Mặt Trời Mọc Giữa Đồi Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh...tinh... tinh
Tiếng đồng hồ đinh tai nhức óc đánh thức tôi dậy. Tôi nhíu mày cầm cái đồng hồ ném qua cửa sổ, chiếc đồng hồ thứ xxx đã hi sinh oanh liệt trên chiến trường để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tôi lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ, trần nhà giờ đây đang quay mòng mòng trước mắt. Đây là thành quả của việc hôm qua tôi gọi con bạn thân ra công viên để trút bỏ bầu tâm sự. Hôm qua có thể nói là ngày tồi tệ nhất từ khi tôi sinh ra.
Tôi - Nguyễn Bảo An một cô gái với nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường tính cách hơi hướng nội. Thứ duy nhất khiến tôi hài lòng với cuộc sống này chính là tôi khá may mắn vì có được công việc mơ ước và người yêu như ý. Thế nhưng tất cả những thứ tươi đẹp được tôi vẽ ra trong tương lai đều sụp đổ trong một ngày...

 
   Tiết trời miền Bắc vào đông rất lạnh, gió không ngừng thổi từng đợt vào người tôi. Khuôn mặt tái đi vì lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng tôi bây giờ. Tôi cũng không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu nữa. Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc khi điện thoại đổ chuông.
  Ngân hớt hải chạy đến, miệng không ngừng la mắng tôi.
- Con trời đánh, mày bị úng não rồi à mà ngồi ở đây giờ này, mày muốn chết thì chết kiểu nào nhanh nhanh ấy đừng có kéo tao ở đây chịu khổ với mày. Này mày sao thế?đừng nói với tao là mày thất tình đấy nhé.
  Thất tình? Nó nói đúng, tôi đang thất tình.
Tình yêu kéo dài hơn hai năm không ngờ lại kết thúc theo một cách như thế. Lòng tin của tôi đã đặt không đúng người. Bị người mình yêu thương phản bội, lợi dụng sự tin tưởng của tôi biến tôi thành trò hề. Suốt 25 năm qua đây là khoảnh khắc tôi cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
Tôi đã từng nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất vì ông trời đã ban cho tôi một người con trai dịu dàng và thấu hiểu. Luôn bao dung tôi khi tôi bướng bỉnh, an ủi và lắng nghe những lúc tôi buồn. Không quản nắng mưa chạy đến bên tôi mỗi khi tôi ngã bệnh. Cho dù cuộc sống có áp lực đến đâu nhưng khi nhìn vào nụ cười ấy mệt mỏi sau một ngày dài của tôi đều tan biến. Ánh mắt yêu thương ấy luôn dừng lại nơi tôi, cả thế giới xung quanh như ngừng lại. Trong mắt tôi chỉ còn con người ấy, người mà tôi yêu quý hơn cả bản thân mình. Nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra ánh mắt ấy, nụ cười ấy đâu chỉ dành riêng tôi. Tôi mỉm cười chua chát, nước mắt mặn đắng cứ thế chảy ra. Lồng ngực đau như muốn nổ tung, giờ đây tôi thấy mình chơi vơi giữa cuộc đời của chính mình. Tôi cứ ngồi đó cười như điên như dại. Ngân nhìn tôi hốt hoảng, có lẽ suốt những năm làm bạn đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy tôi như thế này. Nó vội vã ôm cơ thể đang run rẩy của tôi.
- An, mày làm sao thế, có gì nói nói cho tao nghe. Mày đừng như thế tao sợ lắm.
Hơi ấm từ cơ thể Ngân làm tôi thấy ấm áp. Ít ra tôi vẫn còn có người bạn này. Tôi ôm lấy Ngân khóc nức nở.
- Huhu tao thật là ngốc, cứ tưởng anh ta yêu tao thật lòng tất cả chỉ là ...hức... nói... dối.
- Bình tĩnh nào có gì từ từ kể tao nghe. Đi theo tao, đừng ngồi đây làm khổ mình nữa.
Ngân dắc tay tôi đi trên con đường nhỏ. Tôi giờ đây như đứa trẻ lạc đường mất hết phương hướng, cứ mặc kệ để nó kéo đi. Ngân dẫn tôi đến một quán nướng ven đường, vì tiết trời khá lạnh nên quán ít khách. Vào đến quán tôi gọi ngay mấy chai bia, điên cuồng uống. Ông chủ quán khẽ lắc đầu. Ngân nhìn tôi thở dài gọi thêm hai đĩa đồ nướng. Tửu lượng của tôi vốn không tốt cũng không thích uống bia nhưng giờ đây tôi thấy nghẹt thở cần thứ gì đó để lấp đầy. Tôi uống liền mấy ngụm lớn. Mọi thứ xung quanh chợt nhoè đi trước mắt, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Ngân rất kiên nhẫn ngồi rót bia cho tôi, nó biết bây giờ có cản tôi cũng không nghe. Nên cứ mặc kệ để tôi uống, uống để tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi đã ngà ngà say, tôi nhìn cô bạn ở đối diện khẽ lẩm bẩm:
- Tao cứ nghĩ anh ấy sẽ cùng tao đi hết đoạn đường còn lại, sẽ tiếp tục để tao dựa vào. Tao cứ nghĩ tao là duy nhất, nhưng không phải tao chỉ là người thay thế, không là gì cả. Hai năm trước khi tao gặp anh ấy nụ cười anh ấy đã làm tao rung động. Lúc đó anh ấy đã nói sẽ mãi để tao nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, sống thật vui vẻ. Rất lâu sau đó tao mới biết được anh ấy đã trải qua một mối tình, cô gái đó đã bỏ anh ấy đi theo tình yêu mới. Lúc đó anh ấy còn yêu cô gái ấy rất nhiều. Anh bảo chỉ cần tao cho anh thời gian thì anh ấy nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu tao. Tao cứ nghĩ mình đã làm được, được sự quan tâm và bảo bọc tao đã dần dựa dẫm vào anh ấy. Lòng tin cứ thế lớn dần...
Tôi nhìn vào mắt Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro