Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai năm học dài đằng đẵng, hình như cô đã nhận ra sự mất mát vốn có của nó. Ở đây, học sinh có thể thường xuyên chuyển trường, ở đây, lớp 10 vốn dĩ đã là một lựa chọn lớn của học sinh. Cô đã từng hy vọng rằng, anh sẽ không giống như những người khác, sẽ ở lại hết cấp hai. Nhưng cô đã nhầm rồi. Ở Việt Nam, mùa hoa phượng đỏ rực một khu phố, là mùa chia ly. Nhưng có lẽ khi thời gian và địa điểm chuyển sang một nơi khác, sự nóng bức và khó chịu của mùa hè, cũng là lúc tất cả học sinh và giáo viên đều lũ lượt rời đi. Cô đã rất sợ, sợ mỗi buổi sáng sẽ không thấy mái tóc vàng óng nổi bật trên nền trời màu xanh, sợ rằng sẽ không thấy nụ cười đầy thư sinh đó của anh. 

Bầu trời hôm nay ẩm ướt và nhiều mây. Cô vẫn thẫn thờ ngồi bên cửa sổ. Gió khẽ thổi và những trang giấy khẽ bay. Cô đã định quên đi anh từ rất lâu rồi nhưng vẫn chẳng thể làm được. Dù biết chắc chắn anh sẽ rời đi, vẫn lưu luyến lại một chút hy vọng sẽ níu giữ ở lại.  Không biết cô đã viết tên anh bao nhiêu lần rồi, không biết cô đã thức trắng bao nhiêu đêm ngồi vẽ lại khuôn mặt anh, đếm sao và ngẩn người nhìn vào trang sách trắng. Anh đã thực sự rời đi rồi, bước ra khỏi cuộc đời cô, mặc cho sự lưu luyến ở lại. Ngày 18/ 7, anh đã không còn đến trường nữa, cô nghe nói anh đã chuyển nhà rồi. Ngày hôm đó bầu trời nắng gắt, cô thậm chí còn không còn nhiều khoảng không thời gian để nhớ đến anh nữa. Những tưởng sẽ quên đi anh trong một quá khứ đầy nhạt nhòa, suy nghĩ về anh vẫn chiếm lấy đầu óc cô cả buổi chiều ngày hôm đó. 12:45 sáng, cả trường lũ lượt kéo nhau ra về, một mình cô ngẩn ngơ ngồi trong lớp học. 

Cô chưa bao giờ tưởng tượng việc anh sẽ rời đi như thế nào. Cô hỏi số điện thoại của anh, anh nói không quen biết. Cô hỏi anh còn độc thân không, anh nói anh có crush. Cảm giác ngột ngạt và oi bức khiến cô cảm thấy khó chịu. Đôi lúc cô không biết mình có đang thực sự sống hay không nữa _ hay chỉ là tồn tại một cách vô nghĩa.. Có lẽ cô sẽ dần quên đi anh, quên đi đôi mắt màu xanh lơ và nụ cười ngọt ngào đó, có lẽ vậy. Tất cả những gì mà cô nhớ về người mà cô yêu nhất, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cặp nhỏ chen lấn giữa những cặp mắt soi mói của những đứa bạn thân. Cảm giác sợ hãi khi mỗi buổi sáng thức dậy cô cảm thấy rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, nhắc tên anh khi đang ngủ, thức trắng đêm để rồi ngủ gật trong lớp học. Tự nhủ một ngày nào đó sẽ quên đi anh, nhưng có lẽ lịch sử lại lặp lại một lần nữa.. Sẽ mãi giống như người bạn thời niên thiếu của cô.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro