Chương 0. Giới thiệu sương sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mặt Trời Mọc Đằng Đông by Karine.

_Ngày viết:7/2/2024.

_Tất cả mọi bối cảnh, sự vật, sự việc đều thuộc quyền của Karine.

_Truyện đã được Bảo Lưu Mọi Quyền by Wattpad.

_Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad. Tác giả không đồng ý bất kì cá nhân hay tổ chức nào đem truyện ra khỏi Wattpad và đăng lên các web, diễn đàn khác.

_Không đồng thuận bất kì hành vi sao chép, đạo nhái, chuyển ver hay mượn/hỏi thăm ý tưởng,...

Một vài lời của Karine:

_Gọi tớ là Ka or Kar.

_Tớ cố định đăng truyện 1 tuần/1 chương(trừ những ngày đặc biệt).

_Vì tớ rất bận nên không thể nào viết nhanh và mau end được nên mong các cậu đừng hối.

Lưu ý về tác phẩm:

_Truyện thuần Việt, bối cảnh Hà Nội(nơi tác giả sinh ra và lớn lên). Có một vài địa điểm do tớ tự nghĩ và một số là có thật.

_Tất cả các sự việc xảy ra trong Truyện đều là thật và chỉ được thêm bớt vài chi tiết(địa điểm, sự vật...).

_Ngôn ngữ có một vài từ gây khó chịu cho người đọc( chửi tục, chửi thề) do độ tuổi các nhân vật còn là học sinh nên không thể tránh khỏi.

Giới thiệu:

Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.


Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.


- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.


- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.


Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.


- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.


- Mày lau cho tao.


- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?


- Lỡ tí tao ốm thì sao?


Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.


Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.


Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.


- Đồ của ai nấy nhận nha.


Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro