3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng lúc kim đồng hồ trên tường chỉ điểm 7 giờ, Jungkook bừng mắt tỉnh dậy. Theo thói quen, đầu tiên anh sẽ ngồi thơ thẩn nửa tỉnh nửa mơ một lúc, rồi đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị thay quần áo để đi làm. Nhưng hôm nay, việc đầu tiên mà anh làm không phải là ngồi 'tự kỉ' trên giường, mà là ngắm sinh linh bé nhỏ đang ngủ bên cạnh mình.

Jungkook nằm nghiêng người về phía con, ngắm nhìn khuôn mặt còn đang  say ngủ ấy. Và may mắn thay, hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên anh có thể ngâm mình trên giường lâu hơn một chút, hưởng thụ cảm giác lần đầu làm cha lâu hơn một chút.

 Tất nhiên, mọi việc đều phải có kết thúc của nó. Tiếng chuông "ding dong" vang lên báo hiệu những vị khách không mời mà tới đang đứng trực trước cửa nhà Jeon Jungkook. Tại sao thanh niên Jeon lại biết đó là những vị khách không mời mà tới? Bởi vì ngoài 6 ông anh già chết giẫm kia thì còn ai có gan quấy rầy Jeon Jungkook vào sáng sớm thế này? Chắc chẳng có ai đâu.

Jungkook ngồi dậy, theo bản năng ngáp ngáp vào cái sau đó xuống giường rồi mới lề mề đi ra mở cửa cho 6 ông anh trai quý hoá ngoài kia.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!"

Jungkook giật mình, gương mặt mơ màng chợt tỉnh táo lại, bộ não ưu việt nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh.

"Chào cu em! Còn đứng đó làm gì? Mời bọn này vào nhà đi chứ?" Người đầu tiên lên tiếng là Kim Taehyung, một chàng trai có chiếc mũi cao, thanh tú, đôi mày đậm nam tính, đôi môi mỏng mang sắc hồng với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng; ngũ quan vô cùng sáng sủa và tinh tế. Quả là một vẻ đẹp không gì có thể diễn tả nổi. 

"Thanh niên Kim Taehyung, phiền anh tém tém lại giúp em. Giờ mới có 8h sáng và xin nhớ, hôm nay là chủ nhật!!!"

Jeon Jungkook gào thét nhưng đứng trước mặt cậu là ai chứ? Vâng, là thanh niên 4D Kim Taehyung, là anh zai yêu màu hường ghét sự giả dối Kim Seokjin, là chàng trai hy vọng Jung Hoseok, là anh chàng cao kều đụng đâu bể đấy Kim Namjoon, là "người già" Min Yoongi, "quả ớt nhỏ" khụ, là thiên thần Park Jimin. Trong cái nhóm này chẳng có ai là con người cả (ngoại trừ người đàn ông menly Jeon Jungkook). Nhấn mạnh: KHÔNG MỘT AI (ngoại trừ người đàn ông menly Jeon Jungkook). Và do không có ai là con người (ngoại trừ Jeon Jungkook) nên tất nhiên sẽ chẳng có ai nghe lời anh cả. Haizzz, đời là vậy đấy.

6 chàng trai đứng bên ngoài cửa, cũng chẳng nể nang gì mà phi ngay vào nhà, giày vứt tứ tung dưới đất.

"Ôi trời Jeon Jungkook, chú bắt đầu biết lộn xộn rồi đấy! Nhìn những chai bia kìa!" Kim Seokjin như đã nói ở trên, yêu màu hường ghét sự giả dối là một anh trai tốt bụng, worldwide handsome, trừ bỏ những lúc ảnh lên cơn tự dưng nghĩ ra mấy trò đùa ông chú nhạt không thể nhạt hơn (nói vậy chứ lúc ảnh kể là cả bọn ngồi cười sằng sặc) thì còn lại miễn chê. Đúng chuẩn người đàn ông kiểu mẫu.

"Thanh niên Jeon, đề nghị chú bỏ cái mặt đưa đám ấy đi nhé! Không phải tự nhiên bọn này cất công tới đây đâu! Hôm nay là sinh nhật chú mà, không nhớ sao?" Park Jimin ngồi xuống ghế cái ghế sô pha rẻ tiền ở cuối phòng khách, tự nhiên vắt chéo đôi chan thon dài kia, những ngón tay mảnh khảnh lướt điện thoại.

"Xem ổng kìa." Jeon Jungkook nghĩ thầm." Ai mới là chủ của căn nhà này chứ?"

Ừ thì có người nhớ đến sinh nhật của mình, Jungkook cũng có chút vui đấy nhưng mà, có phải mấy người đến chúc sinh nhật tui hay là đến phá nhà tui vậy?

"Mà mấy anh nhỏ tiếng chút đi, thằng bé còn đang ngủ."

Jungkook chợt quay lại nói, cả bọn chết đứng nhìn cậu em đang thản nhiên giãn cơ buổi sáng.

Người đứng, người ngồi, chớp chớp mắt nhìn nhau.

Thằng bé?? Thằng bé nào?!

Nó vừa nói cái quỷ gì vậy??!

"Hả? Mày nói gì cơ??" Để xác nhận lại nguồn thông tin mà mình vừa nghe thấy, người bình tĩnh nhất trong cả đám - ông anh cả Kim Seokjin mấp máy môi hỏi lại.

"À vâng, con trai em. Em vừa mới nhận nuôi nó hôm qua."

Jungkook nói lại, và lần này đã nhấn mạnh từ 'con trai em' nên đã giúp mọi người xác nhận được phần nào.

"Th-thật ư?! Em có con trai rồi?!"

"Của ai vậy? Là do 'tai nạn' hả??"

"Sao tự dưng lại nhận con trai??"

À thì chắc là do quá shock nên mấy ông anh già này không nghe hết câu đây mà. Jeon Jungkook cũng lười giải thích, mặc kệ cho các thanh niên kia ngồi đoán mò đoán già. Hậu quả là cả n câu hỏi của mấy ông anh bay tới tấp vào người anh. Mới ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, vả lại vẫn còn có người ngủ trong kia. Anh không chịu được nữa, hét lên:

"Trật tự đi! Các anh ồn ào quá!"

Căn hộ nhỏ bé rơi vào im lặng.

Im lặng.

Im lặng.

Sau đó...

"Oa oa oa...." Tiếng khóc của ai đó vang lên từ trong phòng, có lẽ thằng bé đã bị tiếng hét của Jungkook làm tỉnh giấc hoặc nó bị con đói hành hạ nén mới bắt buộc tỉnh.

Theo bản năng, Jungkook chạy vụt vào trong phòng, chuẩn bị thực thi nghĩa vụ làm cha.

Mọi người đang đứng như trời trồng, cũng bỏ hết mấy túi đồ xuống mà chạy theo vào phòng.

Có tiếng khóc, chẳng lẽ Jungkook thật sự có con ư?? Trước cả bọn họ?!

6 con người chen chúc nhau vào cái phòng ngủ bé tí, chứng kiến tận mắt sự việc đang xảy ra ngay giây phút ấy.

Jeon Jungkook, một thằng đàn ông bình thường như mọi thằng đàn ông sống trên đất Hàn, được cái mã là đẹp trai hơn và hoàn hảo hơn so với mức trung bình, đang bế ẫm một đứa bé sơ sinh trên tay, trên mặt lộ rõ vẻ chiều chuộng, hạnh phúc.

Ôi trời đất thiên địa ơi, ôi cha mẹ tổ tiên họ hàng ơi, Jungkook của họ có con thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro