Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn có tin vào tình yêu không?]

Trong căn phòng nhỏ của quán net, Hà Trân đang lướt web thì nhận được thông báo rác chạy quảng cáo. Cô chụp màn hình gửi cho đứa bạn thân.

[15:47] ha.tran: Xem chuyện hài không?

[15:55] qtrang: Mày thích xem mấy cái đó từ khi nào thế?

[15:56] ha.tran: Mày trả lời nhanh nhỉ.

[16:02] qtrang: Hôm nay là ngày "Gội đầu Việt Nam" mà, mày không định chuẩn bị gì à?

[16:03] ha.tran: Có gì đâu mà phải chuẩn bị =)))) Tuần đầu tiên học nhàn lắm mày ạ, tao là người từng trải nên tao biết.

[16:10] qtrang: Ừ thì thần rừng SeaGod có kinh nghiệm đầy mình vậy mà, thế đã chuẩn bị sách vở hay học trước bài nào chưa? Tao đi học hè gần hết kỳ 1 rồi vẫn không thấy mày đá động gì, bây giờ học chương trình mới khó lắm đấy, mày đừng có chủ quan.

[16:11] ha.tran: Tao biết, cả hè tao có tự nghiên cứu mà. Đi học thêm đắt quá, tao ngại xin tiền.

[16:13] ha.tran: Mày tiện nghe máy không? Tao call nhé, chứ đợi mày rep lại chắc đến mùa quýt luôn.

Hà Trân nhấn vào biểu tượng điện thoại trên ứng dụng Instagram, cô chỉ hi vọng bạn của mình sẽ giành ra một chút thời gian để trò chuyện. Sau mười lăm giây chuông reo, cuối cùng Hà Trân cũng nghe được giọng nói líu lo của ai kia. Trên màn hình xuất hiện một cô gái trẻ đầy năng động, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Hà Trân lúc này.

"Sao tao không nghĩ ra cách này nhỉ?" Quỳnh Trang nhìn vào trong màn hình thì thấy Hà Trân đang bấm bàn phím liên hồi đành tặc lưỡi:

"Đầu mày có gì ngoài game không Trân? Giờ nhìn mày cứ như mấy anh IT chạy deadline xuyên đêm ấy."

"Trong đầu tao à? Rất nhiều là đằng khác." Hà Trân đáp lại nhanh chóng, hai tay không ngừng bấm phím.

"Thế mày đọc cho tao nghe dạng tổng quát của bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y xem."

"Mày hỏi những câu đại loại như: Hè này Liên Quân có bao nhiêu skin mới hoặc kể tên tất cả các tướng từ năm 2016 đến bây giờ thì tao còn trả lời được đấy." Hà Trân vừa nói vừa bấm phím, không hề liếc mắt đến cô bạn thân của mình.

"Tao cũng chịu mày luôn đấy, lo mà học hành đàng hoàng đi, không nói vấn đề này nữa. Lúc nãy mày nói có chuyện gì buồn cười muốn cho tao xem à?"

"Ừ, là cái thông báo rác này. Sao nó cứ hiện mấy cái như vậy vào lúc tao đang cô đơn nhỉ." Cô gửi cho Trang tấm ảnh mới chụp màn hình khoảng mười phút trước, tông giọng cũng hạ xuống không còn như ban đầu.

"Cô đơn á? Bao nhiêu thằng đầy ra đấy. Nhưng mày không định mở lòng nữa à? Dù sao thì thằng kia cũng chỉ là một bài học để mày trưởng thành hơn thôi, đừng nản sớm quá. Ngày mai tao sẽ tia cho mày một anh chàng hoàn hảo để mày có một mối tình cấp ba tuyệt vời như phim ngôn tình luôn." Quỳnh Trang háo hức nói một tràng dài không cho cô mở lời.

Hà Trân dừng bấm phím, tắt màn hình game rồi nói chuyện với Quỳnh Hân:
"Mày nói chuyện cứ như bà cụ non ấy nhỉ, cũng chỉ là người bình thường lướt qua đời nhau 5 tuần thôi. Tao vẫn tin vào tình yêu, nhưng bây giờ tao không muốn để tâm quá mức đến nó nữa. Thiếu tình yêu tao vẫn sống mà." Cô nói xong chợt suy nghĩ lại điều mình vừa phát ngôn ra rồi bổ sung thêm "Nhưng nếu là CCXCII thì tao có thể cân nhắc thêm, hì."

"Là cái anh streamer top 1 thách đấu giấu mặt nhưng đẹp trai mày hay khoe đó hả?" Quỳnh Trang lấy từ trong tủ trang điểm một thỏi son rồi thoa lên. "Tao không quan tâm CCXC hay gì gì đó của mày là ai cả, nhưng là bạn thân của mày, tao muốn mày nên thoát khỏi thế giới ảo và trở về với thực tại trước khi quá muộn. Ba cái game đó không mang lại giá trị gì cho mày..."

"...Ngoài việc tao phải đánh đổi thời gian và sức khỏe của bản thân để đắm chìm trong nó chứ gì, tao thuộc kịch bản của mày luôn rồi." Hà Trân tiếp lời Quỳnh Trang rồi bất giác nhìn vào bộ váy của cô ấy. "Tao tưởng tối nay mày đi chơi với lớp mới, sao ăn mặc hở hang thế?"

Quỳnh Trang không tự nhiên mà ho khụ khụ vài cái rồi đáp: "Có sao đâu, tụi nó thoải mái với nhau lắm nên mày không cần lo. Ngược lại, tao đang sợ mày không tiếp xúc được với lớp mới rồi lại bám víu tao đây này." Hà Trân biết đó chỉ là câu nói bông đùa của Quỳnh Trang nhưng trong lòng cảm thấy hơi khó chịu nên chỉ cười gượng. Một lúc sau, Quỳnh Trang lại hỏi tiếp:

"Mà mày mua sách vở gì chưa? Tao đi tận mấy nhà sách mà đến bây giờ vẫn thiếu tận 3 quyển."

"Ừ nhỉ, tao quên mất." Hà Trân thật sự quên chuyện phải mua sách vì những năm trước cô dùng lại sách cũ của anh họ, nhưng năm nay bắt đầu học chương trình mới và cô là lứa đầu tiên áp dụng nên việc phải mua sách là điều bắt buộc. "Nhưng chắc giờ cũng hết rồi, hay là dùng ké với bạn cùng bàn ta?"

Quỳnh Trang hơi bất ngờ khi cô bạn thân nhắc đến một người bạn khác ngoài mình. "Bạn cùng bàn? Mày quen bạn mới rồi à?"

"Chưa, tao đang lo vụ đó đây. Mày cũng biết tao sợ giao tiếp với loài người đến mức độ nào rồi vậy mà mày nỡ bỏ rơi tao một mình." Hà Trân chán nản nằm gục ra bàn. "Mày thì sướng rồi. Đã đẹp lại còn hoạt bát, tao không hiểu mày lấy đâu ra năng lượng để làm quen nhiều bạn mới vậy luôn."

"Mày cũng xinh mà, với lại tao có biết mày chọn khối C đâu. Tao muốn học lớp có trai đẹp cơ, như vậy mới có tinh thần để đi học được. Lớp mày chỉ có 8 đứa con trai mà tận 36 gái. Chắc chắn một trong số đó là chị em của mày đấy." Quỳnh Trang bĩu môi rồi lại luyên thuyên tiếp. "Nhưng mà, biết đâu mày tìm được bạn đời trong lớp cũng nên. Tao nghe chị tao nói trường Trung học phổ thông Đông Hà nhiều trai đẹp lắm, không trong thì cũng ngoài lớp thôi."

Hà Trân cười khinh: "Đã nói là trong trái tim tao chỉ có CCXCII thôi mà. Tất cả những thằng con trai trên đời này đều là dối trá."

Quỳnh Trang giận dỗi hét to: "Nè Chu Hà Trân, mày bớt thảnh thơi lại mà lo cho tương lai đi, bao nhiêu trai tao giới thiệu mày chất cả đống mày không chịu, đi mê cái thằng trim mơ trim mộng trong game. CCXC có cho mày được đồng nào không mà mày tôn thờ nó thế!?"

Tiếng hét của Quỳnh Trang không đủ to để lấn át tiếng ồn trong phòng net nhưng đủ để những người ở gần Hà Trân nghe thấy.

Hà Trân hơi bất ngờ với thái độ này của cô bạn, cô nhìn xung quanh phòng rồi ra hiệu với Quỳnh Trang: "Hôm nay chủ nhật nên ở đây đông lắm, mày nhỏ tiếng thôi. Tao không đeo tai nghe."

"Quên mất, xin lỗi mày. Mong là không ai nhận ra giọng tao." Quỳnh Trang xấu hổ, thủ thỉ đáp.

"Không sao, điện thoại tao nhỏ nên không ai thấy mày đâu." Hà Trân nhìn vào màn hình, cười tươi an ủi cô bạn thân. "CCXCII đúng thật là chưa cho tao một đồng nào hết, tao cũng chưa bao giờ nhắn tin trực tiếp với anh ấy nhưng không hiểu sao khi thấy anh ấy nói chuyện tao lại có cảm giác rất quen thuộc mà tao không nhớ được."

"Quen thuộc à?" Quỳnh Trang vuốt cằm suy nghĩ: "Có khi nào mày với ổng là anh em không? Mà cũng không đúng, phương án này phải loại bỏ." Cô nghi hoặc trừng mắt vào màn hình. "Hay là..."

"Sao vậy?"

"Cũng có thể người mày yêu là anh họ yêu quý của mày đấy."

"Không bao giờ!" Hà Trân khẳng định chắc nịch. "Mặc dù trong livestream CCXCII đã thay đổi giọng nói nhưng cái cách nói chuyện khác xa anh họ tao."

"Hừm, cách nói chuyện thì thay đổi tuỳ hứng được mà. Nhưng nếu vẫn không phải thì tao cũng bó tay chấm com rồi." Quỳnh Trang chống một tay lên bàn, bày ra bộ mặt buồn chán. "Nhiều khi người ta là định mệnh của mày đấy. Mà thôi, tao không đoán già đoán non nữa, mày xem tarot thử đi. Nghề của mày mà."

Hà Trân lắc đầu phản đối: "Cũng lâu rồi tao chưa xem lại. Nhưng mà nếu tao và CCXCII là định mệnh của nhau thì tao sẽ để mọi chuyện diễn ra theo ý trời thôi."

"Mày nói cũng đúng." Quỳnh Trang gật đầu tán thành ý kiến của Hà Trân. "Con gái mẹ trưởng thành rồi, không thả tiền vào tarot để xả nỗi buồn nữa."

Hà Trân mỉm cười: "Bây giờ tao nghèo, đào đâu ra tiền mà thả bậy nữa." Cô nhìn vào đồng hồ trên máy tính. "Sắp đến giờ mày đi rồi nhỉ, tao cũng có ca tối nên tắt nha. Mai mình nói tiếp."

"Ơ cái con này? Lâu rồi mới nói chuyện mà phũ phàng thế. Ngày mai có buổi catwalk mà mày còn không chuẩn bị gì à? Tóc bết lắm đấy, nhớ gội." Quỳnh Trang đập ngón trỏ vào màn hình như ám chỉ tóc của Hà Trân.

Hà Trân nhìn xung quanh, lấy tay che miệng rồi nói nhỏ vào điện thoại: "Tao cũng muốn nói chuyện với mày lắm, nhưng mà tao cứ có cảm giác là ai đấy đang nghe lén ý."

"Uầy vậy á? Thế thôi mày về đi, nguy hiểm lắm đấy. Làm lụng ít thôi còn giữ sức khỏe mà đi học." 

"Vâng, con biết rồi. Mẹ đi chơi vui vẻ nhé." Hà Trân tươi cười vẫy tay với cô bạn của mình rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Quán net lúc này không còn giọng nói của Quỳnh Trang làm Hà Trân cảm thấy lạc lõng. Cô nhìn xung quanh, bây giờ mọi người cũng đã về gần hết, chỉ một vài bàn còn trống. Hà Trân đứng dậy, kéo ghế vào rồi ra về với tâm trạng mệt mỏi. Cô biết hành trình của mình sắp tới sẽ rất khó khăn.

Ngay lúc cô vừa ra khỏi cửa, ở trong phòng net bỗng phát ra những tiếng thì thầm:

"Này, cô ấy vừa nhắc đến mày phải không? Cái cô gái vừa đi ra ấy."

"Tao không chắc, nhưng vẫn nghe được. Hoặc không phải."

Chàng trai nhìn bạn mình đang gõ phím, chép miệng vài tiếng sau đó chống tay lên cằm suy nghĩ. "Quen thuộc à? Hay là bạn gái cũ của mày?"

"Bạn gái? Mày cũng biết đùa đó, chơi với tao bao nhiêu năm mày cũng biết mà." Cậu cười to.

"Bóc phét, nhìn mày cũng bảnh phết chứ bộ, bao nhiêu bức thư tình đầy ra đấy. Mà mày đừng có vội cười tao, tao đang nắm giữ thông tin quan trọng của mày đấy." Chàng trai vỗ vai bạn mình: "Nghe nói người trong mộng của mày tên Trân nhỉ, trùng hợp quá, tao có nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ."

Cậu bạn bên cạnh tay vẫn bấm phím nhưng đôi mắt đã nhăn lại, một lúc sau mới đáp: "Sao mày lại nhắc đến cô ấy? Cũng đã lâu lắm rồi."

"Chu Hà Trân phải không ta?" Chàng trai nhướng mày, cười đểu. "Chu Hà Trân, khối C, trường Trung học phổ thông Đông A."

Biết được cậu bạn của mình sắp hỏi gì, chàng trai nói tiếp với dáng vẻ nghiêm túc: "Trường mình chỉ có một lớp khối C thôi, mày nhớ đó. Nhiệm vụ đi tìm vợ cho mày đã hết, tao cũng phải về với vợ rồi, bai."

Chàng trai đứng dậy, cầm điện thoại lên bấm một dãy số rồi nũng nịu: "Vợ yêu à, anh vừa làm được việc tốt đấy. Ngày mai vợ nhớ thưởng cho anh nhé, yêu em." Nói xong, cậu chào mấy đứa bạn trong quán rồi ra về.

Cậu bạn bên cạnh từ khi nghe cái tên quen thuộc đã sững người rất lâu, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên nét vui mừng nhưng cũng đau thương.

"Mày điên à? Đang combat cuối mà đứng yên làm quái gì đấy? CCXCII top 1 thách đấu cái khỉ, làm tao mất sao m* rồi." Một chàng trai khác ở phía sau trách móc.

Không nghe thấy tiếng đáp trả, anh cảm thấy có lỗi, xoa xoa đầu cậu. "Có chuyện gì à? Sao nhìn mặt mày hoảng hốt thế?"

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, cười nói:
"Xin lỗi, hôm nay tao có tin vui. Tao về trước nhé." Cậu vội lấy áo hoodie từ ghế mặc vào rồi lên chiếc xe Seaboard chạy vụt như một cơn gió về phía chân trời.

"Tin vui? Nó có bầu à?" Anh chàng nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, tự lẩm bẩm một mình. 

...

Hà Trân đếm được trong suốt quãng đường đi từ quán net tới chỗ làm thêm cô đã hắt xì 4 lần.

"Có ai nhắc đến mình hả ta? Mà mình có quen biết ai đâu. Hay sức khoẻ đã yếu đi rồi nhỉ?" Cô đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn ổn định như bình thường. "Không đúng, mình vẫn còn trẻ. Bà chủ quán đang trách móc vì mình đến muộn đây mà. Cũng không chính xác, chưa đến giờ làm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro