đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi tới em, mặt trời nhỏ của tôi.
đã được 1 tuần kể từ ngày em rời khỏi thế gian này.
tôi không còn khóc được nữa, có lẽ tôi cũng sắp đi với em rồi.
chỉ là nằm vật vã trên giường rồi liên tục nghĩ về cái chết của em, của nhà văn trẻ vô danh. rồi cứ vậy mà thành một vòng lặp.

-----
còn nhớ cái đêm trăng trước hai ngày em đi.
em mệt nhoài tựa vào lòng tôi. mặt trời luôn mang một màu tươi sáng nay lại ủ rũ tới lạ.
tôi thầm hỏi em rằng "nó lại tới làm phiền em à?"
em chỉ khẽ nhắm hờ đôi mắt, che giấu một màu u buồn, một màu sâu thẳm mang những tổn thương vẫn đang hành hạ em mỗi ngày. người tình của tôi, tôi biết em không hề ổn chút nào, tại sao em lại vờ như chẳng có gì trong khi tim em đang giằng xé, đau đớn thế kia chứ?

--
tôi không thể đòi hỏi em phải tới tìm tôi mỗi lúc em buồn, hay em phải kể cho tôi những chuyện muộn phiền gần đây.
tôi không thể ép buộc em như vậy, nhưng tôi mong bản thân có thể trở thành người có thể lắng nghe em, là người em tựa vào để trút hết nỗi lòng.

bởi em từng nói rằng, mọi người chỉ tìm tới em để tâm sự nhưng đến khi em mang tâm tư nặng nề này ra, thì lại chẳng ai lắng nghe, thấu hiểu cho em.

em luôn toả ra một màu hy vọng, tươi sáng để những bông hoa nhuốm màu hạnh phúc, để mọi người không còn đau khổ.
em luôn an ủi thế giới bằng những lời khuyên em tâm đắc nhất, bằng tất cả những gì em có.

nhưng lại chẳng thể áp dụng điều tốt đẹp ấy với chính em.

em nói em muốn trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, luôn mang một màu tích cực và xoá bỏ những điều xấu xa, tăm tối.

chỉ cần nghe tới hai từ tự sát, em liền sẵn sàng lao vào, dạy cho người đó một bài học, rằng ta còn có đam mê, còn có người thân, ta không thể ích kỉ bỏ mặc họ như vậy.

em luôn toả ra một thứ ánh sáng, chiếu rọi lên những ngõ ngách tối tăm nhất của thành phố, khiến nó trở nên lấp lánh lạ kì.
ngay cả ánh mặt trời ban trưa cũng không ngăn em rực rỡ.

tự hỏi, một con người như em, đẹp đẽ đến vậy, vui vui vẻ vẻ cười nói hằng ngày, ai mà có hay em mắc chứng rối loạn lưỡng cực?
là những ngày em yêu đời đến lạ, nhưng rồi nó đến, em chẳng còn sức để cười, rồi màn đêm sẽ cuốn em vào một chuỗi những cảm giác tồi tệ, những tháng ngày em chẳng còn rực rỡ nổi. và em cũng không biết nó kéo dài đến bao lâu. và tới một thời điểm nhất định, em chẳng còn muốn sống nữa.
-----
thật may mắn, là trong đêm trời ít những đám mây đen, khiến vì sao trên cao trở nên lấp lánh.em đã san sẻ cảm giác tồi tệ ấy cho tôi. nói cho tôi cảm xúc của em.

nhưng đó là tôi nghĩ. bởi ngay sáng hôm sau, tôi nghe thấy những lời thủ thỉ của em.
giọng em nặng nề, có lẽ đêm qua em giấu tôi khóc đến khản cả họng.

em bộc bạch nói ra những lời cuối trước khi bỏ đi.
rằng " em không thể ngủ được, nó ám ảnh em ngay khi em nhắm mắt. em mệt lắm, em cứ ngỡ chỉ cần ngủ một giấc, em sẽ trở lại bình thường. nhưng em chẳng thể, chị tha lỗi cho em nhé"

và em từ từ, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng.
như cách rời khỏi cuộc đời.
không để ai biết.

-----------

tôi còn nhớ khi bản thân mình bất chấp tất cả, bao gồm cả mạng sống mà chạy thục mạng tới nhà em sau khi nhận được tin em mất.
khi ấy, tôi không thể kìm được nước mắt mà gào lên, trách ông trời, trách em, trách cả bản thân vì sao mà lại ra đi như vậy?

đến cả những người thân, những người bạn mà em cho là tri kỉ,là gắn kết nhất cũng ngỡ ngàng về sự kết thúc trong thầm lặng ấy.
bởi lẽ, đối với họ, em chính là cô gái hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất, không bao giờ bỏ cuộc và luôn truyền năng lực tích cực cho mọi người.

mặt trời nhỏ của tôi, em mãi là mặt trời của tôi.
mặt trời cứu vớt tôi khỏi màn đêm như đang ngày ngày kéo tôi xuống rồi nhấn chìm nạn nhân của nó bằng những cách đau khổ nhất, một cái chết trực chờ.
nhưng giờ mặt trời tìm đường giải thoát cho chính bản thân mình.

vậy, giờ tôi cũng sẽ tìm về một nơi, có em của tôi, em sẽ không phải chịu đựng một mình nữa.
bởi chính những ngày qua, tôi cũng chẳng thể cười nổi.

dường như cơ thể tôi đang mục nát, dường như nó đang bắt đầu phân huỷ và bốc lên mùi thối rữa.

tựa như sàn nhà lạnh lẽo mọc lên một cái rễ cây, cái cây đó dần phát triển và đâm xuyên qua người tôi, những dây leo bắt đầu cuộn chặt trái tim ngỡ như đã ngừng đập và vài khóm hoa cỏ dại chầm chậm mọc ra xung quanh.

cả trong hốc mắt và miệng tôi cũng đầy những nhành cây xanh mướt.
thân thể tôi tựa đã hoà làm một với cái cây ấy, nó xuyên qua lớp thịt hoà cùng với máu và găm sâu vào tận đáy lòng.

thật lạ khi cái cây đó lại phát triển thật tốt và trở nên tuyệt đẹp.

ý thức của tôi không còn nữa, tôi mê man chìm vào cơn mơ.
cảm ơn ông trời đã cho tôi được nghỉ ngơi sau bao ngày dằn vặt, giày vò bản thân..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro