Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Kỷ Gia Triếp cùng Trúc Yểm Loanh vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học , Kỷ Gia Triếp sống cùng ông bà ngoại gia cảnh không quá khá giả từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ tốt khi lên cao trung đã biết kiếm tiền phụ giúp ông bà , thành tích học tập lại vô cùng vượt trội là một học bá hiền lành tốt bụng và là mẫu người lý tưởng của bao nhiêu cô gái trong trường , trái với Kỷ Gia Triếp, Trúc Yểm Loanh từ nhỏ được gia đình cưng chiều xem như công chúa nên tính tình có chút thất thường kì lạ nhưng trung quy vẫn là một cô bé chưa lớn lại ham chơi có chút ngốc nghếch.
2.
Cả 2 giặp nhau từ hồi học lớp mầm lúc ấy 1 cô bé hơi mũm mĩm với 1 cặp má bánh bao đã bá đạo tiên bố trước buổi họp phụ huynh rằng " Sau này lớn lên mình sẽ lấy Kỷ Gia Triếp làm vợ " sau đó lại bước tới trước mặt bà của cậu rồi đập ngực dõng dạc nói " Bà yên tâm , từ nay cháu sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt không ai có thể bắt nạt cậu ấy nữa" m.n nghe xong thì được 1 trận cười to bà cậu bé cũng phải bật cười trước cô nhóc này xoa đầu cô bé rồi nói " được được, A Triếp nhà bà chắc phải làm phiến cháu rồi " trước lời hứa nhí nhảnh của 1 đứa bé m.n điều cười vui vẻ trong sự ngây thơ và đáng yêu của cô nhưng không ai biết được có 1 cậu nhóc bắt đầu cảm thấy rung động rồi.
3.
Thời gian trôi qua vô cùng nhanh cô bé ngày ấy cũng thực hiện đúng với lời hứa của mình có điều hình như bây giờ không cần thiết nữa rồi vì đâu ai biết được cậu bé ốm yếu gầy gò ngày trước giời đã cao hơn 1m7 rồi hiện tại cả 2 đang học cấp 2 và sắp lên cao trung cô bé tinh nghịch hồi trước cũng không thay đổi quá nhiều vẫn có chút mũm mĩm đáng yêu ,Năm cấp 2 với cô vẫn có chút khó khăn vì thường ngày ham chơi nên hiệt tại không tránh khỏi việc phải ôn bài 1 cách gắp ráp mai mắn đc anh giúp đỡ nên cô dù khó khăn nhưng vẫn đủ điểm lên lớp , lúc trước cô đã nhận ra được có lẽ rằng mình thích anh mất rồi nên ngày nào cũng kè kè theo anh bây giờ lại đc anh giúp đỡ có lẽ lại thích anh thêm 1 tí nữa rồi .
4.
Tuy cả 2 đều lên được cao trung nhưng do vấn đề điểm số nên không thể cùng lớp cô đã rất thất vọng về điều này tuy nhiên rất nhanh đã vui vẻ trở lại vì là 1 người hồn nhiên nên khi có bạn mới thì cô lại quên đi cái buồn , tuy k cùng lớp nhưng quan hệ của 2 người k vì vậy mà giảm đi cả 2 thường ăn cơm và học bài cùng nhau , m.n trong trường đều biết anh và cô là thanh mai trúc mã, nhưng vốn dĩ thân hình cô hơi mũm mĩm không được như những cô gái thích anh nên thường xuyên bị các cô gái nói xấu không ích nhưng với tính cách lạc quan của cô vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện này đến nữa năm lớp 10 cô nói với anh cô có bạn trai rồi, cô nói hắn là thành viên của đội bóng khá nổi tiếng trong trường , cô nói hắn theo đuổi cô khá lâu cô cũng suy nghĩ rất nhiều cuối cùng vẫn quyết định thử 1 lần cô bảo dù sao cũng đang ở tuổi thanh xuân cũng nên trải nghiệm cảm giác yêu đương một chút nói xong lại cười khà khà 1 cách ngốc nghếch, cô thì trông vui rồi nhưng anh lại cảm thấy nhường như trống rỗng cái gì đó nhưng thấy cô vui như vậy anh cũng chúc phúc cho cô nhưng nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt anh lại thấy hơi lo lắng và có lẽ sự lo lắng của anh đúng là không phải ngẫu nhiên mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro