Chương 0. "Evil" vùng đất bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 3142, khi mà khắp nơi trên đại đế quốc Otires"me đang cùng nhau tận hưởng 1 mùa xuân trong xanh mát mẻ tràn ngập hương thơm của hoa bốn mùa và đón các lễ hội lớn thì tại Evil nắng nóng gây rắc đã kéo dài ròng rã 2năm liền khiến mặt đất nức nẻ, cây cói héo úa, nước bắt đầu cạn kiệt, động- thực vật lần lượt chết đi, người dân lâm vào cảnh khốn khó đói khát. Từ đó những tội ác vì sự sống bắt đầu được hình thành, họ chém giết, tranh giành, cướp đoạt thậm trí là ăn thịt lẫn nhau để sống sót.

"C.. Cứu với, tr-ả con tôi đây, tại sao lại làm thế với tôi... "

"mẹ..mẹ ơi"

Giọng nói thoi thớp van xin của người phụ nữ tội nghiệp với cơ thể không nguyên vẹn, một phần mắt bị móc vẫn còn đang nham nhỡ máu và phần thân dưới bị chặt đứt bê bết thịt, dù vậy cô vẫn đang hướng về phía đứa con mới 3 tuổi của mình đang nằm trong tay một người đàn ông dữ tợn tay còn lại vẫn đang cầm mã tấu đầy máu mà gào khóc, phía sau cô là 1 người phụ nữ gầy gò chỉ còn da bọc da, mắt cô ta như sắp rớt ra, ấy vậy mà trên tay lại đang cầm 1 phần chân của người mẹ cắn xé từng miếng thịt và nút lấy nó trong thật ngon lành, rồi quay quắc lại cười nói

"hâhaha, ngon thật, ngọt thật, thịt chị đúng là chất lượng, con bé kia là con chị chắc chắn còn ngon hơn, khặc khặc"

"đừng, các người ăn tôi đi, giết tôi đi, nhưng làm ơn tha cho con tôi, làm ơn..."

Người mẹ ấy vừa nói vừa cố gắng lếch thân xác đã tàn tạ của mình về phía người đàn ông, máu phần thân dưới của cô ấy giờ đã chảy lênh láng khắp sân nhà, vậy mà kì dịu làm sao cô lại chưa mất máu mà chết, nếu thực sự ngay lúc này cô có thể chết đi có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn khi cái chết vài phút nữa ập đến, nhưng có lẽ vì là một người mẹ, cô không cam tâm để con của mình trong tay 2 con quỷ dữ này. Người đàn ông lúc bấy giờ sẽ liếc xuống nhìn người phụ nữ đang dưới chân mình, khóe miệng hắn chảy đầy dãi như sắp chết đói đến nơi, cánh tay cầm thanh mã tấu run run như đang kiềm chế có thể giơ lên và hoàn thành bữa ăn bất cứ lúc nào. Gã nói

"nếu hôm nay không giết mày, ngày mai đứa chết sẽ là bọn tao."

Dứt lời gã giơ cây mã tấu lên 1 nhát chém đôi đầu đứa bé

"k...khôngggggg"

Tiếng gào thét của người mẹ vang vọng khắp không trung nhưng không xé rách nhận thức của 2 con quỷ nơi ấy. Có lẽ vì thấy quá ổn ào người đàn ông kia sau khi vừa chém đôi đầu đứa bé liền hạ đao xuống chém văng đầu người mẹ, rồi đưa miệng vào giữa đầu đứa bé mà húp lấy húp để dịch não. Phía bên kia từ lúc người đàn bà thấy thanh mã tấu rơi xuống sàn nhà liền nhìn không chớp mắt, khi người đàn ông đang thưởng thức bữa ăn béo ngậy của mình thì tầm mắt của cô ta tối đi, nhào lại chỗ thanh mã tấu, cô tay cầm lên và đâm một nhát chí mạng vào bụng người đàn ông khiến ruột của gã lòi tận ra ngoài

"mày...con khốn!!"

Nói dứt lời gã tắt hơi, chết mà không kịp trở tay. Gã quên mất quy luật vốn dĩ là thế, gã giết người, người giết gã. Phía bên cô gái sau khi ra tay thì ngồi thụp xuống ăn lấy ăn để nội tạng của người đàn ông, trong cơn khoái lạc cô ta híp mắt cười to

"hâhahaha, mày nói đúng haha"

Ăn xong cô ta đứng lên, khẽ liếm lấy máu còn sót trên khóe miệng cô ta khoang thai bước ra ngoài với vẻ sảnh khoái, hai tay để sau đầu vừa đi vừa cười với vẻ hài lòng

"đừng trách tao, tao cũng là nạn nhân mà, hãy trách vì sao chúng ta lại là những kẻ bị thần linh ruồng bỏ- đứa con của quỷ. Khặc khặc hahaha."

Đã từng là một con người bình thường, cũng có gia đình, người thương và rồi những thứ vốn dĩ bình thường ấy lại trở thành niềm ao ước khát khao của người ở đây lúc bấy giờ, giá như không có cái nóng cháy da cháy thịt, thiêu đốt cả bản chất này họ sẽ không phải lâm vào cảnh đường cùng, lầm than như vậy. Nhưng rồi chẳng ai cam tâm để cái đói cái khát đánh gục mình, họ bắt đầu lấy máu thịt đồng loại thay cho thức ăn và nước uống, dù sao thì ở trong tình cảnh này chỉ có cái chết là làm họ cảm thấy sợ hãi, giết để được sống dần trở thành đều tất yếu.

Mùa xuân 3142, khi mà người dân vùng Evil đang chật vật giành lấy sự sống thì phía trên họ, một tầng lớp cao hơn đang xem họ như là trò tiêu khiển. Vì sao trong suốt 2 năm ròng rã Evil không nhận được bất kì sự hỗ trợ nào mặt dù nó thuộc địa phận Orites"me của Vị Vua được mệnh dành là vĩ đại nhất lịch sử và trực thuộc của gia tộc Bá tước Manilican. Trước đó Evil vốn dĩ là vùng đất mới trù phú và màu mỡ, người dân thân thiện và nhiều phong tục tập quán lâu đời với dân số cao, đều duy nhất khiến cho Evil không phát triển hơn một số vùng đất khác là vì số lượng ma pháp sư quá ít, tuy nhiên điều đó không đáng kể. Nhưng Evil lại bị bỏ rơi chỉ vì một sai lầm duy nhất của Bá tước Manilican khi chọn đi theo tà thần thứ 7 Soreti và lên kế hoạch lật đổ vương triều, giết chết hoàng hậu Clara và ám sát đại hoàng tử Liam Ariroson nhưng mọi chuyện thất bại khi mà Ronan học trò thứ 2 của ngài ma pháp sư Trixica phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đứng trước cơn thịn nộ của Hoàng đế Archer Ariroson, gia tộc công tước Manilican bị diệt sát toàn bộ, riêng công tước Manilican bị đày ải xuống vực Asbylie - Vực khổ, còn người dân không có một tài năng ma pháp bị vứt bỏ không chút thương tiếc và bị nghiêm cấm tuyệt đối không được bước ra khỏi vùng đất ấy, bằng hình thức nguyền rủa hết sức tàn bạo, vòng tròn ma pháp hắc ám sẽ bao quanh 1 bộ phận cơ thể người dân Evil, nếu bước khỏi phạm vi vùng đất đó họ sẽ phải chết không toàn thây, chưa hết, những đứa trẻ của người dân ở đó khi vừa sinh ra liền sẽ bị nguyền rủa, vòng ma hắc ma pháp sẽ không loại trừ bất kì ai, đức vua thật sự là muốn tận diệt con người nơi này. Hơn nữa còn trở thành trò giải trí của những quý tộc buôn chuyện, Không nhận được sự hỗ trợ nào từ các quý tộc, hoàng gia đã từng thân thiết này đã quay lưng " Evil " trở thành vùng đất cấm khi mà người dân không được phép bước chân ra khỏi vùng đất này, cái nóng chết người như sự trừng phạt của thần linh ban cho và cũng bởi thế "Evil" vùng đất cứ thế bị cô lập và xa lánh trong suốt nhiều năm liền, dần dà họ trở thành những con quỷ trong miệng người đời.

7 năm sau. Cũng tại vùng đất ấy

"Oe Oe Oe ...
Oe Oe Oe ..."

Trong căn nhà nhỏ sặp xệ, đổ nát chưa đến 3m², những vệt máu cũ bám đầy mặt sàn vẫn còn bám mùi tanh hôi, xung quanh là những mẫu thịt bủn sìn như để lâu ngày vẫn còn đang ăn dang dỡ lỗm chổm vết cắn xé, lũ rùi dòi kêu vo ve bò lúc nhúc khắp nơi. Phía dưới căn nhà là một tầng hầm nhưng nếu gọi là hầm thì hơi quá so với kích thước của nó, nên gọi là một cái hố nhỏ vừa với kích thước của ba người trưởng thành, bao quanh là bức từng bằng đất vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp, xung quanh chẳng có vật dụng gì khác ngoại trừ 1 miếng dạt mỏng đỏ lờm. Đang nằm trên dạt là một người phụ nữ với cơ thể trần truồng, hai tay cô ta chống lên mặt đất, phần chân hai bên đang rộng ra, người cô ta đổ đầy mồ hôi như tắm, những cú thở dốc mạnh cứ như cô ta vừa làm một việc rất nặng nhọc và mệt mõi, chợt nghe thấy tiếng khóc cô ta ngã tấm lưng ướt sũng xuống tấm dạt, tầm mắt bị báo phủ bởi một màng nước mỏng, khẽ híp mắt lại ổn định hơi thở, cô nhìn xuống phía dưới chân mình.

Giữa chân cô là hai sinh linh nhỏ vừa Chào đời, chúng nó vẫn đang khóc Oe ỏe, trên người vẫn còn nhơm nhớp máu là máu, sợi dây rốn liên kết của cô và hai đứa nhỏ vẫn còn đó nhưng đứng giữa ranh giới của 1 con quỷ đã ăn thịt và giết rất nhiều người thì liệu 1 sợi dây có đủ để khiến một con quỷ trở thành một người mẹ? Hai đứa trẻ vừa được sinh ra từ 1 con quỷ với hình hài đầy đủ nhưng ai biết được giây sau chúng sẽ phải trở lại bụng người sinh ra mình bằng hình thức bầy nhầy bê bết hay liệu bản tính của một người mẹ lấn áp được bản chất của của một con quỷ bấy lâu nay mà yêu thương hai con. Sau vài phút nghĩ ngơi, người phụ nữ từ từ ngồi dậy mò mẫm dưới mặt đất, tìm thấy một cây dao nhỏ nhưng sắt bén vẫn còn dính máu trên đó, cô nhết mép cười, giơ tay chém phăng đoạn dây rốn nối giữa cô và hai con, xong cô ôm hai đứa trẻ lên đặt vào lòng, khẽ cuối đầu hôn lên mặt hai đứa lúc này đã nín khóc, nói

"Bọn họ gọi ta là quỷ, nhưng ta là mẹ, mẹ sẽ bảo vệ hai đứa thật tốt!! Mẹ hứa!!!"

"Tên con là Mia Tiarchen"

"Tên con là Elowyn Tiarchen"

"còn ta là Tiarchen. Chào mừng hai đứa đến với thế giới này. "

Là người nhưng không phải người, quỷ nhưng không hẳn là quỷ. Mia và Wyn đến với Tia như một cơn ác mộng trong ngàn cơn ác mộng khác, nếu như không phải bị 4 tên đàn ông kia cưỡng hiếp, rồi bị chặt mất 1 cánh tay, Tia nghĩ mình vẫn sẽ là một con quỷ, nhưng bây giờ cô đã là một người mẹ. Sau khoảng thời gian nhớp nháp nhầy nhụa và đau đớn ấy, bụng cô bắt đầu bự ra, mới đầu Tia nghĩ mình bị bệnh gì đó khiến bụng phình ra, cô luôn nhức đầu và buồn nôn, không lâu nữa có lẽ cô sẽ chết nhưng không, vài tháng sau bụng cô lớn hơn trong thấy và có dấu hiệu bị đạp bụng ngay lúc đó cô biết mình đã mang thai. Khoảng thời gian ấy đúng là cực hình đối với Tia, cô không muốn có con, không muốn chúng được sinh ra ở đây và thế là không cần ai hành hạ cô, cô tự hành hạ chính bản thân mình chỉ mong đứa trẻ chết đi ấy vậy mà chúng không chết, thậm chí còn khỏe mạnh chào đời lại không chỉ một mà tận hai đứa, có lẻ đây là ý trời. Khi nhìn thấy đứa con mình vừa nứt ruột sinh ra Tia cảm giác như cả thế giới như đang ngừng thở, chỉ có tiếng khóc của bọn chúng là hiện hữu, đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, thật thiên liêng biết bao.

Cũng ngay ngày hôm đó, một sự kiện mà những con quỷ ở đây mong chờ bấy lâu đã thành hiện thực " Đùng đùng " mây đen trên bầu trời sau 9 năm đột ngột kéo đến, những tia sắm chớp giật như muốn xé toạc cả bầu trời, ngay sau đó 1 giọt 2 giọt nước mưa cứ thể rơi xuống mặt đất khô cằn bấy lâu nay. Sau 9 năm sống trong cái ngục tù bằng lửa này, ngay bây giờ có lẽ là phút giây hạnh phút nhất của những con người nơi đây, bọn họ cứ thế kéo nhau ra trời mà tận hưởng nó và họ khóc, khóc trong sự vui sướng. Những hạt mưa rơi xuống vào cơ thể họ như chạm vào tận cùng của bản ngã con người mà lột rữa nó, cuốn trôi đi những thứ ô uế, hôi hám và dơ bẩn bấy lâu nay. Cuối cùng cơn ác mộng kinh hoàng đã kết thúc sau gần ấy tội ác được gây ra.

" Ôi thần linh ơi!!! Tạ ơn ngài"

"Mẹ ơi, sống rồi"

"Cuối cùng ngày này cũng tới "

" hu hu hu hu"

"Aaaaa"
.....

_______________________________________________

Góc tâm sự.

Truyện hàng Việt 100% nha cô chú!
Sản phẩm được tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của Sứa.
Lấy ý tưởng từ nhiều câu truyện khác nhau trên các trang mạng xã hội.
Nhận tất cả các ý kiến tích cực ạ

Do sản phẩm được tạo ra bằng chất xám nên có thể Drop bất cứ lúc nào khi bí ý tưởng :(

Truyện chỉ được đăng trên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro