6. No cap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ông, cậu Hanagaki hiện đang ở nhờ nhà bạn, có thể ở lâu ngày
- Tch... Tiếp tục theo dõi!! Đến khi cháu ta không có ai bên cạnh liền bắt về!!
'Nếu đã thách thức ta thì đừng mong bạn bè mày ổn, cháu của ta' (ai của ông? Đấm vều mỏ giờ😞👍)
______________________

- Mitsuya-kun? Ngủ chưa thế?...
- ...
- Tao ôm một chút nhé!
- ...

Hiện tại anh đang nằm quay lưng với cậu. Bỗng nhiên anh quay sang ôm cậu. Quá ôn nhu! Em đã chìm đắm trong sự ôn nhu của anh, ngủ thiếp đi khi nào không hay
______________________

- ...
Còn ngủ cơ à...
Mi mắt cậu hơi giật. Mới nhắc đó đã tỉnh ngủ=)). Cậu ngồi dậy theo thói quen, ngó nhìn xung quanh rồi giật mình nhận ra mình đang không ở nhà!? Nhìn sang người bên cạnh, em chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh ngủ. 'Xoạt xoạt' ồ tiếng em dụi mắt đấy
M-Mình ngủ với Mitsuya-kun!? A-à nhớ rồi hôm qua mình ngủ ở đây
Anh cuối cùng không nhịn được nữa, phì cười trước sự đáng yêu của cậu

- Tao làm mày thức à?
- Không, tao dậy lâu rồi.
- Dậy rồi mà vẫn nằm đấy? Không lo đồ ăn cho hai đứa nhỏ à?
- Mày nh-
'RẦM RẦM RẦM'
- Mitsuta mau mở cửa!!!
- Ôi trời ai đến vào giờ này chứ...?
- Tao ra mở cửa mày vệ sinh cá nhân đi
Cậu gật đầu cái rồi vào nhà vệ sinh

'Cạch'

- Đến đây sớm thế?
- Takemicch-
- Em chào anh^^!
- ...

Mọi người cười thầm, nghĩ
'Chết mẹ mày rồi, cắt lời ai không cắt lại vớt trung thằng chibi'
'Đã ngu còn xấu không có từ chê...'
'Chơi ngu thế gái?'
'Mới ngủ dậy có drama để hít luôn kìa!'
'Luật là không đánh con gái!! Là không đánh con gáii!!'
Mặt anh khó chịu ra mặt, nhắn nhó hỏi lại
- Ta-
- Sao mọi người tự nhiên im re thế ạ?

Cả bọn nín cười, nghĩ
'Con này ưa đạp vào vết xe đổ phết!'
'Mắc mẹ gì ngu x2=))?'
'Luật không đánh con gái nhưng có khi phá luật quá...'
'Vua bị chặn giọng hai lần, nên tẩn nó kiểu nào?...'
- Take-
- Có chuyện gì buồn cười hả? Sao mấy anh nhịn đến đỏ mặt rồi kìa

Ả lo lắng hỏi han, nhưng cả bọn đã không nhịn được nữa, cười rộ lên ( ulatr ngu thật=))) )

- Đ"t mẹ ăn l"n rồi gái ơi!!!
- Ôi mẹ ơi để tao mua cho cái quan tài nằm nhá gái?!
- Gái ưa đạp vết xe đổ nhợ!!
- NÍN HẾTTTT!!!
Anh hét toáng lên, cả bọn khoái chí cười như được mùa
- Mitsuya-kun?
- Ồ mày đây rồi! Tao kể ch-
- NÍN!

' Không thể để Takemicchi thấy mình đội quần, lúc đó nhục lắm!'

- Nếu Mikey-kun không muốn tao biết thì không sao
______________________

Cả bọn tụm lại hỏi cậu, chưa trả lời câu khác đã bị hỏi, cậu quay cuồng
- Dừng lại đi bây làm nó chóng mặt kìa!

Là một cục bông xanh đang giúp cậu, yêu quáa
Ả đứng kế cười gượng

- Chị gáiii!! Sao chị không chơi cùng mọi người?
'Lũ nít ranh này...!'
- À do chị không muốn đó em

Ả cười gượng, hai đứa nhóc đã mất thiện cảm với nụ cười đó. Hai cô nhóc chạy phi lên người

'Bụp' Ayaa nghe đau nha

- I-Itai~
- Không sao chứ?

Chifuyu đưa tay đỡ em dậy

- Ờ, tao không sao!
.
.
.
.
.
'Một, hai,ba,bốn,.... Tch, cậu chủ vậy mà vẫn thân thiết với những người con trai khác' - Ojiwore

Ojiwore Hatkurru là quản gia của Shujji, cậu ta luôn tuân theo quy tắc do Shujji đặt ra. Bất cứ nhiệm vụ hắn đặt cũng hoàn thành suốt sắc, rất tàn bạo. Có thể nói cậu ta là 'con chó trung thành' của hắn. Cậu ta có đứa em trai song sinh là Ojiwore Hatkarro. Trái ngược với cậu, em trai hắn lại rất nghe lời em, rất tốt bụng. Họ không nghi ngờ gì, vì đơn giản nghỉ rằng, cả hai là anh sinh đôi nên sẽ luôn đi với nhau. (Nhầm rồi to rồi ụnu)

'Ting!' tiếng thông báo điện thoại vang lên. Em nhìn vào màn hình điện thoại và đứng lên vào trong bếp

- Tao đi nghe điện thoại, không cần lo

Em kéo ngế ra ngồi, áp điện thoại lên tai.

- Có chuyện gì thông báo à Karro-kun?
- Dạ, thưa... Ông chủ đang cho người theo dõi cậu, còn muốn đanh thuốc mê cậu. Với tình trạng cậu còn tiếp tục trốn tranh ông chủ, e rằng...
- Tôi hiểu rồi... Tôi cúp trước.
______________________

Em về lại phòng khách, liếc ra chỗ cửa sổ. À rế? Đúng là có người thật kìa?? Cười nửa miện... Kiểu gì mai hắn ta cũng tự thân đi bắt mình...

- Mitsuya-kun!
Em ngoắc ngoắc tay hàm ý rằng lại đây

- Tao với anh em mày đang bị theo dõi! Nên tao nghĩ để tránh nguy hiểm tao sẽ gặp ổng...
Cậu nhỏ tiếng nói thầm với anh, mọi người tưởng chim chuột với nhau nên đang rất ghen tị
.
.
.
Sau 3 giậy load anh mới nhận ra và hét lớn
- Mày Bị Điên À!!
Anh hét lớn. Nhận thấy mọi người đang nhìn mình anh nhỏ giọng lại

- Mày biết mình sẽ làm gì không!! Ông ta đã làm vậy mà mày còn thảnh thơi vào hang cọp!?
- Tao không thể vì chuyện của tao mà bây lại dính vào nguy hiểm... Tao sẽ came thấy có lỗi lắm
- Không! Là! Không! Mày mà gặp ông ta thì tao với mày sẽ là người dưng

Anh bỗng nhói lên? Cảm giác đau lòng đến mức trái tim vỡ vụn là gì? Chả nhẽ mình lại thích tên ngốc không biết cười mà mít ướt này đó!?...

- Nghĩ sao tùy mày! Tao đi gặp tên đó đây...

Em quay ra với Toman, tự nhiên họ biến đổi sắc mặt không tí sát khí. Em cúi đầu...
- Xin Lỗi! Tao sẽ rời Toman...

Lại một lần nữa không ai nói gì. Con ả im lặng từ đầu đến giờ chỉ để nghĩ cách làm em đau khổ bỗng lên tiếng khi em nói vậy

- Chơi chán rồi vứt hả bé?
- Nghĩ sao tùy mày!

Không nhanh không chậm em đã ở cửa, nhìn sang tên theo dõi. Hắn hiểu ý của em và gọi xe đến. Chỉ sau hai phút chiếc xe đã đến. Ủa bộ đã canh sẵn chỉ chờ tôi đó hả??

Con ả cười khẩy em. Chơi không được lại vứt bỏ, tồi quá bé ạ, không cưa được chắc muốn lên làm má tao cơ à? Đã không cưa được đừng cố... Hãy đễ người chị gái này cưa 'giúp' em. Ả cười, nụ cười kéo đến tận mang tai (?) Nhưng mọi người ai cũng nhìn được. Họ lộ ra ánh mắt chán ghét, đầy khinh bỉ dành cho ả.
______________________

'cộc cộc'

- Vào đi...!
Cánh cửa mở ra. Một gã đàn ông ngồi ngay trên chiếc ghế, bộ đồ vest tôn lên sự nghiêm túc

- Chào cháu của ta! Lâu rồi không gặp? Khoẻ chứ?
______________________

- Sáng tốt lành;-;
7:35-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake