Cô bé nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần An Nhi nhìn ra khỏi cửa sổ phòng nhỏ của mình, ánh dương cuối ngày từ phía tây đã bắt đầu rút lui, để lại bầu trời màu cam ấm áp dần chuyển sang sắc đêm. Đôi mắt nhỏ bé của cô bé 11 tuổi chăm chú nhìn qua hàng rào nhỏ ra ngoài, tìm kiếm một chút sự sống trong không gian yên bình của khu phố.

Phạm Minh Nam, người hàng xóm sống cạnh nhà, cũng đang ngồi trên bậc cầu thang nhà mình, quan sát cảnh vật trước mặt. Anh là một chàng trai 14 tuổi, có đôi mắt sáng rực nhưng cũng chứa đựng một phần gì đó của sự bi thương, nhưng trong ánh mắt ấy, có sự ấm áp, sự quan tâm.

Hai con đường đời của họ chưa từng chạm nhau, nhưng từ những khoảnh khắc nhìn thấy nhau từ xa, dường như có một liên kết vô hình nào đó đã hình thành, một sợi dây nhỏ kết nối hai trái tim này lại với nhau.

Nhi cảm thấy mình như một bông hoa nhỏ yếu đuối giữa những cánh hoa khác rực rỡ, bị bỏ lại một mình giữa những bóng đêm u tối. Gia đình cô bé không có nhiều tiền bạc, mẹ cô phải lao động cả ngày để kiếm sống, trong khi bố cô đã ra đi từ khi cô còn bé. Mỗi ngày, Nhi phải tự mình vượt qua những thử thách, những nỗi sợ hãi khó lường, không ai để dựa vào ngoài chính bản thân mình.

Nam thì khác, anh có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương và luôn quan tâm đến anh. Nhưng dường như trong ánh mắt của Nam vẫn còn chứa đựng một điều gì đó không được sáng sủa. Có những bí mật, những nỗi đau mà Nam không bao giờ muốn chia sẻ với bất kỳ ai, và cũng chính vì thế, anh luôn giữ mình trong vỏ bọc của một người trầm lặng và ít nói.

Dù hai con đường của họ không giống nhau, không có điểm gì liên quan, nhưng từng góc phố, từng góc nhỏ khu phố đã chứng kiến những khoảnh khắc đầy ý nghĩa của hai con người này. Đôi khi, khi Nhi cảm thấy sợ hãi và bất an, cô sẽ nhìn thấy bóng dáng Nam đứng bên cạnh nhà, như một nguồn an ủi yên bình giữa cơn ám ảnh của đêm đen.

Còn Nam, mỗi khi anh cảm thấy tương phùng với bí mật và nỗi đau của bản thân, ánh mắt của cô bé nhỏ bé kia luôn như một bức tranh màu sắc, làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như một tia sáng le lói giữa bóng tối không lối thoát.

Và từng ngày trôi qua, từng khoảnh khắc bên nhau, tình bạn dần dần chớm nở giữa Phạm Minh Nam và Trần An Nhi, như một cành hoa nhỏ mọc dần từ những hạt giống nhỏ bé của tình thương và hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro