4. chưa mua cap;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Dàn top-anh
Take-em
Các top gọi Takemichi là Take/michi
______________________

Sau cánh cửa tạo ra một khoảng không im lặng. Cả bọn nghe được tiếng thở đều, biết em mất sức mà say giấc thì Mitsuya lại lên tiếng

-Chuyện chăm Take cứ để tao là được rồi bây về đi...

- Taka-san anh cơ hội quá!
- Vậy mày chăm nó không?
- ... (Đội quần đi:)) )
- Vậy Take nhờ mày... Về thôi nào mọi người
Mikey nói rồi ra mở cửa.
- Sáng dậy chưa gì chỉ toàn khóc thì nấu cháo cho nó nhỉ?

Anh nghĩ ngợi lâu rồi quyết định nấu cháo thịt(ngon thế cho xin miếng đi anh:3)

'Cạch' anh mở cửa, cầm bát đặt lên bàn cạnh đầu giường, chỉnh tư thế nằm cho em cảm thấy dễ chịu. Anh nhìn cậu rồi suy nghĩ mông lung

- Xin chú...

Cậu vô thức nói lên. Anh nhìn cậu rồi suy đoán.
Anh dường như đã đoán được phần nào 'Bị người thân bạo hành à...'

- Tao... Sẽ bảo vệ mày
Mitsuya chỉ nói vừa đủ nghe nhưng em bất giác cười mỉm. Nụ cười đó thu vào mắt anh. Một nụ cười trong sự thống khổ đầy chua chát nhưng đã khiến ai đó đã đỏ ở vành tai.

Một nụ cười không giả, một nụ cười thật sự...
______________________

Em tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh. Ồ! Là Mitsuya? Sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Em khẽ giơ tay lay người hắn

- Mày tỉnh rồi! Thấy trong người sao? Đói không? Tao làm cháo mè ăn nha? ... *Đã lược bỏ một số từ*

- Hả? Chuyện gì? Mà sao mày ở đây thế?
- ... Mày... Không nhớ chuyện gì à?
- Sáng giờ có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu! Nè! Ăn đi, tao nấu đóo

Anh tự hào lên tiếng. Takemichi bỗng bật cười? Ủa sao cười vậy?? Tao là trò đùa của mày à?? Nhưng anh vẫn nguongjw đỏ chín mặt

- Mày đút tao ăn đi:3
- À được thôi!
- "Aa" đi
- Aa... Ăm...

'Ực' khẽ nuốt nước miếng (phái chứ rì😼), anh phải công nhận đôi môi đỏ đỏ của cậu khiến cậu rất xinh đẹp. Ăn đã hết, bụng cũng no căng, em xoa bụng rồi quay ra nhìn Mitsuya

- Nè Mitsuyaa~
- Có chuyện gì sao?
- Có chuyện gì mò buổi sáng mà không thấy mọi người đâu vậy?
- Đợi tao chút, dọn xong vô nói chuyện nè!

Em khẽ gật đầu. Anh vừa rời khỏi câụ lại nằm xuống mở điện thoại lên check. Gì đây? Gần 100 cuộc gọi nhỡ và mấy trăm tin nhắn cơ á? 'ting!' "Tin nhắn từ 0**********" em ấn vô. 'Nào nào ta nói cháu không được thân thiết với con trai hửm?'

- Cái đéo gì cơ? Tch lão già thừa tinh khốn khiếp
Khẽ chửi rủa nhưng vô tình lọt vào tai vỉa anh chàng Mitsuya

- Thừa tinh??
Thầm nghĩ rồi mở cửa vào phòng

- Tao xong rồi đây!
- ...Ừ... Ngồi đi tao có chuyện muốn nói với mày đây...

Anh biết cậu đang muốn nói gì nhưng không nhanh không chậm cũng lấy ghế ngồi đối diện cậu

- Tao đang phân vân không biết nói chuyện này với mày hay không?
- Nói đi! Tao sẽ chia sẻ cùng mày^^
- ... Tao đã bị cưỡng hi*p... Dơ bẩn lắm đúng không?
- ... Tao có nghe loáng thoáng mày nói...

Cậu giật bắn mình mà quay phắt sang hướng anh, ngượng đỏ mặt như cà chua. Gì?? Nghe thấy tao vừa nói hì rồi á??

- M-M-Mày nghe thấy tao nói gì rồi á?
- ... Ờ=))
- ... Mà thừa tinh là sao vậy?
- Aizz... Chú tao, ông ta làm những chuyện đồi bại với tao lúc tao 12 tuổi...
Anh bất ngờ, mở to mắt nhìn cậu
- Đừng bất ngờ như vậy! Thế sáng nay có chuyện gì à?

Bất chợt hình ảnh hồi chiều hôm qua chạy qua đại não cậu làm cậu khẽ rùng mình. Anh có để ý rồi cũng cho qua.

- Tao không biết chuyện gì làm mày chèn cửa mà phá sao không ra. Lúc leo cửa sổ thì mày đang rúc trong phòng tắm. Ờm... Mày liên tục xin lỗi ông ta, cái đang khóc rồi ngất bất tỉnh. Lúc dậy mày còn bảo muốn cắt đứt liên lạc với bọn tao rồi sang Mĩ cơ...

- Eh- À ừ cảm ơn đã nói cho tao... Chiều qua tao gặp ông ta... 'Ông ấy bảo cuối tuần gặp tao...' Anh đứng phắt dậy cầm vai cậu lắc liền không nghỉ. Ông ta có làm gì mày không?? Hắn có đụng mày không? V.v....

- Aaa- Mi-Mit-su...ya-kun buông-buông tao
Giật mình mà buông ra

- A à xin lỗi vậy ông ta đã đụng chạm hay làm gì mày chưa?

- Không... Lúc đó tao đang ngồi với Mikey-kun và Draken-kun

Anh thở phào nhẹ nhõm

- Vậy hôm qua họp gì không?
- À có đó! Hôm qua có thành viên mới! Hình như là người quen mày đó!

- Ai thế?

Người quen? Tôi thì quen ai ngoài Toman, Thiên Trúc, Hắc Long và Hinata?

- Àa một cô gái cùng họ với mày... Tên là gì ý nhờ... À nhớ rồi! Là Hanagaki Yurogae

Như sét đánh ngang tai, mặt cậu tối sầm lại... Là cô ta, con nhỏ luôn cố gắng bày trò hãm hại cậu nhưng không thành. Anh đang luyên thuyên về con ả. Cậu cáu kỉnh lên tiếng ngắt ngang

- Tch- đừng nhắc bà chằn đó trước mặt tao...
- Hả?

Anh đang hoang mang cần xử lí não bộ. Cùng họ vậy là người nhà lại còn là chị sao mày nói thế?

- Con mẻ đĩ điếm đó sẽ không xứng đáng làm chị họ tao

Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu khó chịu đáp lại. Gì đây? Ghen hả? (Không có chuyện đó đâu:)) )

- Ghen á? Không đâu... Tao làm gì còn gì mất mà ghen tuông với cái bà già thèm tinh đấy chứ?

U là trời! Takemichii sao mày có thể nói câu nghe nặng khiếp vậy?? Là ai dạy hư mày thế???

- Một cô chị gái chuyên làm những việc hãm hại chính em trai mình mà xứng đáng làm chị tao?

Anh hiểu rằng... Con ả chả tốt lành gì... Nên cảnh báo cả lũ trước rồi mà bảo vệ cậu thôi!

- Nhưng xui thay sao mà ông trời lại độ tao. Bạn bè một lòng đều tin tao sẽ không thuộc dạng người như vậy

- Chính ả và hắn đã giết đi những người thân cuối xùng của tao... Sẽ xứng đáng làm chú và chị gái tao?

- Xi-xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn
Khẽ cười khổ rồi lắc đầu
______________________

-- Dài quó;-;--
-Õmg đừng xem chùa mội ngùii:"<
17:11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake