Sao tự nhiên anh chui vào vườn hoa nhà em ngồi thế
Làm chết hết hoa của em rồi
Anh xin lỗi
Anh đè trúng chúng à?
Nhưng mà anh nhớ mình cẩn thận lắm rồi mà nhỉ
Không ý em là một bông hoa hướng dương rực rỡ như anh chui vào đó ngồi làm đống hoa đó bị lu mờ mà tức chết luôn rồi
Anh tưởng em không cho anh làm hoa hướng dương nữa?
Không em nghĩ lại rồi
Thà không được làm mặt trời của anh còn hơn để anh làm mặt trời và sưởi ấm kẻ khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro