8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả đi khỏi nhà của Mitsuya. Tất cả hướng mắt lên Mitsuta. Anh đang nằm chặt tay mặt hằm hằm sát khí.

- Taka-san... Bình tĩnh chút
- Tch- biết rồi! Bây về hết đi. Mẹ kiếp!

'Nghiêm trọng như nào vậy? Mình nên hỏi Mitsuya?'

- Baji-san và mọi người về trước đi, tao quên đồ ở nhà Mitsuya tao vòng lại sau

Nói rồi anh ta quay lại chạy nhanh về hướng nhà Mitsuya

- Mi-Mitsuyaaa!!
- Tao nói là bây về đi!! Không nghe à?!
- Tao không biết Takemichi nói gì khiến mày tức giận nhưng việc ba con nhỏ kia có liên quan à?

'cạch'

- ...
- Nói gì đi chứ Mi-
- Ừ! Rất liên quan! Liên quan còn đến cả chúng ta là đằng khác

Chifuyu hơi bất ngờ mà hỏi tiếp

- Sao lại cả Toman nữa thế?
- Nó rời băng là để tránh xa chúng t-
- Tại sao phải tránh x-
- Mày có để tao nói nốt không?
- Ừ ừm nói đi!
- Ở đây không tiện, lên phòng tao đi
______________________

Anh đã rất cố gắng dữ kín chuyện này cho cậu nhưng có vẻ Chifuyu đoán ra điều gì đó mà miễn cưỡng nói ra

- Điều đó là thật?
- Ờ! Nên tao cũng nói nên cẩm thận con ả đi, lại bày trò thì khổ cho nó lắm
- Tao không nghĩ nó đã phải trải qua chuyện này đấy...!
- Thì lúc nghe nó kể tao bất ngờ hơn đấy!
______________________

Em đang cột đống vải thành sợi dây mà trốn thoát. 'cạch'

- ...

Hốt hoảng nhìn lên, lòng em nhẹ hơn ôm chầm lấy người trước mắt. Đúng vậy, là Hatkurro. Mà sao trông cậu đi khó khăn vậy?

- Ổn chứ Kurro-kun?
- Ổnn't ạ...
- Đừng nói gì nhé! Cảm ơn cậu

Em ấy cười nhẹ rồi đóng cửa lại. Tôi không biết cậu có nói với ông ta hay là đi theo tôi nhưng vẫn cần thoát khỏi đây.
.
.
.
.
.
.
.
Chạy đã thấm mệt, em tấp vào hẻm ngồi nghỉ, chẳng may mà ngủ quên mất...

- Rinrin! Take-chan này!!!
- Anh khùng sao!? Bây giờ Take-chan còn ra ngoài sa-
- ...

- Mang cậu ta về đi nii-san!!
- Đúng ý anh đó

Vừa nói vừa bồng em theo kiểu công chúa.
______________________

- Con đây rồi.... Takemichi...

- Ai nói vậy?! Mau ra đây!!

- Là cô đây... Cô Uyashiga Nenako đây...

- Shiga-san?... Shiga-san!!!SHIGA-SAN!!
______________________

- SHIGA-SAN!!! Là... Mơ, tất cả là mơ, trân thật quá, hả? Mình khóc?...

Cậu hét lớn rồi ngồi trên sofa, liên tục lẩm bẩm 'Shiga-san' bó gối

- Aishh- ai làm ồn buối sáng không biết!
- !!!

Cậu quay ra nhìn. Là một chàng trai tóc nhuộm vàng xen chút xanh lá, đeo mắt kính. Ai vậy?

- Ồ cậu tỉnh rồi à Take-chan?
- 'Take-chan???'
- 'Giờ để ý thấy đáng yêu hen...'

Rin lục tủ lạnh tìm món ăn yêu thích của mình

- Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ tối qua...
- Không có gì. NII-CHAN!! PUDDING CỦA EM ĐÂU

Bất ngờ hét lớn làm em giật mình

'Pudding? Chưa ăn sáng đã hốc đồ ngot??'

- Oáp~... Sáng sớm đã ồn ào chết đi được

Một "chị gái" xinh đẹp xoã tóc bước xuống

- Ya!! Take-chan tỉnh rồiii

Bất thình lình, anh phóng đến cậu. Bay? Khùng hay gì mà hét lớn rồi "bay" đến chỗ người ta??

'rầm' tiếng của sự đổ bể, tiếng đau đớn của cái mông xinh "hôn" nền nhà, tiếng em bị "cô gái" xinh đẹp đè bẹp dí trên sàn.

- Nặng...
- Đây đây, dậy liền

Ran đưa tay tỏ ý kéo em dậy. Em cũng thuận tay mà cầm vào.

- Hê

Ran mạnh tay kéo em vào. Em theo đà ngã vô người anh. Khuôn mặt áp hẳn vào hẳn vào bộ ngực săn chắc của anh

Sao tự nhiên nhìn họ thân thiết khó chịu vậy? Mình muốn là Ran lúc này...

- Nii-chan... Đừng ôm ấp thế chứ, Take-chan đang khó chịu kìa
- Ể!! Mày khó chịu hả? Tao xin lỗi làm mày khó chịu nhaaa, cần ôm an ủ-

'bốp'

- Urusai!! Đừng làm phiền cậu ấy nữa, pudding của em đâu??

- Hihi💖

- Nii-CHANN!! Ai cho anh ăn pudding của em! Mau đứng lại

Tự nhiên cậu bất ngờ nói

- Hôm qua ý...

Cả hai giật mình rồi nhìn sang em

- Lúc đưa tôi về nhà hai người có thấy ai ở gần đó tìm đồ không?

Hai anh em như một sợi liên kết mà cũng nghĩ đến một cụm từ

'Theo dõi?'

Em bày ra vẻ mặt lo lắng, sợ hãi tái mặt ngước lên nhìn họ. Trong mắt họ bây giờ lại là hình ảnh cậu bé trước mặt như một chú cún đáng thương cầu xin hai người

- Trả lời tao đi chứ!?

Rin thắc mắc đặt câu hỏi cho cậu

- Ờm... Không có ai. Bộ cậu cãi nhau với ai sao?

- Không có gì đâu...! Đừng quan tâm vấn đề đó. À mà có điện thoại không? Tôi cần gọi cho người thân

- À đây

Ran đưa điện thoại của mình ra đưa đến tay em. Em cố nhớ số mọi người mà chẳng nhớ ai, bỗng số của Chifuyu hiện lên trong đầu em.

- Alo?
- Chi-Chifuyu
- Hả ai thế?
- Tao- Take-Takemichi đây!
- TakeMICHI!? Mày ổn chứ? Hắn ta có làm gì không? Mọi chuyện ổn chứ? Mày đang ở đâu tao qua đón mày liền!!??

Anh hét lớn qua điện thoại, đến độ em phải bỏ xa ra. Anh em Haitani cũng vì vậy mà nghe được

- Bình tĩnh... Tao ổn, mà Mitsuta-kun đã nói cho mày rồi chứ?
- Ờ... Mày đang ở chỗ nào? Tao sang chỗ mày luôn!?
- Đã nói bình tĩnh mà, giờ ra đường khác gì tự hủy?
- Rin này! Tao đi nói chuyện đã... Đừng nghe lén chuyện này, tao không thích đâu...
- À được thôi?

Em ra sân sau đứng giải thích cho anh chàng Chifuyu
______________________

- Rannnn!! Cậu ta lo lắng gì vậyy?? Ông ta?? Mà sao hỏi han dữ quá trời?
- Anh mày chịu? Sao mày hỏi anh?
- Nghe lén không:>?
- Take-chan bảo không thích nghe lén chuyện này đó?
- Một tí thôiii~

Ra sức can ngăn là vậy chứ ảnh vẫn xách đít lên ra sân sau nghe lén:/

- Hôm qua hắn vừa đ" tao đây^^

Vừa đứng gần đó câu nói đó của em đập vào tai họ. Hai người sốc nặng, đứng im như trời trống

'cạch' em mở cửa ra...

- Hai đứa bây nghe lén tao?
- ...
- Tch- nghe được gì rồi?
- ...
- NÀY!!!
- Hả? Mày vừa nói gì!?

Ran ú ớ đáp

- Tao hỏi bây nghe được những gì rồi!?
- Mới ra nghe thấy mày bảo ai đ" mày...
- Ờ! Đừng nên biết quá nhiều...

Họ yêu cậu mà? Vậy mà cậu đã lên giường với người khác rồi? Họ sốc không? Có chứ? Đau lòng không? Đau chứ... Còn rất đau cơ mà, họ đậu phải người cướp lần đầu, là một tên ất ơ nào đó đã lấy mất. Rồi làm gì cơ chứ? Làm gì là làm gì ngoài nhìn người thương bị hãm hi"p...

- Này- khoa-khoan đã nào! Take-chan-

Hai anh em họ tính chạy theo giải thích mà em lại mất hút ở đâu rồi? Họ cảm thấy tội lỗi. Ể? Tiếng nước, tắm hả??
______________________

Lại là máu... Vẫn là máu của em, em lại vậy. Em sợ mọi người biết chuyện em đã từng làm trong quá khứ. Mỗi khi có người nghe thấy câu truyện em... Y như rằng em sẽ nhốt mình trong nhà tắm.

Tại sao mình phải trải những điều này? Lão già thừa tinh khốn nạn gi"t ba mẹ và cô Shiga-san... Ông nên ch"t đi chứ? Sao giờ còn hạnh phúc thoả mãn dục vọng lên tôi...? Liệu sẽ giết luôn cả Yuro-nee? Aha chắc là giết rồi... Chị ấy hay hại tôi mà? Con xin lỗi ba mẹ... Xin lỗi cô, cô Uyashiga...

- Ư- hức... Xin lỗi mọi người... Xin ba mẹ, xin lỗi cô, Shiga-san, xin lỗi vì gián tiếp gi"t ch"t mọi người... Đáng lẽ người nằm trong đó phải là con híc... Tha lỗi... Cho con...

Cứ mãi lẩm bẩm vài câu nhưng cái giọng nói được thốt ra sao lại đau khổ vậy? Ông trời không thương em sao? Em đáng thương như vậy mà?  Không đâu... Ông nhân từ lắm rồi, ông đã cho em những người bạn rất tốt còn gì. Đổi lại ông sẽ lấy đi người thân của em... Ông công bằng mà, làm gì ai được hạnh phúc cả đời như thế?

Đứng lên với cơ thể nhuốm máu, đầy rẫy vết thương bị rách. Đau như thế sao mặt em chẳng biến sắc. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn chưa thấy nụ cười đâu, vẫn chỉ một biểu cảm nhưng đầy bi thương. Sự đau khổ, căm hận vẫn chiếm lấy em từng ngày

Chưa kịp cầm tay nắm cửa 'cạch'

- À Ran đó hả? Có chuyện gì sao?
- T-tao chỉ muốn xin lỗi vì nghe lén- mày

Anh nhìn thẳng vào em... Vừa xấu hổ lại đầy tội lỗi, bối rối mà lỡ đẩy em lùi quay mặt hướng khác

- ???
- M-m-mày m-mau mặc đ-đồ!!
- À! Lấy giùm tao đồ

-RIN em lấy bộ đồ lúc nhỏ của em hộ anh!
- Đợi em chút 
______________________

-- À thì chiều tốt lành;-; --
  -13:55-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake