều vật lộn ở Tân Phú với bài tập Mỹ Thuật. Cả người tôi mệt nhoài, sức lực như bị rút cạn. Tôi quẳng cặp sách qua một bên và lại lao đầu vào cày môn Toán.

Tối hôm đó, khi đang nằm trên giường nghịch điện thoại, tôi mới nhớ ra tôi để quên đồ sạc ở quán. Cái đầu sạc rất nhỏ thôi, chắc nhân viên dọn dẹp cũng quét đi mất rồi. Ấy là trong đầu tôi nghĩ vậy, còn tay tôi vẫn mở ra đoạn hội thoại với anh.

23 giờ 54 phút, ngày 19 tháng 2 năm 2022.

-"Anh, hồi trưa anh có thấy quên quên gì phải không?"

Tôi thấp thỏm chờ anh trả lời tin nhắn, không ngừng kiểm tra thông báo từ điện thoại.

00 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 2 năm 2022, Nhật Khanh hồi âm tin nhắn của tôi sau 6 phút.

-"Quên gì vậy?"

-"Cục sạc, xu ghê. Nhà em có mỗi mình em xài Apple."

-"Quên ở quán luôn hả?"

-"Ừa, chứ sao nữa má. Cái đầu nam châm nhỏ xíu à, chắc là văng ra ngoài lúc em tháo cái ốp lưng."

-"Đợi chút, tí anh nhắn. Anh đang chạy deadline."

-"Thôi chạy đi."

-"Oki."

Tôi vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện quá sớm. Liếc nhìn đồng hồ, mới có 00:02.

-"Chạy vui vẻ", tôi bồi thêm biểu tượng ":))".

-"Không, không vui con mẹ gì hết nha."

-"Chúc vui, còn vui hay không thì tuỳ anh đẹp trai à."

-"Có ai chạy deadline mà vui bao giờ đâu em", Nhật Khanh thả thêm loạt biểu tượng mặt buồn, "Nói chứ để ngày mai anh ghé quán hỏi người ta cho."

-"Thôi, em mua cái khác, có mười lăm nghìn à."

Tôi từ chối, phần vì tôi đã lỡ đặt mua đầu sạc khác, phần vì tôi không muốn làm phiền anh bởi chúng tôi chỉ mới biết nhau.

Thế là từ sau buổi đi ăn hôm ấy, tôi đã bắt đầu nhắn tin với Khanh, với tần suất gần như là mỗi ngày.

Có lẽ là vì tôi thấy anh đẹp trai và ga lăng.

Có lẽ vậy.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ của tôi vào khoảng thời gian mới nói chuyện với anh, giờ tôi thấy anh không chỉ có đẹp trai và ga lăng nữa.

Anh giỏi.

Đương nhiên là giỏi ở lứa chơi trống bằng tuổi anh thôi, còn nếu so với các tay lão luyện thì quả thật vẫn chưa bằng. Nhưng thầy Thạnh nói anh là "hàng thật giá thật", và anh cũng "đắt" show nữa.

Tôi nghĩ anh cũng tự biết mình giỏi, vì mọi người dành rất nhiều những lời có cánh cho anh.

Tôi cũng vậy.

Tôi hay khen anh đẹp, khen anh giỏi, khen anh thế này thế nọ. Ừ thì, tại vì tôi "crush" anh mà, "crush" nặng luôn cơ!

Anh hay kể vài chuyện lặt vặt cho tôi nghe, mà tôi, với tư cách là một người thích anh, luôn dành sự quan tâm của mình cho những câu chuyện ấy. Anh hay kể về trường lớp, mấy thằng bạn thân, chuyện tập nhạc, đi làm và kiếm tiền,...

Nhiều lắm, và tôi đều nhớ rõ.

Tôi cũng có kể cho anh nghe một vài chuyện tầm phào và về cuộc sống tẻ nhạt của mình, chẳng rõ anh có nghe lọt tai hay không. Thú thật tôi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng thôi vậy, được tới đâu thì hay tới đó, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mthp