Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leonard Mitchell bước lên bậc thềm, bước đi nhãn nhã lên trên tháp chuông của nhà thờ thánh Samuel. Phòng làm việc của anh được giáo hội sắp xếp ở đó, những nhân viên công chức quản lý nhà thờ dường như đều cho rằng các thiên sứ và thánh giả có quyền được hưởng thụ ánh sáng mắt trời và gió mắt___ tuy rằng hầu hết thời gian không khí mà Backlund thổi đến cửa sổ của tháp chuông còn xa mới có thể coi là tươi mát trong lành.

Khi anh mới thăng cấp thành danh sách năm "Vu Linh", trở thành đội trưởng của tiểu đội Găng tay đỏ, phòng làm việc của anh ở dưới lòng đất của nhà thờ thánh Samuel, một nơi rất gần với Chianese, sau khi trở thành "Người gác đêm", phòng làm việc được di giời đến giữa nhà thờ, mà sau ba nam khi Kẻ Khờ và thế giới ngủ say, anh bắt ngờ vượt qua được nhưng chấp sự cao cấp có nhiều sự từng trải hơn, sớm nộp công lao được tích lũy để thăng cấp thành danh sách ba "giáo chủ khủng bố". Sau việc này, phòng làm việc của anh được trực tiếp di chuyển đến căn phòng cao nhất trên tháp chuông của nhà thời thánh Samuel, trên ý nghĩa vật lý là nơi gần với thần quốc của Nữ Thần nhất.

Đêm trước tận thế, Nữ Thần và Kẻ Khờ đã đạt thành hiệp nghị, anh được yêu cầu nhanh chóng thăng cấp thành " Bí ẩn chi bộc". Sau khi trở thành thiên sứ anh đã không còn phải phụ trách những việc liên quan đến tiểu đội găng tay đỏ nữa, những phòng làm việc của anh vẫn được giữ gìn lại cho anh. Cho đến đêm trước tận thế, giáo hội vẫn còn sắp xếp nhân viên quét dọn vệ sinh cho anh mỗi ngày, nhưng sau khi trải qua một tháng hỗn loạn tăm tối của tận thế, bụi bặm đã phủ đầy mỗi một góc trong căn phòng đó.

Leonard đi đến đỉnh của tháp chuông, chạm lên ổ khóa đồng mầu vàng đã bị rỉ sét trên cánh cửa, rất nhanh liền nhận ra mình không có thìa khó, liền duỗi tay trực tiếp vặn rời ổ khóa, đẩy cánh cửa phát ra tiếng ken két bước vào trong. Hơi thở bụi trần trong căn phòng mãnh mẽ chui vào trong khoang mũi của anh, anh trau mày nhẹ đến không thể thấy, nhanh chóng bước đến bên cạnh cửa sổ đẩy mạnh cánh cửa đã có chút trì trệ.

Không khí mắt lạnh trộn lẫn mùi bùn đất tràn vào. Những năm này chất lượng không khí của backlund đã được cải thiện không ít, lại công thêm ngày hôm trước vừa có một cơn mữa, tuy rằng lúc này bầu trời bên ngoài cửa số vẫn âm u, nhưng tâm trạng bởi vì đến nơi này mà trở nên tồi tệ của Leonard cũng đã tốt hơn một chút. Mượn nhờ thị lực ưu tú của thiên sứ, anh nhạy bén nhìn thấy mặt cỏ ở quảng trường đã có vài mầm xanh đang lặng lẽ nảy mầm.

Mùa xuân đến rồi.

Đến cả những chú chim bồ câu cũng đã quay trở lại, anh không tiếng động nói trong lòng. Những vatah nhỏ màu trắng này không những đã vượt qua được chiến tranh, đến cả tận thế cũng không thế khiến cho chúng tuyệt tích, bây giờ lại vô ưu vô lo quay lại quảng trường phía trước nhà thờ thánh Samuel, tìm kiếm thức ăn có thể tồn tại trong những đống hoang tàn của gạch ngói và đá xây. Nhưng là hiện giờ đã không còn cửa hàng nhỏ bán bánh mỳ ở đó nữa, cũng chảng còn người sẽ sử dụng lịch sử thấu ảnh lừa gặt cái đầu lớn như hạt đậu và cái dạ dày luôn cảm thấy đói của chúng nữa rồi.

Hít dủ gió trời, Leonard tìm một cái khăn lau sạch ghế và mặt bàn, sau đó thả lỏng người mình trên ghế. Nhìn những văn kiện và những trang giấy tràn đầy bụi bẩn trên mặt bàn, anh im lặng chốc lát, sau đó không chút do dự dựa về đằng sau , gác hai chân lên trên mặt bàn.

"..... cần làm gì nhỉ?"

Anh không có ấn tượng gì với căn phòng này, cũng không biết mình hiện giờ sẽ làm cái gì, chỉ dựa vào bản năng của thân thể chuyển đổi thành tư thế thoải mái nhất. Vào lúc này ánh mắt của anh rơi vào một thứ đồ bị đống văn kiện trồng lên trên, duỗi tay kéo nó ra: đó là một chuyển < Tâp thơ của Rossell>

Ngón tay của Leonard gõ nhẹ lên bề mặt bìa cứng của quyển sách, sau đó cẩn thận lật những trang sách trở nên cực kỳ mỏng manh yếu ớt do thời gian luân chuyển. Rất nhân anh đã tìm được một tờ giấy viết thư được kẹp trong trang sách, bên trên chỉ viết đúng một câu duy nhất, còn bị mực màu đen gạch xóa rất nhiều lần, hoàn toàn không nhìn ra câu nguyên bản trước đó.

"...."

Có một sự xung động kỳ lạ khiến anh muốn nói cái gì đó với không khí, nhưng trước đó anh đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, số lượng có thể là hai người. Sau đó bên ngoài mới chuyền đến tiếng gõ cửa.

Rất rõ ràng, anh có hai vị khách đến thăm.

Leonard trả lời một tiếng, bỏ chân từ trên bàn xuống ngồi chỉnh tề, nhìn thấy những người từng là đồng đội và là cấp dưới hiện tại của anh, sindi và bob cùng nhau đi vào. Khoảnh khác nhìn thấy anh, trên mặt hai găng tay đỏ hiện lên biểu cảm kinh ngạc và vui mừng.

"Thật sự là ngài Mitchell!" Sindi gần như không khống chế được sắc mặt vui sướng của mình " Vừa nãy ngài Cesima nói anh ấy nhìn thấy anh ở trong nhà thờ, tôi còn cho rằng anh ẩy bị ảo giác nữa chứ!"

So với sự kích động của vị tiểu thư này, đồng đội của cô trầm ổn hơn nhiều, nhưng khóe mắt và khóe miệng cũng không khống chể nổi lộ ra ý cười: "Ngài Mitchell, vết thương của anh đã khỏi chưa?"

Leonard cười nhẹ với hai vị đồng đội cũ đang lo lắng cho anh, vô ý thức vướn tay xoa xoa ngực của mình.

"Đang bắt đầu lành lại rồi."

"....Vậy thì tốt quá! Ca ngợi Nữ Thần, hiện tại đang là thười kỳ hồi phục."

Sindi và bob lập tức thở ra một hơi. Lộ ra sắc mặt như trút được gánh nặng.

Khóe miệng Leonard cong lên một độ cong ôn hòa: "Hai người có nhiệm vụ sao?"

"Chỉ là tuần tra bình thường thôi. Sau tận thế có rất nhiều thế lực bắt đầu sôi nổi trở lại, chúng tôi cũng phải tăng cường chú ý." Bob than một tiếng, nhìn người từng là đồng đội nay đã trở thành thiên sứ của mình, do dự một chút, cuối cùng vẫn là thuận theo tâm ý của chính mình, mở miệng hỏi, "Cái này, để chúc mừng chúng ta đều bình yên sống sót qua tận thế, cần phải ôn tập lại truyền thống của chúng ta một chút___ 12h tối nay gặp ở chỗ cũ?"

Leonard cau mày: "Ngày làm việc đầu tiên sau tận thế đã tụ tập đánh bài, có phải là hơi____"

"Thực ra đây là đề nghị của ngài Cesima." Bob cố gắng khống chế biểu cảm của mình., "Mọi người đều rất quan tâm anh.

"Là quan tâm đến túi tiền của tôi sao?" Leonard nhàn nhã nói.

Sindi và bob lập tức bật cười nắc nẻ trước mặt anh. Leonard nhịn cười lắc lắc đầu, tay sờ vào trong túi của áo khoác tìm ví tiền, chững chạc đàng hoàng nói: "Sau tận thế xác thực cần một số hoạt động hợp lý để thả lỏng tinh thần. Được rồi, nếu như có thời gian thì tôi sẽ đi."

Anh duỗi tay vô vô văn kiện chất trồng trong mấy năm ở bên cạnh, bốc lên đám bụi khiến người ta ho sặc sụa.

"....Hơn nữa, chốc nữa còn một việc còn quan trọng hơn phải làm."

Ở góc mà Sindi và Bob không thể nhìn thấy, Leonard liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đồng hồ và kim giờ ở chỗ đó đã chỉ vào hai giờ ba mươi phút chiều.

Thứ hai buổi chiều ba giờ, ánh sáng đỏ thẫm đúng hẹn mà đến, bao lấy Leonard kéo anh lên trên phía sương mù.

Ánh mắt vừa mới sáng sủa, anh liền lập tức quay đầu về phía "thế giới", nhìn thấy Gehrman Sparrow vẫn như trước đây ngồi cuối bàn dài thanh đồng, sương mù di động che khấu khuôn mặt của hắn, chỉ nhìn thấy mắt kính màu vàng của hắn lấp lóe vài ánh sáng. Đầu của hắn cúi gằm xuống, yên tĩnh nhìn đôi tay đặt trên bàn dài của mình, tựa như không hề để ý đến những thành viên của hội Tarot được gặp lại sau bao ngày xa cách này.

Chả qua, người giống như Leonard đang vội vàng quan sát số người ở đay người. Sau khi "chính nghĩa" Audrey Hall mở đôi mắt ra chuyện đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, nhanh trong tính toàn số người có mặt tại hiện trường trong lòng.

"...Tính cả ngài Kẻ Khờ thì có tổng cộng mười người! Qúa tuyệt vời, mọi người đều yên bình!"

Cô lập tức thở nhẹ ra, tảng đá to đè ép trước ngực trong một tháng này rốt cuộc đã được gỡ xuống, không nhịn được duỗi tay ấn nhẹ trước ngực. Filth bên canh nhẹ nhàng kéo váy của cô, cô vừa kinh ngạc phát hiện thời gian trầm tư suy nghĩ của mình quá dài, vội vàng đứng dậy, dẫn đầu những thành viên của hội Tarot hãnh lễ với bóng hình ngồi trên vị trí đầu của bàn thanh đồng.

"Buổi chiều tốt lành, ngài Kẻ Khờ."

Sương mù tản ra một chút, bóng hình của ngài Kẻ Khờ xuát hiện, nhẹ nhàng gật đầu với Audrey. Các thành viên của hội Tarot lần lượt ngồi xuống, Leonrad nhân thời cơ này liếc mắt nhìn về phía của Kẻ Khờ, nhìn thấy hai tay đeo găng tay cuuar vị cựu nhật này giống với Gehrman thoải mái đặt trên mặt bàn, bên cạnh tay tùy ý đặt vài vật phong ấn.

"Ta rất vui, có thể ở đây được gặp lại các vị một lần nữa sau khi tất cả mọi thứ kết thúc." giọng nói của Kẻ Khờ ôn hòa mà nhẹ nhàng, đến cả "người thấu suốt" như Audrey cũng không nhận ra được cảm tình chân thực dưới lớp mặt lạ đó, "bức thành che chở đã được xây dựng lại, những ánh nhìn thăm dò trên tinh không lại lần nữa được ngăn trở, nhưng còn lâu lắm mới tới được thời khắc nghỉ ngơi. Chấn hưng thế giới sau tận thế_____ chào đón kỷ nguyên thứ sau hoàn toàn mới, còn cần đến lực lượng của các vị."

Đây không phải là một mệnh lệnh ngoài dự liệu. Trước đó, các thành viên của hội Tarot hầu như đã nhận được thần dụ được truyền đạt từ những giáo hội chân thần: hợp tác với giáo hội Kẻ Khờ, nhanh chóng hôi phục sự vận hành bình thường của xã hội.

"Ngoài ra ta không còn nhiệm vụ nào khác cần tuyên bố." Kẻ Khờ nhẹ nhàng dựa vào ghế cao đằng sau. "Các ngươi có thể bắt đầu."

Người có vị cách thấp hội tarot hiện giờ nhất cũng là danh sách ba, nhu cầu giao dịch của họ hoàn toàn không còn cao như hồi mười năm trước, bởi thế tiết mục giao dịch đã bị bọn họ lược qua, trực tiếp nhảy đến vòng giao lưu.

"Mặt trăng" Emlyn White vẫn luôn đợi đến lúc giao lưu tự do, lời của Kẻ Khờ vừa dứt hắn đã nhanh chóng quay người nhìn sang Leonard "Ngôi sao" phía bên cạnh, tóm lấy cánh tay của anh: "Ngươi vẫn ổn chứ!"

Leonard có chút không hiểu nổi: "Ừm, khá ổn? Tôi còn có thể bị làm sao chứ?"

"Ẩn giả" Cattleya có chút sửng sốt chớp chớp mắt, nâng tay đẩy kính mắt:

"Có lời đồn rằng giáo hội Đêm tối có một thiên sứ vẫn lạc. Trước hội Tarot hôm nay, chúng tôi đều nghĩ rằng đó là anh."

"Đấy là tin nhảm thôi." Leonard lập tức nghiêm mặt nói. "Chúng tôi đều ổn cả."

"Nhưng đến một bức thư ngươi cũng chưa từng trả lời! Niệm tôn danh của ngươi, ngươi cũng không đáp lại____"

Rốt cuộc nói đến trọng điểm rồi, Audrey âm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi tầng bảo hộ ngăn lại ngoại thần bị vỡ vụn, bọn họ đã không còn cách nào gửi thư thông qua Linh giới, liên lạc giữa những người bị phân tán khắp nơi trên đại lục bị ngắt quãng hoàn toàn, có thể gặp được bạn bè của mình trên chiến trường hay không hoàn toàn dựa vào vận khí.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua bàn dài thanh đồng đến trên khuôn mặt "Ngôi sao" bị che đậy bởi màn sương mù, cuối cùng khi nhận được tin tức của Leonard, anh ấy dường như đang ở.... Phía đông Balam?

Leonard sờ lên mùi bằng đôi tay ddeu găng tay đỏ, lộ ra biểu cảm hơi ngượng ngùng: "Tôi đang trong kỳ nghỉ.... Phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái ẩn."

Emylin như không nghe được lời giải thích của anh, kéo cánh tay của anh tố cáo với các thành viên trong hội Tarot: " Tên nhóc này đùa giỡn với mạng sống trên chiến trường ấy! khi ta tìm được cậu ta, trước ngực có một cái động lớn, lớn như này_____"

Cánh tay của hắn vẽ vài vòng hư ảo trên không trung, lắc đầu tức giận nói: "Nếu như không phải ta đến kịp thời, giáo hội Đêm Tối có thiên sứ vẫn lạc sẽ không phải là tin vịt nữa rồi!"

"...Đó là ngoại thần đó có được không, tôi cảm thấy cho dù có chết thật cũng không tính là mất mặt____"

Mấy ánh mắt khiển trách xuyên qua màn sương rơi đến cái tay đang dơ lên của Leonard, khiến anh phải lặng lẽ nuốt lại lời còn chưa nói hết: "Được rồi, là lỗi của tôi. Nhưng mà...."

"Vết thương đã bắt đầu lành lại rồi." Anh lặng lẽ xoa xoa lồng ngực của mình.

"Ma thuật sư" Fifth , nguyên do bởi năng lực phi phàm quá quan trọng trong tận thế mà bị Kẻ Khờ phá lệ yêu cầu thăng cấp danh sách một " Chìa khóa tinh tú" thở dài: "Không có chuyện gì thì tốt. Đúng lúc mùa xuân tới rồi, cực kỳ thích hợp cho việc tu dường và hồi phục....."

Audrey bên cạnh cô lại không nghĩ như thế. Bên ngoài tầm mắt của mọi người, cô nhẹ nhàng cau lại đôi mày thanh mảnh:

Có chỗ nào đó không đúng, Audrey, mau nghĩ đi!

Ánh mắt của cô chầm chậm quét qua từng gương mặt bị sương mù che phủ của các thành viên hội Tarot, cuối cùng rơi trên người của Gehrman Sparrow "Thế giới" ngồi cuối dãy bàn.

Trái tim cô hẫng một nhịp, ý thức được mình rốt cuộc cũng phát hiện ra được điểm không được tự nhiên trong cảnh tượng trước mặt này:

Hay tin "Ngôi sao" không lâu trước đó bị thương nặng, người bạn duy nhất của hắn, tại sao "Thế giới" lại không nói câu nào?

Ngay sau đó, trong lòng cô có một giọng nói nhỏ phản bác lại suy nghĩ của cô: "Hẳn là ngài "Thế giới" đã liên hệ riêng với ngài "Ngôi sao" rồi, ngài ấy biết được lúc này ngài "Ngôi sao" đã bình yên vô sự, cho nên mới không lo lắng!"

Cái lí do này quá có khả năng, Audrey cơ hồ bị chính mình thuyết phục rồi. Nhưng trực giác linh tính của cô vẫn luôn cảnh báo, điều này khiến cho cô bắt đầu ẩn ẩn cảm thấy bất an, dù saoo trước đó cho dù trực tiếp đối mặt với ngoại thần cũng chưa từng xuất hiện tình huống như này.

( Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó..... Nhưng mình không phát hiện.)

"Trạng thái ẩn không phải là cái cớ để ngươi không trả lời lời cầu nguyện!"

"Cứ luôn cầu nguyện vào nửa đêm canh ba, thật phiền lắm đó! Là người thì đều cần ngủ!"

"Thiên sứ của Đêm Tối như ngươi nói với ta là cần phải ngủ?"

Cô nghe cuộc giao lưu cảm tình trên danh nghĩ cãi nhau càng ngày càng lạc đề của Emylin và Leonard ở bên bàn đối diện, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ, trước tiên nói với "Thế giới" đang yên tĩnh ngồi ở cuối dãy bàn:

"Ngài "Thế giới", không nói cái gì sao?"

"Thế giới" đẩy gọng kính màu vàng bị trượt xuống dưới mũi, suy nghĩ rồi nói:

"Gần đây tôi dừng chân ở Bayam. Nếu như cần sự giúp đỡ của tôi, có thể viết thư cho tôi."

Nguyên bảo chìm vào trong sự tĩnh lẵng nghẹt thở. Ai cũng không ngờ được "Thế giới" sẽ vứt ra một câu giải quyết công việc như thế vào lúc này____ ngoại trừ "Ngôi sao" Leonard. Anh cười nhẹ một tiếng, đang định nói gì đó, thì nghe được tiếng ho nhẹ của ngài Kẻ Khờ phía trên đầu bàn thanh đồng, bình tĩnh nói: "Hội Tarot hôm nay đến đây kết thúc."

Audrey mở mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Cô đứng dậy nhấc vạt váy, cúi đầu thật sâu với ngài Kẻ Khờ: "....Tuân theo mong muốn của ngài."

Nhưng trước khi bóng hình biến mắt trên nguyên bảo, cô vẫn không nhịn được nhìn về phía Leonard, thăm dò nói : "Leonard, anh cần khai thông tâm lý không? Tôi là nói, sau khi trải qua tận thế____"

Ngoài dự đoán của cô, Leonard cười lắc đầu, đôi mắt xanh nhìn vào cô xuyên qua sự che đậy của sương mù.

"Cảm ơn cô, nhưng không cần." Anh thoải mái nói, "Tôi thường nói chuyện với Nữ Thần. Nói thật thì____ điều đó giúp ích rất lớn cho tôi."

****

Bóng dáng thành viên cuối cùng trong hội Tarot cũng biến mắt trên màn sương mù, nhưng Leonard vẫn được giữ lại ở đây. Hiện giờ trên màn sương bát ngát này chỉ có hai người là anh và Kẻ Khờ, anh không còn che đậy, thẳ lỏng dựa vào ghế tựa, ngẩng đầu nhìn về hướng Kẻ Khờ.

Màn sương lại di động một lần nữa. Đợi sau khi chúng hoàn toàn tản ra, Kẻ Khờ___ bóng dáng của Klein Moretti hiện ra trên chiếc ghế tựa ở đầu của bàn dài thanh đồng. Hắn sở hữu mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu, đã khôi phục lại khuôn mặt khi còn ở Tingen năm đó.

Nhìn thấy hắn như thế, Leonard mỉm cười với hắn, nhưng Klein lại không nhìn về hướng anh. Tầm mắt của hắn vẫn đang dừng trên đôi tay đặt ở trên bàn dài của mình: một tay tự nhiên đặt trên mặt bàn, một tay khác đăth bên cạnh một chiếc hộp nhỏ được khảm đá quý.

"Đừng có làm như thế trước mặt ta. Vô vị." Hắn bình tĩnh nói.

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì." Leonard nhìn hắn chăm chú, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, "Đây không phải là điều cậu muốn sao, Klein?"

Nghe thấy tên của mình được thốt ra từ miệng của Leonard, Klein đột nhiên rút tay lại như bị bỏng. Rốt cuộc hắn cũng chịu ngẩng đầu nhìn sang phía Leonard, Leonard nghênh đón ánh mắt của hắn cười rạng rỡ: "Có vấn đề gì sao?"

"....."

Klein nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ đó với ánh mắt gần như là thờ ơ. Bọn họ im lặng cứng đờ một hồi lâu, cuối cùng Klein thở hắt ra một cách nặng nề trước, nâng tay ấn ấn huyệt thái dương: "Không cần phải như thế nữa."

Trước khi Leonard mở miệng nói chuyện, ánh sáng đỏ rực nhanh chóng bao phủ anh, đợi sau khi anh một lần nữa tỉnh táo lại thì nhận ra mình đã quay về trong tháp chuông của nhà thờ thánh Samuel.

"..........."

Leonard nhấc tay vuốt mặt, lộ ra một nụ cười đắng chát, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, một tay đặt lên cửa sổ nhìn về phía xa xa trên bầu trời xám xịt.

Một cơn gió mang theo mùi thuốc súng và bụi bặm thôi lướt qua người anh.

****

Những chú chim bồ câu trên quảng trường ríu tít bay lên, tản ra như những đám mây, bắt đầu bay vòng quanh Nhà thờ Thánh Samuel. Đôi mắt của Leonard theo dõi bọn chúng, phát hiện ở cuối nhóm có một chú chim nhỏ bay loạng chà loạng choạng, nhanh chóng bị tụt lại so với đàn của mình.

Những chú chim líu lo bay qua tháp đồng hồ, chú chim bị lạc đàn vẫy mạnh đôi cánh đáp xuống trước bệ cửa sổ trước mặt Leonard, nhìn anh với đôi mắt như hạt đậu đỏ đó.

"Ngươi đến nơi này làm gì thế?" Leonard nâng tay chọc nhẹ đám lông tơ trước ngực chú chim bồ câu, chim nhỏ lập tức cảnh giác nhảy về sau một bước, "Ở chỗ này của ta không có gì để cho ngươi ăn đâu."

Chú chim nhỏ coi những ngón tay vươn ra của anh như là mẩu bánh mỳ, mổ lấy mổ để, nhưng chiếc mỏ bé nhỏ đó hoàn toàn không thể ra bất cứ vết thương nào cho thiên sứ danh sách hai. Leonard chơi đùa với nó một lúc bằng ngón tay. Hỏi nó: "Còn chưa chịu đi sao?"

Lồng ngực chú chim phát ra tường tiếng rừ rừ, tự nhiên nằm xuống bệ cửa sổ rồi chúi đầu vào trong đôi cánh của mình. Leonard ngồi xuống bàn làm việc, khi mà anh đặt bút xuống lần nữa, chú chim đó vẫn còn nằm đấy nhìn anh chăm chú.

Vì thế Leonard đứng dậy, mở rộng bàn tay vươn tay ra, chú chim không chút phản khảng bị anh nắm lấy trong tay. Anh nắm lấy chú chim dường như quyết tâm nhờ cậy anh rồi đi xuống cầu thang của tháp chuông, đi đến phía trước nhà thờ thánh Samuel

Anh bước đi trên con đường ở giữa từng hàng ghế dài, ánh tà dường xuyên qua cửa sổ hoa hồng hắt lên người anh, mà một màu vàng ôn hòa lên đằng sau chiếc áo sơ mi trắng của anh. Chính vào lúc này trực giác linh tính của anh dao động, đồng thời phát hiện ghế dài trong nhà thờ vô duyên vô cớ lại thiếu mất một cái.

Leonard bước qua cửa lớn của nhà thờ, nhìn về phía quảng trường phía trước, Pazier đang đợi anh ở nơi đó, dưới người là chiếc ghế không biết trộm được trong nhà thờ thánh từ lúc nào.

Leonard đi về phía Pazier.

"Đã lâu không gặp, Pazier."

Pazier một lời khó mà nói hết nhìn anh.

"Lúc này ta có quá nhiều câu hỏi, nhiều đến nỗi ta không biết nên hỏi câu nào trước."

Leonard ngồi xuống bên cạnh ông, chú chim yên tĩnh đứng trên tay anh: "Vậy hỏi từng câu một đi."

"Sao lai không gọi ta là lão đầu nữa?"

Leonard nhún vai: "Có lẽ do thiên sứ thời gian dưới trướng Kẻ Khờ cần một chút tôn trọng?"

"Lời này đáng lẽ nên nói với ngươi của mười năm trước." Pazier nhanh chóng nói, "Tôn trọng đến chậm mười năm, ta đã không còn cần nó nữa."

"Được rồi, lão đầu." Leonard nhìn chăm chú ông, "Không phải ông đến Wintershire câu hải cẩu sao?

"Mùa xuân lấy đâu rahải cẩu, thứ đó chỉ mùa đông mới có."

"Vậy___ Vậy tôi đưa chú chim này cho ông?"

Trong cái nhìn kỳ lạ của Pazier, chú chim mạnh mẽ đấu tranh, nhảy khỏi tay của Leonard, chạy thoát khỏi sự trói buộc của anh, lập tức mở rộng hai canh bay về phương xa.

"Qủa thật hệt như đang chạy trốn___"

Leonard nhìn điểm trắng đang dần dần biến mất cười nói. Mặt khác, Pazier dường như có điều điều suy nghĩ nhìn anh, hỏi: "Sao ngươi lại cầm con chim đó?"

Ánh mắt của Leonard rạng rõ hơn một chút.

"Bởi vì chim bồ câu tượng chưng cho hòa bình........Klein nói như vậy."

Anh cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh thon dài chơi đùa với lông vũ màu trắng như tuyết của chú chim bồ câu vừa nãy.

"Nhìn những chú chim nhỏ bé đó quay lại trước nhà thờ, cứ như là tận thế đã qua thật rồi vậy."

"Bởi vì tận thế thật sự đã đã kết thúc rồi."

Pazier tỉ mỉ nhìn bên sườn mặt của Leonard một lần nữa, ánh mắt lập lòe. Ông đút một bàn tay vào bên trong túi áo âu phục, một tay khác gắt gao cầm chặt ba-toong, như không có việc gì hỏi: "Đồng nghiệp cũ của ngươi, trạng thái như thế nào rồi."

"Khá tốt, tôi vừa gặp cậu ấy một lần trên hội Tarot." Leonard tự nhiên nói, dường như không hề để ý đến Pazier đang lo lắng, "Tôi không xác định được bây giờ neo của tôi còn có bao nhiêu tác dụng với cậu ấy, nhưng trước mắt xem ra cậy ấy khá ổn. Còn về sau này____"

"Vậy ngươi thì sao?" Pazier cắt đứt lời còn chưa nói hết của anh, "Trạng thái hiện tại của ngươi ra sao?"

"Neo của chúng tôi kết nối với nhau: Tôi sẽ tận lực làm neo của cậu ấy, đồng thời cậu ấy cũng là neo của tôi. Chỉ cần cậu ấy vẫn còn đó, tôi sẽ không có vấn đề gì."

"Người lấy Cựu Nhật làm neo như ngươi, cả đời này ta cũng mới thấy có một...... hẳn là sẽ không còn người thứ hai nữa."

Pazier thở dài, lần nữa đội mũ phớt đặt ở trên đùi lên trên đầu. Ông nắm ba-toong đứng lên, Leonard cũng đứng lên theo ông, để mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời kéo dài bóng của bọn họ.

"Ta phải đi đây, chăm sóc tốt bản thân."

Leonard nhìn đôi mắt màu nâu đỏ tràn đầy lo lắng của Pazier, nhưng lại không hứa hẹn điều với vị trưởng bối đã chăm sóc hắn rất lâu này, mà khẽ cười: "Hẹn gặp lại, Pazier."

Pazier lại thở dài, trầm mặc trả lại chiếc ghế dài trộm được về nguyên vị trí, sau đó cẩn thận tránh những tàn tích của sỏi và gạch vụn trên quảng trường, đi về phía khu Nam của Backlund.

Ông liên tục trộm khoảng cách vài lần, bóng lưng rời đi nhanh tróng biến mất trong tầm mắt của Leonard. Vị "Bí ẩn chi bộc" của Đêm Tối yên tĩnh quay người, không chúy tiếng động đi vào bên trong nhà thờ không một bóng người, lướt qua cửa sổ hoa hồng đến cầu thang đằng sau nhà thời, lại lần nữa đi lên tháp chuông.

"Pazier phát giác ra rồi."

Trên cầu thang xoắn ốc của tháp chuông Nhà thờ Thánh Samuel, Leonard khẽ nói với bóng của mình.

*****

Màn đêm dần dần che phủ toàn bộ Backlund. Đến thời gian ước định Leonard vẫn chưa đến điểm hẹn bên chỗ cửa Chineese, Bob và Sindy đành đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, Bob im lặng cứng nhắc lúc lâu mới chấp nhận bại trận, cẩn thẩn từng đẩy cánh cửa gỗ đóng chặt ra một khe hở nhỏ.

"Ngài Mitchell ngủ rồi." Cô quay đầu, nhỏ giọng nói với đồng nghiệp của mình.

"Aiz, thiên sứ..... sinh vật thần thoại cũng cần đi ngủ sao?"

Bob hận sắt không thành thép trừng người đồng nghiệp ngốc nghếch của mình.

"Tuy rằng tôi chưa từng nhìn thấy Arianna nữ sĩ và Anthony chủ giáp ngủ bao giờ, nhưng chỉ dựa minh tưởng xóa bỏ sự mệt mỏi vẫn còn xa mới đủ ha?"

Cô nhìn ánh trăng bạc hắt lên người Leonard Mitchell đang nằm trên bàn ngủ say, thấp giọng bảo: "Vết thương của ngài ấy nhất định còn chưa hoàn toàn lành lại. Ngài ấy hiện giờ, nhất định rất mệt mỏi....."

Bob lặng im gật đầu đằng sau lưng anh. Khi tận thế, nhánh tiểu đội găng tay đỏ bọn họ đi theo đội trưởng Soest tiến thẳng đến đông Balam hội hợp với Eli "Mắt của nữ thần" và những tín đồ của Đêm Tối rải rác phân tán nhưng vẫn dừng chân ở trong thành phố, đồng thời cung cấp sự bảo vệ cho họ.

Hắn còn nhớ rất rõ, vào ngày mà màn bảo vệ bị nát vụn hắn đang đưa những người dân bị phân tán lên trên nhà thờ Đêm Tối trên núi, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện một góc trên bầu trời đột nhiên biến thành sắc đen cực kỳ tĩnh mịch, bên trong có vô số con mắt đen sì tụ lại với nhau nhìn chằm chằm vào hắn.

Vào khoảnh khác đó, Bob cảm thấy đầu mình như nổ tung, trước mắt lập tức bị che bằng sắc máu mơ hồ. Người dân đã bị kẻ gác đêm kéo vào trong giấc mơ, mà chính bọn họ lại không được may mắn như thế, hắn với ý thức mịt mù bị Sindy đang che lại hai mắt bắt lấy cánh tay, kéo hắn chân nam đá chân siêu chạy thẳng về phía nhà thờ.

Lúc này các Cựu Nhật đang đối kháng với ngoại thần ở bên ngoài tấm bảo vệ, các chân thần đang vội vàng mà nhanh chóng tu sửa lại bức màn bảo vệ, tất cả dường như đều bình ổn tiến hành bình thường theo kế hoạch ban đầu của họ. Mà điều bất trắc cứ luôn đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu: Một ngoại thần vượt qua được phòng tuyến của các Cựu Nhật như một kỳ tích, nhanh chóng lẻn qua các vết nứt của màn bảo vệ đáp xuống nơi đây.

Thần quá nhỏ, cũng quá yếu, so sánh với Mẫu Thần Đọa Lạc thì chỉ như một hạt cát trong biển rộng, nhỏ đến mức xúc tu của Qủy Bí Chi Chủ cũng không bắt được. Thần len qua kẽ hỡ những xúc tu của Qủy Bí Chi Chủ, chớp mắt hạ xuống trong màn bảo vệ; Amani Heath " Bóng Tối Vĩnh Hằng" và Klein Moretti "Qủy Bí Chi Chủ" nhận ra được sự bất thường, nhưng cùng với lúc đó Mẫu Thần Đọa Lạc đang chiếm giữ trên mặt trăng gầm thét về phía bọn họ, khiến bọn họ không cách nào thoát thân quay về cứu trợ.

Những ngọn lửa được tạo ra bởi sự ma sát của không khí nuốt chửng ngoại thần nhỏ bé, trọng lực kéo Thần rơi xuống phía đông Balam.

Sindy ngâng đầu nhìn về phía tinh không, dù cách một tấm màn che mắt cũng có thể nhìn thấy được có một ngôi sao băng sáng lực rỡ đang rơi xuống. Trực giác linh tính điên cuồng cảnh báo, cô cắn chặt răng kéo theo Bob đang mềm oặt, tiếp tục chạy về phía nhà thờ Đêm Tối. Không bao lâu sau ngoại thần đã đáp xuống dốc núi gần đó, sóng xung kích từ cú va chạm hất văng bọn họ xuống đất. Sindy nếm được một chút máu trong miệng, giãy dụa muốn đứng thẳng ngươi, nhưng phát hiện đôi chân của mĩnh đã bị sóng xung kích chấn gẫy rồi.

Trước khi cô hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, một vòng cuối cùng của kế hoạch cũng khởi động rồi. Thiên sứ ở lại canh giữ giáo đường xuất hiện rồi____ đó là một ma lang tám chân to như một ngọn núi nhỏ, Thần nhè nhẹ nhảy lên đã rơi xuống trước mặt của Sindy và Bob, chắn lại ánh mắt nhìn về phía bọn họ của ngoại thần.

Đôi mắt màu xanh như bảo thạch của ma lang trấn định nhìn về phía họ, sau đó Thần không chút do dự chuyển dịch Sindy và Bob còn có tất cả những kẻ gác đêm và dân thường ở bên trong nhà thờ vào trong nơi bí ẩn chi cảnh.

"Bảo vệ mọi người, Sindy."

Đây là câu nói cuối cùng Sindy nghe được Leonard Mitchell nói trước khi mất đi ý thức.

*****

Suy nghĩ quay về với hiện hại, Bob trầm mặc đốt mặt với Sindy, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại lần nữa.

"Ít nhất là bây giờ, hãy để ngài Mitchell được nghỉ ngơi trong giấc mơ đi."

*****

Cùng lúc đó, Leonard Mitchell đang bước đi trong dạ hương thảo và thâm miên hoa. Khi anh đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bị kéo đến trong mộng cảnh này, đã trải qua không biết bao lần chuyện như này, anh không hề kinh hoảng, mục tiêu rõ ràng bước về phía trước, cho đến một chỗ trống bị thâm miên hoa vây chặt.

Amani từng là Nữ Thần Đêm Tối hiện đang ngồi trước một bàn tròn, trước mặt đặt một chiếc ghế không. Thần ngẩng đầu, đôi mắt được che đậy mạng che mặt đen như sương đen tầng tầng lớp lớp nhìn về phía người đến, nhẹ gật đầu nói: "Mời ngồi."

Leonard tương đối tự nhiên ngồi xuống ghế, Amani đưa cho anh một ly hồng trà âm ấm. Hai người đối diện nhau trầm tĩnh hồi lâu, không ai có ý định nói chuyện, Amani vẫn luôn lẳng lặng quan sát anh, cuối cùng Thần mở miệng trước, buông ra một câu hỏi không có đầu không có đuôi.

"Trạng thái của cậu ấy vẫn ổn định chứ?"

"Tôi vừa gặp cậu ta xong, tình hình không tệ, ít nhất hiện tại đã bắt đầu cảm thấy bài xích với sự tồn tại của tôi rồi." Leonard bất lực chứ lại nhìn không được nói một câu, "Tại sao tất cả mọi người đều hỏi về cậu ta chứ?"

"Bởi vì cậu ấy quá quan trọng." Amani nói, "Cho dù là bây giờ hay với tương lai. Kỷ thứ sáu cần một vị Qủy Bí Chi Chủ trạng thái ổn định, tinh thần bình thường."

"Cậu ta sẽ duy trì được trạng thái ổn định, tình thần bình thường. Có tôi ở đây mà."

Amani lặng im cúi đầu.

"Đây cũng là điều mà tôi không hiểu được nhất." Thần nhẹ nhè vân vê tay cầm của tách trà, nhìn chất lỏng trong suốt nổi lên những vòng tròn gợn sóng. "Tôi vốn nghĩ rằng, đây là chuyện mà cậu ấy không thể làm ra được nhất____ sau khi gặp phải sự ngoài ý muốn và chống đối lúc đó."

"Cậu ta cần tôi tồn tại." Leonard nói, "Hơn nữa..... đây là một loại hành vi tự phát sinh để bảo vệ sự cân bằng tâm lý."

"Tê liệt và kháng cự." Amani nói, "Cậu áy vẫn ở trong giai đoạn này."

"Rồi cuối cùng cậu ta cũng sẽ cảm thấy tốt hơn."

Leonard cúi đầu, không nhịn được nâng tay xoa xoa ngực mình: "Mùa xuân đến rồi, vết thương rồi cũng sẽ liền lại____ hơn nữa, tôi sẽ giúp đỡ cậu ta."

Amani trầm mặc nhìn về phía anh, tựa như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.

"Mộng cảnh sắp sửa kết thúc, cậu nên trở về rồi."

Leonard đứng dậy khỏi ghế, hành lễ với bóng dáng được che lấp bởi màn đêm đây sao trước mặt.

"Hẹn gặp lại, Amani."

Anh quay người đi, đi về cánh cửa của mộng cảnh trên con đường lúc đến đây. Amani nhìn chăm chú bóng lưng rời đi của anh, đột nhiên mở miệng nói: "Nếu như có thể, hay về thăm Tingen."

Bước chân của Leonard dừng lại. Anh không quay đầu, nghe giọng nói ôn hòa như khúc ca ru ngủ của đêm tối của Amani lần nữa vang lên sau lưng anh.

"Bởi vì đó là nơi mà cậu ấy không thể quay về."

*****

Trên một vài ý nghĩa thì điều Amani nói là sự thật, Leonard nghĩ. Tingen đối với anh và Klein mà nói đích thức có ý nghĩa không tầm thường, nhưng cùng với sự rời đi của từng người từng người quen biết, bọn họ không hẹn mà cũng chọn chôn sâu nơi này vào trong lòng, để nó trở thành biểu tượng của ngày hôm qua không thể quay lại.

Sau khi rời khỏi Tingen, anh đã không còn trở lại đó. Nhưng sau khi rời khởi mộng cảnh của Amani, anh đột nhiên như bị linh cảm nào đó vồ trúng, trực tiếp mang theo Hải Chi Ngôn rời khỏi tháp chuông bay về phía Tingen, thậm chí không đợi nổi đến khi trời sáng.

Anh ngồi trên Hải Chi Ngôn, du đãng trên con đường không bóng người của Tingen, đầu tiên qua phố Zoeland nhìn một cái, sau đó dựa theo trí nhớ quay sang tìm công ty bảo vệ Blackthorn sau khi được xây dựng lại, những nơi này đã khác xa so với trong trí nhớ của anh, đến cả tiệm bánh Slyn cũng đóng rồi___ không biết nguyên do bởi vì đã là ban đêm hay do tận thế.

Cuối cùng, anh lặng im không tiếng động đáp xuống nghĩa trang Raphael. Hải Chi Ngôn biến thành một cây gậy ba-toong, dịu ngoan để anh nắm lấy, động cũng không động. Đầu tiên anh tìm thấy bia mộ của Dunn Smith và Daly Simone trong bóng tối, lần lượt nói với bọn họ một vài câu, cuối cùng trước khi bình minh đến, tuân theo sự chỉ dẫn của ký ức, tìm đến trước bia mộ của Klein Moretti.

"Hát đi." Anh khẽ khàng nói, nhẹ nhàng thả lỏng ngón tay.

Hải Chi Ngôn lập tức đổ xuống, lăn đến trên chỗ bùn đát phía trước bia mộ. Nó yên lặng một rồi, sau đó lay động hát một ca khúc an hồn.

Trong tiếng ca trầm thấp của Hải Chi Ngôn, Leonard ngồi xuống trước bia một của Klein, vạt sau của áo khoác đen bị anh đặt dưới thân, dính không ít bùn đất ẩm ướt.

Anh đánh giá bia mộ của Klein, đột nhiên tự giễu cười.

"Amani xây chỗ này không tệ, về cơ bản giống hệt như trong ký ức của tôi."

"Pazier hẳn là biết, chả qua từ lúc đầu tôi đã không nghĩ có thể giấu được ông ý. Dù sao, ông ý mới là người hiểu anh nhất trên đời ha."

"Tôi đã từng nghĩ mình rất hiểu anh, dù sao nhìn anh có vẻ rất đơn giản mà, cái kiểu người ta nhìn một phát có thể hiểu rõ được anh ấy."

"Nhưng kết quả, tôi mới là người không hiểu anh nhất."

"Tôi có thể đóng vai bất kỳ ai, lại không cách nào đóng vai anh."

Người không mặt không thể đóng vai xoa xoa mắt, đặt hai tay lên trên văn bia ba dòng ngắn ngủi của Klein Moretti.

Chỗ đó vốn viết:

"Anh trai tốt nhất"

"Em trai tốt nhất"

"Đồng nghiệp tốt nhất"

Hiện tại biến thành:

"Đồng nghiệp tốt nhất."

"Thi nhân tệ nhất."

"Ngôi sao vĩnh hằng bất diệt."

"Hãy tiếp tục chỉ dẫn tôi bước về phía trước."

Trùng thời gian than thở:

"Nhưng mà, tôi sẽ không xin lỗi anh đâu, nói cái gì mà 'Xin lỗi tôi đến muộn rồi' các kiểu; bởi vì đây không phải lỗi của bất kỳ ai, anh hay cậu ta. Cuộc dống cứ luôn bức bách mỗi một người chúng ta không ngừng tiến về phía trước, có lẽ chỉ là đến lúc phải nói lời tạm biệt với anh rồi."

"Chỉ là cậu ta không ngờ được ràng, biệt ly lại đến sớm như thế."

Anh lẩm bẩm nói: "Cho đến lúc này, trách nhiệm của Qủy Bí Chi Chủ vẫn luôn cao hơn ý chí tự thân của cậu ta. Cậu ta không thể mất không chế, không thế sụp đổ, không thế giống như lúc trước tự do khóc to một trận, không thể hoài niệm anh như cậu ta muốn. Nhưng mà may là có tôi ở đây, tôi giúp cậu ta hoài niệm anh, giúp cậu ta...... khiến anh tiếp tục sống."

"Cơ mà, tất cả những điều này rốt cuộc vẫn là một màn lừa rối được sắp đặt tinh tế. Mùa xuân rồi cũng sẽ đến, vết thương của cậu ta rồi sẽ chậm rãi khép lại, tuy rằng sẽ mất một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng rồi cũng sẽ lành lại. Trước thời điểm đó, anh và tôi vẫn chưa thể có được sự an ninh cuối cùng."

*****

Will Auceptin đứng trên ngọn đồi ở East Balam, ôm lấy cái đuôi đẫm máu của mình, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh thấu xương vây quanh mình. Hắn không dám nhìn về phía sau, ánh mắt đột nhiên rơi vào Ourorius đang yên lặng đứng cách đó không xa, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ điên cuồng.

Hắn tự thêm cho mình đủ vận may, hít sâu một hơi, cắn chặt răng đi đến trước mặt Ourorius, ngâng đầu cầu cứu với vị vua thiên sứ không chút nhân từ này.

"Cứu cậu ta, cầu ngươi đấy..... hãy cứu cậu ta!"

Ourorius cúi đầu nhìn về phía hắn, nói với giọng bình tĩnh trước sau như một: "Ta không làm được, cậu ta đã chết quá lâu rồi. Ngươi cũng là vua thiên sứ, hẳn là cũng biết."

Từng giọt nước mắt to đùng lăn dài xuống từ đôi mắt của Will Auceptin, hắn nhấc tay, dùng tay áo bẩn thỉu lau khuôn mặt của mình, nức nở nói: "Ta biết. Nhưng mà Con Rắn Thủy Ngân không làm được, nhưng nói không chừng Bánh Xe Vận Mệnh có thể làm được. Ta đưa đặc tính danh sách một và duy nhất tính cho ngươi, ngươi đồng ý với ta____"

Hắn không thể nói xong lời, bởi hắn nhìn thấy Ourorius vẫn lắc đầu.

"Lúc này, ta không hề cảm nhận được thời cơ đó." Hắn nhìn cái mặt nhỏ nhăn thành một nhúm của Will Auceptin, bình tĩnh nói, "Ngươi nên biết."

Will Auceptin lắc đầu một cách mạnh mẽ, như là vẫn không muốn tiếp thu sự thật, ngột bệt trên đất, bắt đầu đau đớn la khóc.

"Ta vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nghênh đón sự tức giận của Qủy Bí Chi Chủ mà!"

".....Ta nghĩ, Thần sẽ hiểu."

Đôi mắt như lưu ly của Ourorius chẫm rãi chuyển động, rơi vào dãy núi phía xa, Nhà thờ Đêm Tối vẫn còn nguyên vẹn dưới sự tấn công như vũ bão của ngoại thần, và hàng ngàn người được bình an vô sự trong bảo vệ Thần và nó.

Vị thiên sứ đã từ bỏ nhân tính dừng nói, khi âm thanh lần nữa vang lên, bên trong đó hiếm thấy mang theo tiếng than thở nhẹ không thể thấy:

"Bởi vì..... sự hi sinh này có nghĩa, có giá trị."

Mà ở một bên của nhà thờ Đêm Tối, Sindy và Bob của găn tay đỏ cảm giác dịch máu toàn thân mình đã đông đặc.

Máu tươi của Leonard Mitchell dính đầy trên thân của họ đã hoàn toàn khô ráo, trở thành từng vệt đỏ như gỉ sắt, giống như đội trưởng của họ, nay là thiên sứ của giáo hội Đêm Tối. Khi đối mặt với sự sống kích của ngoại thần, Leonard Mitchell không có lựa chọn chạy trốn trước tiên, mà là kéo theo thân thể trọng thương hiển lộ hình thái sinh vật thần thoại, triền đấu với ngoại thần thực lực toàn thịnh. Sự nỗ lực của anh nhận được đền đáp: Cho đến khi Nữ Thần Đêm Tối đem theo bạn bè của anh đến cứu viện thì anh mới thật sự ngã xuống, những thường dân và các găng tay đỏ núp dưới đôi cánh của anh khi anh chiến đâu không có một thương vong nào.

Một trong những người bạn của anh, ngài "Mặt Trăng" Emylin của hội Tarot quỳ dưới đất, một tay đặt trên cái chân tàn tạ của Ma lang tám chân, ma dược trân quý như không đáng một đồng đổ hêt slene người Leonard, nhưng như thế cũng không thể ngăn được thân thể của ma lang dần trở nên cứng ngắc.

Đôi mắt hắn lóe lên màu đỏ thẫm,cơ thể căng ra như cánh cung đang kéo, như thể hắn muốn lao ra ngay lập tức để trả thù cho Leonard. Nhưng thủ phạm của tất cả mọi thứ, ngoại thần, con cá chui qua lưới rách, đã bị xé xác bởi Amanis tức giận không kém, những mảnh cơ thể của nó rải rác trên sườn đồi gần đó, không ai muốn tiếp cận.

Ma lang với thể hình lớn hơn quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng tí ôm thân thể cứng đờ của ma lang đã chết bằng vuốt và đuôi vào trong lòng, như người mẹ hiền từ liếm sạch vết máu đã đông cứng trên lông da của anh.

Cảm nhận được ngôi sao đỏ thẫm thuộc về Leonard đột nhiên vụt tắt, Klein vội vàng chạy về từ chiến trường bên trên tinh giới, cái nhìn đầu tiên chính là cảnh tượng như thế.

Anh lặng im treo mình trên không trung, qua một hồi lâu dường như mới nhớ rằng chân phải chạm lên đất thì mới có thể đi đường, lúc này mới từ từ đáp xuống dưới.

Amanis ngẩng đầu nhìn về phía đồng mình của Thần.

".....Chúng ta đều đến quá muộn."

Pales Zoroaster phía sau Klein mệt mỏi nhắm mắt lại. Sau khi tận thế bắt đầu, ông thân làm Thiên sứ thời gian dưới trướng Qủy Bí Chi Chủ đã đi theo hắn tiến thẳng đến chiến trường trên tinh giới, bởi lẽ đó, cũng đã trực tiếp bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu giúp Leonard.

Lúc này, cũng là ông sớm nhất phát hiện được khi tức của Cựu Nhật phía trước đột nhiên trở nên bất ổn, nâng tay kéo áo dài của Klein, ngữ khí cảnh báo nói với hắn: "Giờ vẫn chưa phải là thời điểm có thể bi thương____"

Klein đột nhiên quay đầu một trăm tám mươi độ nhìn về phía ông, khóe miệng nhấc lên một độ cong lạnh lẽo. Đôi mắt vốn dĩ màu nâu của hắn hiện giờ đen nhánh như mực, như đang ấp ủ cơn bao vô cùng cô tận.

Tiếp đó, thân thể của hắn đột nhiên kéo dài, vô số xúc tu tà dị nửa trong suốt vươn ra từ trong trường bào của hắn, che trời lấp đất đột kích về phía tất cả mọi người có mặt tại hiện trường.

Qủy Bí Chi Chủ đã trở thành Cựu Nhật hoàn chỉnh sử dụng năng lực trùng thời dan của danh sách Kẻ Trộm, trộm đi tất cả ký ức liên quan đến cái chết của Leonard của mọi người.

****

Phân thân sở hữu nhân tính của Klein Moretti buông lỏng tay, nhìn chăm chú mấy hàng văn bia mới xuất hiện, chầm chậm gật đầu. Hiện giờ hắn vẫn duy trì ngoại hình của Leonard Mitchell, hai cúc áo sơ mi trên cùng được để hở, lộ ra chút khuôn ngực trắng nõn, đôi mắt xanh lục của anh như ẩn chứa hơi nước không bao giờ tan.

Hắn thờ tay vào trong túi áo khoác ngoài tìm kiếm một hồi, lật ra một tấm thư nhàu nát.

"Khi anh nghe bài thờ này, có thể sễ đội mồ sống dậy nhét chúng vào tai của tôi vì làm bẩn tai của anh mất thôi..... nhưng mà nhưng bài thơ trước đó anh hiến tế cho tôi cũng có công năng tương tự đấy, đây coi như sự báo thù đến trễ của tôi đi."

"Tôi bắt đầu đọc đây."

Hắn đưa lá thư lại gần hơn một chút, nheo mắt để phân biệt những nét chữ lộn xộn của mình.

Người ở bên đó vẫn ổn chứ?

Có thấy cô đơn không?

Khi trời ngả về phía tây, bầu trời có chuyển sang màu đỏ không?

Những chú chim vẫn hát ca trên con đường đến rừng chứ?

Người có thể nhận được lá thư tôi không dám gửi đi không?

Tôi có thể bày tỏ sự sám hối mà tôi không dám thừa nhận không?

Liệu thời gian có qua đi, hoa hồng liệu sẽ héo tàn chứ?

Bây giờ mặt trời đã ngả về phía Tây,

Những vì sao rơi xuống vực thẳm.

Khi màn đêm buông xuống,

Liệu ngọn nến có được thắp sáng trở lại?

Tôi ở nơi đây cầu nguyện với người,

Khi bước đi trên dòng sông bóng tối vĩnh hằng,

Hãy đưa theo hơi thở cuối cùng của linh hồn tôi,

Trái tim liệu sẽ đập trở lại?

Hiện tại là thời gian nói lời từ biệt rồi,

Giống như gió, dừng bước rồi lại bay đi,

Giống như bóng, vĩnh viễn không thể quay lại.

Cơn gió đêm ở nghĩa trang Raphael lướt qua kẽ tay của Nhà Kỳ Tích không thể tạo lên kỳ tích, cuộn trò lặng lẽ rời đi cùng lá thư.

Klein vươn hai tay ra và nhẹ nhàng phủ lên bãi cỏ trước mặt, vuốt ve ma lang đang ngủ say dưới lòng đất cách sáu thước đất. Ở nơi đó, hắn cũng từng được chôn cất ở độ sâu giống với ạn mình

"Tạm biệt, Leonard."

Người không mặt với khuôn mặt của Leonard đứng lên trước mộ bia, hơi chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, phủi sạch bụi bẩn dính trên quần áo, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đông không xa. Bầu trời đằng kia không còn thuộc về màn đêm tinh khiết, ánh ban mai phảng phất đã chiếu rọi đường chân trời, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của người không mặt, hắn đối diện với ánh sáng nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh lục lấp lánh ánh sáng, mái tóc đen dài như sa tanh của hắn bị thổi lay động trong gió.

Một ngày mới lại đến.

Mà Klein đã chào tạm biệt với Leonard trước khi bình minh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro