Chương 2: Tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê, nghe đồn có học sinh mới đến á mày! - mấy đứa trong lớp Huy ồ lên
- Tao có thấy rồi má, con lai nha, tóc vàng, xinh trai vãi luônnn!
- Tụi bây né ra, chị mày sẽ xin in tư đầu tiên
- Để xem, ai nhanh tay hơn
Mấy đứa con gái cứ tranh nhau loạn cả lên mặc dù cậu trai chuyển trường kia còn chưa bớt vào lớp.

- Cả lớp trực tự - thầy chủ nhiệm lấy thước gõ vào bàn và hô lớn - Vào đi em

Cậu trai ấy bước vào trong sự hào hứng của cả lớp. Huy bất ngờ ngớ người ra vài giây "ủa, Thiên An", hắn thắc mắc vì rõ ràng cậu ta nhỏ hơn hắn 2 tuổi, sao có thể ở đây?

- Chào mọi người, em là Thiên An, mong rằng thời gian sắp tới được mọi người giúp đỡ - nói xong thì cậu nở một nụ cười tỏa nắng, mấy đứa con gái thì được dịp loạn hết cả lên cho đến khi thầy cất tiếng
- Cả lớp trật tự, An là học sinh vượt cấp nên nhỏ hơn mấy đứa 2 tuổi, cả lớp giúp đỡ bạn nhé, cạnh lớp trưởng Huy vẫn còn chỗ, em ngồi vào đấy nhé!
- Vâng ạ!

Nói rồi cậu ta nhanh nhảu bước xuống ngồi cạnh Huy
- chào thầy Huy nhé hehe - cậu ta quay qua thì thầm - mong được chiếu cố
- Này, ở đây đừng có gọi tôi như vậy, kỳ lắm - hắn nhỏ tiếng mắng rồi đẩy cậu ra
- Có sao đâu, nghề thầy giáo đáng tự hào mà, em cũng là thầy, anh Huy cũng là thầy :3
- Haizz... tùy cậu vậy - Huy thở dài bất lực - nhưng ở đây gọi tôi là Huy được rồi.
- ô sờ kê anh Huy 😗

"Reng" - tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, An chưa cần đứng dậy thì đám con gái đã bao vây bàn. Nhưng quả đúng là người hướng ngoại siêu cấp, An chẳng ngừng ngại chào hỏi và cho các bạn nữ ấy xin fb.

"Cái tên lí la lí lắc này đúng là hướng ngoại quá mức mà" - Huy nghĩ vậy rồi xua tay giải tán đám đông - Này đây là bàn tôi đó, đừng có đứng chắn hết cả như vậy.
- ai da, lớp trưởng lạnh lùng thật đấy, cậu học tập An một chút điii - đám con gái cãi lại.

Quá bất lực vì sự ồn ào của tụi nó, Huy đứng dậy tính đi ra căn tin nhưng ai mà ngờ An cũng đứng dậy lẽo đẽo theo đuôi
- Này, đi theo tôi làm gì ??? - giọng hắn có chút cáu gắt
- Gì chứ? anh là lớp trưởng mà, anh phải hỗ trợ cho học sinh mới đến như em chứ - An bĩu môi
Huy cạn lời, lao đầu đi thật nhanh đến căn tin và An thì vẫn dí theo hắn tới cùng.
- Nè nè, hướng dẫn cho em xíu đi mà lớp trưởng! ở đây có gì ngon dọ? giá cái này nhiêu anh Huy ơi? ủa cái này để đây làm gì vậy?
Huy chóng mặt bởi 10 vạn câu hỏi vì sao của An, cậu mua cái vánh nhét vào tây An với mong muốn "làm ơn im lặng vài giây giúp tôi". Nhưng cái tên An này đúng là hết cứu, ăn bánh nhưng vẫn luôn mồm
- nhom... cảm ơn... nhom nhom... ngon thật đấy, lớp trưởng có khác... nhom... lựa món rất ngon... nhom - An vừa nhồm nhoàm cái bánh vừa cảm ơn Huy

Kết thúc buổi học, Huy lập tức xách xe đạp đi về thì bị níu lại
- Này, cùng về điii! - An nắm lấy cái yên xe đạp của hắn
- Hả, làm gì? ai về nhà đấy đi chứ?
- Thầy Huy nói gì vậy? em về viện làm thầy giáo với thầy chứ gì nữa 🤭

Tới đây Huy mới sực nhớ ra là sau giờ tan học của hắn thì cậu chàng này sẽ đến viện dạy cho đám trẻ cùng hắn. Và rồi hắn cũng phải để An ngồi lên yên sau và đèo cậu về viện.

- Aaaa, anh Annn, hai anh về cùng ạ, vui quá điiii - đám nhỏ chạy ra nhào vào lòng 2 anh

Vẫn như mọi khi, cái cậu Thiên An này như chưa từng biết mệt vậy, cậu ta đi học cả ngày nhưng vẫn dạy đám trẻ 1 cách đầy nhiệt huyết. Huy thấy thật kỳ diệu, kể cả bản thân hắn thì vẫn luôn thấy mệt với cái lịch trình như vậy. Nhưng nhìn gương mặt tươi cười đó thì hắn không nghĩ cậu thấy mệt.

- Này, cậu... không mệt à - hắn buộc miệng hỏi
- Hả? mệt chứ, làm gì có người không biết mệt - cậu vẫn tươi cười đáp lại hắn
- Trông... có vẻ không giống như thế...
- Anh biết không... em cũng là trẻ mồ côi đấy... em đã được nhận nuôi... em trân trọng những ai đã đối tốt với em khi ở cô nhi viện cũ... thế nên em muốn giống như họ... mang ấm áp cho tất cả những đứa trẻ này.

"thịch... thịch..." - Huy nghe như tiếng tim hắn chậm lại vài nhịp. Bỗng dưng hắn thấy cậu trai trước mặt như tỏa nắng hơn cả bình thường, thấy mái tóc vàng của cậu ta phát sáng.

- Nói cứ như cậu là thiên thần từ trên trời rơi xuống ấy - hắn buộc miệng nói ra nên chỉ mấy giây sau mặt hắn đỏ cả lên

An thích thú dí sát vào mặt hắn vì lần đầu tiên cậu thấy hắn tỏ ra ngại ngùng đến vậy.

- Anh Huy đỏ mặt, anh Huy đỏ mặt - tiếng reo hò của đám trẻ làm hắn ngại gấp đôi.

Hắn bối rối không biết làm gì nên quay sang ngừng tiết học và đi về phòng.

Mọi khi An sẽ về nhà nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại lon ton theo chân hắn

- Này!! cậu không về nhà hả???
- Về? à... em chưa được thấy phòng Huy, em muốn đi xem, hehe ><
- Này ai cho phép hả??? - Huy vừa nói vừa chắn cái cửa phòng khỏi cậu chàng lí lắc kia
- Đi mà~ An bấu lấy tay nắm cửa mà kéo mãi không thôi

Sau một hồi giằng co thì cậu Huy của chúng ta cũng đầu hàng Thiên An

- Thôi mệt quá, vào lẹ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro