Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , Đông Đông vừa bước vào lớp đã thấy mọi người nói cười rất vui vẻ . Dù mới là ngày thứ hai nhập học mà cô có cảm giác như mọi người trong lớp đã quen nhau từ lâu , ai cũng nói cười thân thiết như vậy. Đông Đông cảm thấy rất ngưỡng mộ những người bạn học này , họ có thể nhanh chóng kết bạn với nhau như vậy . Không giống như cô , đến giờ cũng chỉ biết được tên bạn cùng bàn của mình .

Cô nhanh chóng bước về chỗ , tranh thủ ăn sáng trước khi chuông báo hiệu vào giờ học vang lên . Bố mẹ Đông Đông phải đi làm từ rất sớm nên không có thời gian chuẩn bị bữa sáng cho cô , bữa sáng của Đông Đông từ trước đến nay đều là những món ăn được bán ở cổng trường . Cô cũng không cảm thấy việc này có gì bất tiện vì những món ăn ở cổng trường đối với Đông Đông là vừa rẻ lại vừa ngon .

Đông Đông còn đang gặm dở chiếc bánh bao thì Dương Minh đến , cậu mỉm cười chào cô , còn cô đang ngậm một miệng đầy bánh bao muốn cười cũng không cười nổi , đành vừa vẫy tay chào lại cậu vừa cố gắng nuốt miếng bánh bao trong mồm .

" cậu là vừa mới bị bỏ đói sao ? Nhét đầy một miệng bánh như vậy còn không sợ nghẹn à ?" Cậu bạn đi bên cạnh Dương Minh nhìn cô đầy kì thị nói .

Đông Đông đang nhai dở bị cậu ta nói liền nghẹn thật , miếng bánh bao đang nuốt  bị nghẹn lại ở cổ làm cô đỏ bừng mặt .

Hahahahaha

Tên đó còn đứng nhìn cô cười đến thoả mãn , lúc này Đông Đông thực sự muốn đứng dậy đánh cho cái tên đang nhăn nhở kia một trận .

" uống chút sữa đi " Dương Minh ngồi xuống vừa xoa lưng lại đưa sữa cho cô . Đông Đông uống mấy ngụm sữa thì miếng bánh bao cũng chịu trôi xuống . Cô còn đang định cảm ơn cậu thì bị lời của cậu chặn lại ." Cậu bị ngốc à ! Đang yên đang lành nhét miếng bánh bao to như vậy vào miệng làm gì ? Mình cũng đâu có giành ăn của cậu "

Cô là đang sợ vào lớp nên mới ăn nhanh như vậy mà , còn nữa nếu không phải vì cái tên kia cô cũng đâu có nghẹn . Tự nhiên lại đi nguyền rủa cô . Đông Đông tức giận lườm tên ngồi phía trên mình .

" cậu nhìn tôi làm gì ? Tại cậu ngốc nên mới bị nghẹn thôi , đừng có oán hận tôi chứ" Tên này rốt cuộc là cái thứ gì vậy còn biết cô đang mắng cậu ta .

Đông Đông quay mặt đi không muốn đôi co với người này nữa , dù sao cô cũng cãi không lại cậu ta . Cô thậm chí còn không biết cậu ta tên là gì để mà cãi .

" Trần Tinh , mày nói đủ chưa ? Mau cút về chỗ của mày đi " Dương Minh cuối cùng cũng không nhịn được đành đuổi cậu ta đi .

Trần Tinh bày ra vẻ mặt đầy vô tội " chỗ của tao ở đây , mày bảo tao cút đi đâu bây giờ ? "

" Mày định ngồi như này để học à ? Còn không quay về bàn của mày "

" Tao cũng đâu có chiếm bàn mày , mày tức giận cái gì ? Cô bạn bánh bao này còn chưa ý kiến gì cơ mà ? " vừa nói Trần Tinh vừa đưa tay véo má cô .

Đông Đông còn đang mải suy nghĩ về cái tên kì cục của cậu ta thì liền bị véo trở về thực tại , khiến cô tức giận vừa xoa má vừa mắng " cậu bị thần kinh à ? "

Trần Tinh còn đang định nói thêm gì đó thì chuông báo vào lớp , cậu ta đành miễn cưỡng quay lên .

Cô chủ nhiệm bước vào phía sau còn dẫn theo một người nữa . Người này Đông Đông không nhìn cũng đoán được là ai .

" Cả lớp ngồi xuống đi . Hôm nay lớp mình có thêm một bạn mới , em giới thiệu một chút về mình đi ."

" chào mọi người , mình tên là Cúc Hoa , sau này mong được mọi người giúp đỡ " giọng nói của Cúc Hoa vừa dịu dàng lại e thẹn cộng thêm gương mặt xinh đẹp có chút ửng hồng làm cho lũ con trai trong lớp không khỏi xuýt xoa .

" Được rồi ! Bây giờ em xuống chỗ trần tinh ngồi đi ."

" Phải rồi , em và Đông Đông là chị em họ đúng không ? Cô thấy thành tích học tập trước đây của em khá tốt nhớ chỉ bảo cho Đông Đông đừng để em ấy kéo cả lớp thụt lùi " Cúc Hoa mỉm cười gật đầu rồi về chỗ

Đông Đông cảm thấy rất nực cười , từ bao giờ người dùng quan hệ xin vào trường lại đi dạy dỗ người dùng thực lực thể thi vào như vậy chứ . Vị chủ nhiệm này của cô cũng quá là công bằng rồi .

" Cô yên tâm bạn cùng bàn của em , em có trách nhiệm giúp đỡ sao có thể làm phiền người khác được . " Đông Đông ngạc nhiên nhìn qua người bên cạnh mình , cậu là đang nói giúp cô sao . Không chỉ cô mà cả lớp cũng đều quay lại nhìn cậu , vị giáo viên đang đứng trên kia cũng sững người ngạc nhiên . Có lẽ họ không ngờ một học sinh ưu tú đứng đầu lớp như Dương Minh lại vì cô mà cãi lời giáo viên.

Bốp bốp bốp

"Nói hay lắm "

Đông Đông không hiểu vì sao tiên điên ngồi phía trên cô lại vỗ tay , cả lớp vốn đang im lặng liền bị hắn làm cho giật mình .

" Trần Tinh em vỗ tay cái gì hả ! Muốn làm loạn phải không ? "

" Cả lớp lấy sách vở chuẩn bị đi giáo viên bộ môn sẽ vào bây giờ "

chủ nhiệm bị hai người họ làm cho tức giận vội dời khỏi lớp .

"Cảm ơn cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro