Chương 6: Chuyển động biểu kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học Bạch Dạ và Lập Hạ lên phòng giáo viên phân phó các công việc. Lập Hạ phải viết báo cáo thư từ của đoàn, đội vì cô cũng được xem là bí thư của lớp. Còn Bạch Dạ được giao các đề cương cho cô đi photo và các báo cáo các chi tiêu.

Vừa mới ra khỏi phòng giáo viên, Hứa Nguyệt nhìn thấy hai mỹ nữ của lớp sánh vai đi bên nhau. Cảnh tượng này nhìn chói mắt thật chứ, nhan sắc soi mù mắt cô quá đi.

Cô định thần lại chạy tới cầm phụ chồng tài liệu của Bạch Dạ. Bên này, Lập Hạ bắt đầu giở thói mềm yếu khiến mấy chàng trai gần đó cầm phụ. Trong chốc lát số tài liệu đã bị mấy chàng trai cầm đi. Còn Lập Hạ thì vừa đi vừa cười đùa cảm ơn đám nam sinh kia. Hứa Nguyệt nói một câu nhìn Bạch Dạ.

"Có tay, có chân lại bắt người ta cầm giúp. Cậu nhìn xem tài liệu của cô ta có nhiều bằng câu không. Giả vờ mềm yếu cho ai xem. Hứ"

"Cậu ghét cô ấy nhiều thế à. Cũng qua mấy năm rồi đó. Cậu thù dai quá đi sau này mình không dám chọc cậu quá."

"Mỹ nữ ta đây đại nhân đại lượng sẽ luôn tha thứ cho ngươi. Chớ người kia thì ta cả đời không tha thứ nhé." Hứa Nguyệt hất tóc mình nói với Bạch Dạ.

Bạch Dạ khuỵa gối nói: "Vâng cảm ơn đại mỹ nữ đã chiếu cố cho tôi đây. Không biết đại mỹ nữ có thể cầm thêm một chồng tài liệu cho tui không nặng quá đi mất."

"Tớ cầm giúp cậu cũng nhiều rồi này."

Hai cô nàng cầm 2 chồng tài liệu đi về lớp. Phòng giáo viên khá xa so với 12A9 có nhiều bạn nam chủ động qua giúp đỡ Bạch Dạ đều bị cô từ chối. Tuy cô không muốn nói nhưng ai cũng biết cô khá thu hút người khác, mấy chàng trai đó đều tiếp cận cô. Đối với cô mà nói không thích thì đừng gây thương nhớ cho người khác vậy là cách tốt nhất.

Cốc Vũ vừa mới tập thể thao xong đi ngang qua thấy hai cô gái lớp mình cầm cả đống tài liệu nên tiến tới cầm giúp. Sức của Bạch Dạ khá yếu nên chồng tài liệu khá nặng đối với cô. Tự nhiên có một người chạy tới ôm đóng tài liệu đi khiến 2 tay cô nhẹ nhàng hơn. Hứa Nguyệt nhìn thấy Cốc Vũ ôm tài liệu của Bạch Dạ. Cô không nề nang gì đem hết tài liệu của mình giao cho Cốc Vũ.

Trong lớp ai cũng biết Cốc Vũ thích Bạch Dạ. Nhưng đối với các bạn nam trong lớp cũng biết từ năm cấp 2 đến nay Bạch Dạ đều không quen bất kì chàng trai nào. Các chàng trai cũng vỡ mộng vì mối tình đầu nhưng vẫn vui vẻ vì nữ thần trong lòng mình cũng chưa có ai. Đi một hồi đám người Bạch Dạ cũng tới lớp. Cô đứng trên bục giảng nói.

"Mọi người ơi, thầy Sơn cũng đã nói rồi phải không? Mọi người phải đóng 100k cho tiền quỹ lớp. Còn đây là bài tập hôm nay, các bạn về làm nhé tiết sau thầy sẽ sửa bài."

Một buổi học bình lặng trôi qua.

"Này Bạch Dạ, cậu không thấy Cốc Vũ rất thích cậu à." Hứa Nguyệt nói

"Cậu đừng có nói bậy. Người ta thấy bạn cùng lớp khó khăn nên giúp đỡ thôi." Bạch Dạ tiếp lời.

"Cậu thật quá ngây thơ nha."

"Mình không nhu cầu yêu sớm. Với lại kinh tế nhà tớ không tốt cậu cũng biết rồi đấy nên tớ phải chăm chỉ học tập."

"Trời ạ, đúng là khí chất học bá. Tại hạ phải khâm phục."

"Không cần đa lễ hahhaha."

"Hình như cậu có nghe tiếng đánh nhau không?"

"Tớ cũng nghe thấy."

Lúc này, đám người cao lớn đang chặn đầu một thanh niên trong con hẻm nhỏ.

"Này, Hạ Hướng Quang mày sao phải trốn tao thế? Ông đây bị mày đánh nhập viện. Chú mày không bồi tiền thuốc men."

"Hừ, ai biểu mày lấy đồ của tao. Không phải vì có người cản tao đã cho mày ngắm gà cởi trần rồi."

"Mày. Được lắm. Hôm nay tao không tin không đánh lại mày nếu không thì tên của ông đây sẽ viết ngược. Lên luôn các anh em ơi."

"Mẹ nó sao lại đông vậy."

Hứa Nguyệt và Bạch Dạ đến gần con hẻm. Vì tính tò mò của Hứa Nguyệt lên tới tận não 2 cô ló đầu vào còn hẻm.

"Trời ạ, đó không phải Hạ Hướng Quang sao? Bạn cùng bàn của cậu lớn gan thế còn dính dáng đến xã hội đen."

"Tớ cũng không biết đâu. Chúng ta nên đi thôi."

"Không được tớ xem một chút. Lâu rồi mới thấy đánh nhau đấy. Wow Hạ Hướng Quang đánh nhau giỏi thật đấy."

"Cậu bị điên hay sao lại đứng coi đánh nhau."

"Trời ạ cậu ấy tính 1 chọi 10 sao điên rồi."

"Đâu cho tớ xem."

"Lươn thế không phải nói là không xem."

"Tớ cũng chỉ là một người tò mò thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro