Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ Long, mau đến bệnh viện, vợ con sắp đẻ, đẻ non đẻ non - Giọng chị gái anh vang lên gấp rút mà hồ hởi, háo hứng vô cùng.
- Em đang trên đường tới, cảm ơn chị, phiền chị một chút nữa.
* * *
Ngày 12/2, hai bé gái xinh xắn ra đời. Đứa chị tên Bảo Vi và con em tên Bảo Phương.
* * *
Ngày 11/6 (6 năm sau)
Tôi hoảng hốt nhìn đứa con gái giống hệt tôi đang chới với dưới nước. Tôi sững sờ, lùi từng bước về sau mà không dám la lên, ngã khuỵch xuống đất. Cánh tay nhỏ bé kia ngoi lên cầu cứu, tôi sợ quá, khóc thét lên. Bà nội và các bác thấy vậy, nhanh chóng chạy ra vườn.
- Bảo....Bảo...Phương....Bảo Phươngg...- Vừa nức nở, tôi vừa run run, chỉ tay ra phía đằng xa kia, cánh tay nhỏ đang chìm dần.
Chú Hiếu nhanh chóng nhảy xuống, kịp thời cứu Vi lên. Người nó ướt đầm, tôi không dám đến gần nó. Chú và các bác bế bé Vi vào phòng và hô hấp nhân tạo. Tôi quá sợ, không kịp phản ứng bởi đó là lỗi của tôi. Tôi chỉ kịp la lên tên mình rồi khóc nứa nở. Bởi tôi sợ mẹ tôi, tôi- đứa con gái ngoan hiền- sẽ chẳng bao h như thế. Và tôi tự biến mình thành người bị nạn.
___
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vùng vằng, giãy giụa trên mặt nước. Tôi không nổi được, nước sộc vào mồm vào miệng tôi. Càng cố gào lên, tôi như càng bị ai đó dìm xuống. Tôi dùng chút sức để gọi nhưng sao không thành tiếng thế này: "Chị Bảo Vi"
....
"Bảo...Bảo....Vi....Bảo Vi"
Có phải tiếng chị gái không? Chị em mình lại chơi trò hoán đổi thân phận à? Nhưng bây giờ, em khó....thở....lắm...Tôi mở mắt ra, người tôi ướt sũng, tôi thấy quầng mắt thâm của bà, đôi mắt đỏ hoe của mẹ và quần áo chú Hiếu ướt sũng.
* * *
"Đó là câu chuyện nhỏ của tôi 2 năm về trước" - Vi nhẹ nhàng đóng cuốn sổ nhật kí. Nhanh chóng chạy ra tắt đèn trước khi bố cô biết cô cò thức. Và giấu gẹm quyển sổ nhật kí.
- Vi con, ngủ chưa thế?
Cô bé cười khúc khích rồi nói vọng ra:
- Ngủ rồi ạ.
- Cái con bé này, ngủ đi nhé!
___
- Đấy, tao kể hết rồi đấy, còn gì muốn hỏi nữa không? - Đứa con gái mặt mũi đen nhẻm vì đang nướng khoai cất tiếng.
- À, thế tại sao...
- Này thì hỏi! - Đứa con gái ấy vỗ một cái rõ đau vào đầu thằng mập kia- Mày tò mò vừa phải thôi chứ, lo ăn đi, khoai nguội giờ bọn mày!
Nó đứng phắt dậy, phủi quần, rồi tiện lấy tay lau vào quần.
- Tao về trước, không bà lại đợi.
- Bảo Phương, đợi bọn tao rồi cùng về cho vui - Con bé bện tóc hai bên vừa vẫy tay vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro