2. No cap;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà em lập tức khoá cửa đóng chặt cửa sổ, kéo hết rèm lại. Căn nhà em giờ lại khoác lên vẻ u tối đến đáng sợ. Em bủn rủn tay chân lên phòng rồi khoá cửa. Sợ đến mức lấy nhiều đồ nặng chèn cửa...

Đúng vậy! Em mới nhìn thấy hắn ta! Là chú của em... Hắn nói qua khẩu hình miệng 'Chờ đấy cháu yêu! Ta về với cháu rồi đây!!'. Chỉ với một câu nói đã đả kích đến tâm lí em nặng nề!

Sáng hôm sau, như thường lệ, họ, Toman lại đến nhà em quậy và chọc phá em. Nhưng vừa bước vào sân nhà em, họ cảm nhận đang có gì đó không ổn, đang hối thúc mau chóng gặp em càng nhanh càng tốt.

'Cộc cộc' Tiếng gõ cửa vang lên một lần...hai lần...ba lần! Mấy kiên nhẫn người với bộ tóc vạng cột chùm đập cửa, nhưng đập hoài vẫn không ra mà phá cửa!? Chuyện gì mà đến phá cửa không được vậy?
Còn em lúc đó, vì tiếng đập cửa mà tình giấc rồi run rẩy kịch liệt... Chạy vào nhà tắm co rúm trong góc phòng lầm bẩm. Bỗng im bặt trong vài phút... 'lách cách lách cách' tiếng ở cửa sổ!? Có gì đó đang đến!! Cố phát ra tiếng nhỏ nhất có thể 'cạch' phá được rồi! bước vào phòng em. Họ bất ngờ vì em lấy cả đồ chặn cửa!? Nhìn ra giường thì không thấy bóng em đâu? Cả bọn bù lu bù loa toán loạn gọi tên em.
Em bây giờ đầu trống rỗng, quay cuồng, chỉ ngồi biết khóc và khóc. Dương như tiếng khóc đó là lọt vào tai của cậu trai tóc tím. 'rầm' tiếng mở cửa mạnh

- Takemichi!!!
- A! Đ-Đừng lại gần đây! Đừ-Đừng lại đ-đây! Không! Không! Xin chú đấy!
Em vung tay chân loạn xạ, với thứ gì đó phòng thân
- Chú? Người thân? Người quen? Bị bạo hành hả?

Cậu trai tóc tím bỗng nảy lên một suy nghĩ đáng sợ mà thoáng rùng mình (tại ổng tưởng tượng bị người thương bị bạo hành:v)
Em vẫn cố hét lên và cầu xin
Họ như hiểu được và né ra xa... Người điềm tĩnh nhất là Mitsuya, cũng là người tìm thấy em đầu tiên mở lời

- Được rồi, được bọn tao không lại gần mày! Nhưng hiểu lầm rồi! Tao là Mitsuya! Mitsuya Takashi đây!

Nghe thấy cái tên của người quen em khựng lại rồi nhìn lên. Như ảo giác khiến em nhìn nhầm họ là thân ảnh của chú em. Sợ đến tột độ chưa kịp hét đã ngất... Họ lo lắng mà chạy lại chỗ em lay lay người em. Nhận thấy em đã ngất nên để cho em nghỉ.
Cả bọn vệ sinh cho em rồi bế em vào phòng nghỉ, nhìn em khóc đến sưng mắt, họ đau xót nhìn em nằm. Đôi mắt còn vương nước mắt, miêng liên tục 'xin lỗi'? Xin 'dừng lại'!? Cùng một thắc mắc, có chuyện gì xảy ra vậy? Đợi em tỉnh lại mà ngồi la liệt ở phòng em mà thiếp đi lúc nào không hay

Bây giờ 10 giờ, em ngồi dậy day thái dương, chưa kịp suy nghĩ nhưng việc đầu tiên của em là run rẩy bước xuống giường chẳng để ý xung quanh. Tiếng 'xột xoạt' của vải va chạm làm một số thức giấc nhưng thích giả ngủ:)? Lững thững vô nhà tắm, xả nước vào bồn, cởi đồ ngâm mình ở trong... Nhưng em quên đóng cửa rồi:)) (tôi sẽ không nói do tôi đâu🤙) mấy người thức giấc mặt đỏ như trái cà chua chín.
Thật sự thì em ngồi ở trỏng rồi thẫn thờ khóc, miệng lầm bầm một cách khó hiểu... Em phẫn nộ chà mạnh cơ thể mình đến mức bật máu. Máu hoà với dòng nước. Em cứ chà rồi tự cào lấy cơ thể mặc nó chảy máu ra sao, cho đến khi em cảm thấy dễ chịu hơn mà tiếp tục ngâm mình (Xót quắ mấy mem;-;)

Ngồi đã 2 tiếng và bây giờ đã là 12 giờ trưa, em vẫn còn ngâm nước và chưa ra. Mọi người đã tỉnh dậy hết, mấy người thức từ trước vì quá lo lắng mà đứng trước phòng tắm lên tiếng

- Ta-Takemi-chi mà-mày ở trong đã hơn hai tiếng r-rồi

Lần này là một cậu trai khác, à là Chifuyu, Matsuno Chifuyu, là cộng sự của em

Em chợt tỉnh rồi nhận thức được mà đáp

- ... Ừ, tao ra ngay

Em khàn giọng vì khóc lên tiếng. Nghe được giọng, Chifuyu xót xa rồi đóng cửa giùm. Em đứng dậy lau khô người rồi bước ra với một bộ đồ kín mít để che đi những vết cào.

- Hả? Tụi bây ở đây lúc nào vậy??

Em khó hiểu lên tiếng? Chuyện gì thế? Rõ ràng mình thấy chú mà?

- ...

Tất cả bống im lặng (tôi chả biết sao lại im re luôn://)

- Vậy...

Tất cả quay ra chỗ người nói. Ồ là Mitsuya

- Vậy... Mày có chuyện gì à mà thấy chèn cửa quá trời còn khóc bù lu bùa loa luôn?

Anh vừa dứt lời mọi người nhìn em. Em im lặng lảng tránh ánh mắt hơi run đáp.

- ... Không. Không có. Không có chuyện gì hết!
______________________

-- Đến đây thôi dài quắ;-;--
-chiều vui vẻee
13:50-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake