Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên lan can tầng hai, đằng sau một chiếc cột tường, một cô gái toàn thân trùm kín mít đứng dựa vào chiếc cột lơ đãng nhìn xuống cây cổ thụ già đời, ánh mắt như đang chờ một ai đó.

"Ồ, đến rồi." - Cô gái thầm nghĩ

Phía dưới, bóng hình quen thuộc lại xuất hiện, một cô gái vận áo hoodie đen đi đến, chiếc áo hoodie oversize trùm lên thân thể nhỏ bé và trắng sáng của cô nàng, trọng tâm toàn thân đem dựa lên cây cổ thụ già đời. Đứng bên cạnh thân cây sừng sững, cô nàng nhìn nhỏ bé đi không ít, bóng hình cũng hiện ra vài phần cô độc.

Cô nàng đứng ngẩn ngơ, ngắm trời ngắm đất một lúc lâu mới chầm chậm lôi ra từ trong túi áo một con dao rọc giấy màu bạc nhỏ nhỏ. Vén tay áo rộng thùng thình lên đến tận bả vai, bắp tay xinh đẹp hiện ra dưới lớp áo, bên trên lớp da trắng trẻo là chồng chất những vết sẹo mờ xấu xí, có mới có cũ, thậm chí cũng có mấy vết chỉ mới đóng vảy.

Nàng cầm con dao thành thục, dứt khoát rạch một đường trên bắp tay. Tức thì, máu đỏ tươi chảy ra thành dòng từ vết rạch, trên cả bắp tay lẫn con dao nhuốm không ít máu đỏ, từng giọt từng giọt rơi tong tỏng xuống mặt đất. Ngắm nhìn máu tươi chảy ra từng dòng, khuôn mặt vô cảm, trông vô cảm và hơi khó chịu lúc này của cô gái lộ ra vài phần thả lỏng cùng thỏa mãn.

Đứng đó một lúc, cô gái lấy ra vài chiếc urgo lớn, tùy tiện bịt vết thương lại, lấy giấy lau sạch máu trên dao cùng cánh tay, lấy một chai xịt khử mùi xịt vài xịt. Cô sau đó xoay người nhìn ngó xung quanh, không thấy có gì, cô gái an tâm quay trở lưng, đi trở về trên con đường cũ. Nhìn bóng hình đi khuất, bấy giờ người đứng quan sát toàn bộ quá trình cũng quay lưng trở về.

----------------

Ánh Dương nằm trên giường, đôi minh minh nhẹ nhàng khép lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Nàng thấy Huyền Anh chở mình về trên một chiếc xe đạp cũ, hai người cười nói rất vui vẻ.

Nàng lại thấy mình cùng Huyền Anh ngồi dựa vào nhau cùng ngắm mặt trời mọc.

Khung cảnh lại chuyển đổi, lần này không còn là khung cảnh bình yên và vui vẻ nữa.

Lúc này Huyền Anh đang ngồi trong một căn phòng tối đối diện với một người đàn ông, Ánh Dương đang nhìn hai người họ qua một lớp kính.

Người đàn ông đang truy hỏi Huyền Anh chuyện gì đó, cô gái này không hé một lời, chỉ một mực im lặng. Lát sau, Ánh Dương thấy người đàn ông có vẻ tức giận, Huyền Anh bị lôi ra ngoài.

-----------------------

Ánh Dương thức dậy, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông. Nàng đứng dậy vào vệ sinh đi tắm, thay đồng phục, mang cặp sách, rồi tự đi xe đạp đến trường mang theo phiền não về giác mơ tối qua.

Dắt chiếc xe ra khỏi nhà, Ánh Dương liếc qua căn hộ đối diện, một gia đình mới chuyển về căn nhà đó hôm qua.

"Hình như nhà đó cũng có một đứa con gái học cùng trường với mình." Ánh Dương thầm nhủ. Cũng chẳng để chuyện này trong lòng, nàng tăng lực đạp, nhanh chóng phi đến trường.

Gần đến giờ học, từng đàn học sinh lũ lượt vào trường. Ánh Dương thả mình cùng dòng học sinh, cũng nhanh chân đi vào lớp.

Các bạn đã đến được nửa, bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.

Ánh Dương về chỗ, ánh mắt nàng lơ đãng không tự chủ mà dính chặt lên bóng lưng bàn trên.

Cô nàng nhớ lại giấc mơ kì cục về Huyền Anh ngày hôm qua.

Ấn tượng của Ánh Dương về Huyền Anh cũng không có gì đặc biệt lắm, cũng chỉ là một cô gái kiệm lời, học giỏi và cũng có phần xinh đẹp.

Chỉ là mỗi lần Ánh Dường chạm mắt với cô gái nọ, nàng lại cảm thấy tay mình thật đau nhức, những vết sẹo cũng trở nên thật nóng rát.

Ánh Dương ngẩn người nhìn bóng lưng thẳng tắp của bàn trên thật lâu, mãi cho đến khi chuông vào học reng lên, nàng mới giật mình, tiếp tục thu dọn đồ  mà lại chẳng để ý thấy bóng lưng bàn trên ngay sau khi nằng rời mắt mới cứng ngắc cử động.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro