oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ban trưa nóng rẫy kéo vào căn phòng thứ tiết trời địa trung hải. Rèm đã buông xuống, phủ kín cửa sổ, nhưng nắng vẫn xuyên qua, mờ mờ, ấm nóng, như một tấm vải lụa mỏng sạch tinh tươm ướm lên toàn thân Taehyung nằm nghiêng say ngủ. Giấc ngủ trưa của em kéo dài và sâu, Yoongi thán phục, trong khi hắn không tài nào ngủ nổi, cái nóng đã thiêu đốt giấc ngủ của hắn rồi. Hắn ngồi lên ghế gỗ, thừ người ra đoán thời gian, "có lẽ là bốn hoặc năm giờ chiều". Hắn mở nắp chai nước ép mát lạnh, tiếng nắp bật vang lên giữa không gian tĩnh lặng nhưng em vẫn ngủ yên, không động đậy. Nắng phả lên tóc, má, rồi nước da em. Chúng đều mang một màu vàng nhạt. Ngay cả tấm áo ngủ voile thêu loài hoa nào đó em đang mặc cũng chuyển sắc vàng. Thế rồi, vạt nắng ấy di chuyển, trượt dần về phía cửa sổ, nhẹ nhàng như lướt trên cơ thể em. Đôi chân em khẽ co lại, đầu gối xếp lên nhau, gót còn đỏ ửng do nắng hè rọi vào. Ít giây sau, nửa người em đã chìm trong bóng tối của căn phòng. Những mảng tranh tối tranh sáng khiến em có vẻ vô thực như thể hiện hữu trước mắt hắn không phải con người bằng xương bằng thịt mà là bức họa bằng sơn dầu thời phục hưng. Sự trần trụi của em lấp ló dưới lớp voan mềm mại ấy không khơi dậy bất kỳ ham muốn tình dục nào mà lại trở nên hoàn mỹ như một loại tín ngưỡng, buộc hắn phải quỳ xuống.

Em hơi cựa mình, nheo nheo mắt, em bị chói nắng. Hôn hoàng không lùi về sau những dãy nhà cao thấp đằng xa, nó chọn trú ngụ sau đôi mắt em, trong suốt tựa hổ phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro