1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dù trời đã chập chờn tối nhưng cái oi bức ban ngày để lại vẫn hiện hữu trên con phố tồi tàn cùng dãy nhà sập xệ, ánh đèn cam hiu hắt từ những căn phòng ít ỏi chẳng đủ để soi sáng cho con đường đi đến nơi đây. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, sền sệt mà ướt dính là hình ảnh có thể nhìn thấy khắp mọi ngóc ngách, đôi chân Hinata Shouyou quấn chặt lấy eo người đàn ông đang đè trên người cậu, dập dìu theo từng nhịp như song vỗ vào bờ, từng tiếng rên rỉ nỉ non hòa cùng mùi xạ hương lan ra khắp căn phòng nhỏ. Là cái nóng của mùa hè hay cái nóng của xác thịt khiến con người ta điên đảo? Là cái nồng của tình ái hay cái nồng của tình dục khiến con người ta trầm luân?

"Anh phải về sớm với vợ, hiếm khi cô ấy tự mình xuống bếp, lần sau anh sẽ ở lại ăn tối cùng em. À mà tối nay em tuyệt lắm, vẫn là chỉ có em làm anh hài lòng thôi, cậu bé ngoan." Người đàn ông khoác lại lên mình từng lớp áo, cúi xuống đặt vào môi người con trai vẫn còn đang chìm đắm trong cơn đê mê một nụ hôn. "Anh để tiền trên bàn, em nhớ bồi bổ bản thân, dạo này gầy đi rồi." Cũng không kịp để ý người trên giường liệu có nghe thấy hay không, gã đóng cửa rồi đi liền một mạch.

Nhúc nhích thân thể tràn ngập dấu vết tượng trưng cho một đêm hoan lạc, cậu vươn tay ra tắt đèn, căn phòng lại một lần nữa rơi vào bóng đêm tĩnh mịch. Hinata Shouyou gác tay lên trán, ánh mắt mệt mỏi nhưng thủy chung chẳng chịu hạ xuống. Đó là một trong những vị khách quen của cậu, là kẻ "tử tế" nhất, có lẽ vậy. Cậu chỉ muốn bật cười mỗi khi thấy tên đó tỏ ra quan tâm, săn sóc cậu, một kẻ lừa gạt vợ để đến với các callboy lại là một người tử tế ư? Thật nực cười nhưng cũng không thể phủ nhận một điều rằng ngủ cùng gã là thoải mái nhất, không có những dằn vặt về thể xác, không có những lời tra tấn nhục mạ, ít nhất là thế. Đồng hồ chỉ vừa điểm đến bảy giờ, chàng trai trên giường đã say giấc, bỏ quên bữa tối cùng cơ thể dơ bẩn của mình.

Hinata Shouyou là một callboy, kẻ bán thể xác cho đời.

.

Miya Atsumu bước xuống từ con Bentley của mình, thân thiết tiến lại quàng vai thằng bạn chí cốt đã lâu không gặp. "Này, mày vừa đi lăn lóc ở đâu về đấy?" Hắn khịt khịt mũi, gương mặt chẳng hề e dè mà tỏ vẻ ghét bỏ. Thằng bạn hắn cùng hắn nhìn nhau ở truồng mà lớn lên, đứa hư một, đứa hỏng hai, cả đôi ghép lại là chơi bời tới bến. Tính nhau nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả "châm ngôn" sống cũng đạt được sự đồng nhất, đều là hai thằng khốn nạn trong miệng người đời. Đúng như hắn đoán, dù đã có vợ thì sao, cái thói gặp người đẹp vừa miệng không phân biệt gái trai liền vồ lên như sói đói của gã cũng chẳng thể nào bỏ được. Chỉ tội cho em dâu, thôi thì lần sau đến lại mang thêm ít quà.

"Vẫn còn mùi à? Haiz, cũng đâu phải tao muốn vậy, chỉ là em ta ngon ngọt quá, có chút kiềm không được, tao cảm thấy tao còn có thể làm cùng ẻm đấu súng thêm vài hiệp trên giường." Gã trưng ra gương mặt hớn hở như chó vừa gặm được miếng xương nào to mà ngon lắm khiến Miya Atsumu cũng nảy lên vài phần hứng thú trong lòng, "Đấu kiếm? Ẻm là con trai à?"

"Là con trai, khỏi lo để lại mầm mống rắc rối sau này." Xịt một ít nước hoa lên người, gã ôm vai hắn kéo vào nhà, Miya Atsumu cũng chỉ mỉm cười ngầm hiểu, "Nào giới thiệu thử cho tao đi, gu tao và mày giống nhau mà."

"Được lắm thằng chó này, ngay cả người trên giường của bạn cũng không tha, nào rãnh tao dẫn mày đi gặp, rất đặc biệt, tóc cam mắt cam, đảm bảo thích liền. Em ơi! Anh về rồi đây." Gã tiến về phòng bếp ôm eo vợ, ấm nồng hôn sâu vài cái, vứt lại Miya Atsumu ở phòng khách, hắn ngồi xuống cầm lấy quả quýt trên bàn, nắn mạnh.

.

"Reng"

Tiếng chuông vào tiết reo lên, lúc này Sakusa Kiyoomi mới cau mày đi vào lớp, anh đã đợi ở ngoài kia lâu lắm rồi, đợi chờ thằng bạn tóc cam của anh. Dạo này tần suất Hinata vắng tiết ngày càng lớn, từ vài tuần một lần thành tuần nào cũng vắng, cái cảm giác khó chịu không hiểu làm sao này khiến anh chẳng thể có một chút yên lòng. Anh cũng đã từng gặn hỏi nhưng lúc nào cậu ta cũng chỉ trưng ra khuôn mặt cười tươi rói rồi bảo ngủ quên. Dù sau hôm vắng mặt đó Hinata vẫn sẽ lại đến lớp học như thường như sự thật hôm trước cậu chỉ ngủ quên, nhưng trực giác của anh lại chẳng thể cho điều đó là đúng. Suốt cả buổi học, đôi chân mày vẫn chưa từng giãn ra, Sakusa Kiyoomi tự hỏi biết bao nhiêu lần cậu đang ở đâu, cậu đang làm gì, tự chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

Cuối cùng cũng đợi đến được lúc tan học, Sakusa Kiyoomi chạy nhanh ra khỏi trường nhưng rồi bước chân bỗng chậm lại rồi ngừng hẳn, anh gọi cho cậu chẳng phải lần một lần hai nhưng mỗi lần đều nhận được sự từ chối, đứng một mình giữa dòng người xô đẩy qua lại, anh bỗng dưng cảm thấy mình đang làm một trò hề, kẻ tiến kẻ lùi, thật sự sẽ có kết thúc nào tốt đẹp cho cả hai sao? Anh đối với Hinata lại là gì? Hinata lại là gì đối với anh? Anh và cậu quen nhau từ hơn hai năm trước, lần đầu gặp mặt là khi cả hai cùng được sếp vào một lớp, anh bài xích tất cả mọi người kể cả cậu, chẳng ai có thể khơi gợi hứng thú của anh nhưng rồi tên nhóc đầu cam đó cứ như một chiếc cung tên, xé gió mà đi, đâm thẳng vào hồng tâm nơi trái tim anh. Giờ cả hai đã là năm ba đại học, mối quan hệ giữa cả hai vẫn chẳng mặn chẳng nhạt, thân thiết tùy lúc. Liệu có phải chỉ có mỗi anh đặt cậu trong tim? Còn cậu chỉ xem anh là một trong số những người bạn cậu có thể vui đùa hằng ngày. Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ, đôi chân Sakusa Kiyoomi rẽ bước, từ bỏ việc tìm kiếm người kia.

"Bỏ đi..."

Cuộc đời con người là những đường chỉ dài, chạy mãi không ngừng, đôi khi sẽ bị quấn chặt vào một sợi chỉ khác không cách nào tháo ra, đôi khi dù đi mãi vẫn chẳng thể tìm thấy điểm giao nhau. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, Sakusa có thể nhìn thấy người anh hằng trông ngóng đang giấu mình sau thân cây. Bước ra khỏi nơi ẩn mình, Hinata Shouyou dõi bước nhìn theo bóng dáng người con trai đang dần đi xa, lẩm bẩm vài từ không hiểu nghĩa, kéo vành mũ thấp xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe, đôi môi dựng lên một nụ cười chua chát, chỉ có thể không ngừng mặc nước mắt rơi cùng thanh âm nghẹn ngào trong cuống họng, "Xin lỗi, xin lỗi,... xin lỗi Sakusa..."

Bầu trời hôm nay trong xanh, không mây, đứng gió, chỉ có ánh Mặt Trời là trải dài khắp chốn, ánh nắng soi sáng cho mọi ngóc ngách thành phố này nhưng chung quy lại để quên cậu trong bóng đêm. Chàng trai mang theo ánh sáng ấm áp nhỏ nhoi sưởi ấm cho trái tim cậu có lẽ sắp tới cũng chẳng thể gặp mặt, Hinata Shouyou cuối cùng cũng chịu nhấc bước, bỏ lại nơi ngập tràn ánh sáng đi về chốn ám u nơi cậu thuộc về. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro