Hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cữ ngỡ rằng 3 năm cấp ba của tôi sẽ diễn ra nhẹ nhàng cùng hai thằng bạn nhưng mà đời mà, ai biết trước được chữ ngờ. Tôi lại đụng mặt với đứa tôi ghét phải gặp nhất - Quỳnh Như.

"Ô, chào Nhật Hạ, lâu lắm rồi không gặp. Không ngờ lại cùng học một trường với mày cơ đấy. Cứ tưởng đại tiểu thư đây phải học ở đâu cao cấp, sang trọng hơn chứ"

"Cảm nhận cuộc sống của người bình thường sẽ vui hơn việc cứ ngồi mãi ở vạch đích mà."

Tôi hơi nhếch miệng cười rồi cứ thế đi qua để cô ả đứng lại một mình tức anh ách.

.

Tiết đầu hôm nay là Lịch Sử, lớp tôi được tự học nên hiếm khi thấy lớp ồn ào như vậy. Bỗng tôi cảm nhận được có ai đó đang chọc vào người mình liền quay lại với gương mặt khó hiểu

"Mày gặp nó chưa?"

Nó nào? Cái thằng trời đánh Hữu Kiệt chuyên nói chuyện chả rõ đầu đuôi bao giờ khiến tôi phát cáu mới chịu thôi.

"Đứa nào?" Minh Vũ nghe được thì cũng hóng hớt quay xuống

"Thì còn đứa nào liên quan đến Hạ Dư nhà mình à, tự dưng ngu thế."

"M* thằng ranh con này, lại ngứa đòn rồi đấy."

"Sao mày biết tao gặp Quỳnh Như rồi?"

"Vãi, chúng mày gặp nhau lúc nào đấy?" Thằng Kiệt mặt đúng kiểu không tin nổi những gì tôi vừa nói ra

Tôi khó hiểu đến nỗi có thể cảm thấy có ngàn dấu hỏi chấm đang hiện trên đỉnh đầu tôi

"Mày vừa hỏi tao còn gì?"

"Ý tao là thằng Đặng Lâm."

Giờ thì đến tôi chẳng tin vào tai mình nữa rồi. Nguyễn Đặng Lâm, tôi cứ tưởng chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt nào nữa, lần này cậu lại mang đến cho tôi bất ngờ gì nữa đây.

"Nó thi Chuyên đỗ mẹ rồi còn đâu, gặp nhau ở đây bằng mắt à?" Minh Vũ hơi gào lên.

"Ầy, Vũ ngu thế gặp nhau chả nhìn bằng mắt chứ quay mông vô nhau nhìn à."

Tôi cảm thấy thằng Vũ sắp vung tay lên đấm thẳng vào mỏ thằng Kiệt đến nơi liền thức thời ngăn cản

"Nói rõ đi Kiệt"

"Thằng Lâm không đỗ Chuyên C, nó thiếu nửa điểm nên về đây theo nguyện vọng 2."

"Cũng không đỗ vậy mà cứ tỏ ra mình tốt hơn với Hạ Dư nhà ta."

"Nhưng tao thiếu 1 điểm rưỡi, đúng là kém hơn thật."

Kiệt với Vũ không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi với ánh mắt hơi ái ngại.

"Có việc gì đâu, dù gì cũng qua rồi, đại học phía trước mới quan trọng."

.

.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng phải dừng khi tiết Anh bắt đầu. Giáo viên Tiếng Anh là một cô giáo trẻ, rất năng động và nhiệt tình với học sinh.

"Chết rồi, cô có in tài liệu cho lớp mà lại để quên ở lớp hồi nãy, cán sự môn đi lấy giúp cô nhé. Đến lớp 10A1 bảo cho em xin lại tài liệu môn Anh cô Thu để quên nhé."

Không ai đáp lại, Minh Vũ liền khều tôi

"Kìa cán sự môn Tiếng Anh"

"Dạ vâng" Tôi gần như bật dậy ngay

"Cô ơi hay để em đi lấy cho ạ, bạn cán sự này hơi dễ lạc đường cô ạ." Kiệt vội lên tiếng.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng khi tiếng cười của các bạn rộ lên. Trời ơi thằng bạn trời đánh, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu bạn ngồi sau tôi hai bàn, người chứng kiến hết thảy sự nhục nhã của tôi ngày đầu tiên ấy đang trộm cười. Thật đẹp nha.

"Im mồm. Ngồi xuống."

Nói rồi tôi liền chạy như bay ra khỏi lớp. Thật may là các lớp 10 cùng tầng với nhau chỉ là khác toà nhà nên rất nhanh tôi đã tìm được lớp 10A1. Tôi đang toan bước vào cửa lớp thì một giọng nói vang lên

"Dư Nhật Hạ, đúng là cậu này. Tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm nữa chứ, cậu đến đây làm gì, tìm tôi sao?"

"Tôi...tôi..."

Hay lắm lúc quan trọng cần nói lưu loát thì cổ họng tôi bỗng nghẹn lại như đang bị cái gì chặn lại vậy.

"Hạ Dư" Cô Hạnh kiêm mẫu hậu quyền lực của Hữu Kiệt tươi cười từ trong lớp bước ra. Ơn trời được cứu rồi. Tôi như bắt được vàng liền quay ra ôm lấy cô

"Con nhớ cô quá chừng, lâu lắm rồi mới gặp lại cô, cô càng ngày càng trẻ ra đó nha."

"Ôi trời con bé này dẻo miệng quá đi. Con đến đây có việc gì à?"

"À..con đến lấy tài liệu Anh cô Thu để quên ạ."

"Tập tài liệu này đúng không, cô còn đang định nhờ một bạn mang sang mà con đã tự đi rồi. Vậy con cầm về lớp đi nhé."

"Vâng ạ con chào cô."

.

"Hạ Dư, gặp rồi đúng không?" Hữu Kiệt ngồi dưới nói với lên với âm lượng đủ nghe

Tôi chỉ gặt đầu thay cho câu trả lời.

"Nó có làm gì mày không?"

"Nhờ mẹ mày tao đã được cứu một mạng." Tôi tinh nghịch nháy mắt lại với nó.

"Tao đã bảo tao đi cho rồi không nghe."

"Nhờ ơn mày cả lớp sẽ chẳng quên nổi ngày tao đi lạc đâu Kiệt ạ."

Nhưng cũng thật may là cuộc sống của tôi vẫn yên ổn cho đến cuối học kì I.

"TVũ ơi!!!!!!!!! Cứu!!"

Tôi vừa chạy vừa hét thất thanh khiến cả khu hành lang náo động, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn đứa đang hét là tôi. Tôi vừa chạy vừa cố gắng tìm kiếm hình bóng đứa bạn thương tôi nhất nhưng chạy sắp đến lớp, gào khản cả cổ mà không thấy bạn tôi đâu cả. Nhưng may thay tôi lại thấy được một nhóm mấy đứa con trai lớp tôi đang đi về hướng ngược lại, thế là tôi đành nhắm mắt túm bừa nhưng có chọn lọc. Vậy là cậu bạn đẹp trai nhất, hình như tên là gì đó An thì phải, tự dưng trở thành bia đỡ đạn cho tôi.

"Cậu gì ơi, cứu tớ với, Kiệt nó sắp giết tớ rồi." Tôi nhìn người cao hơn mình cả cái đầu với ánh mắt mà tôi cho rằng là đáng thương nhất có thể với hi vọng bản thân sẽ được cứu giúp.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro