8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Cả 5 người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào.

"Tụi này về rồi đây!" Kim Seokjin bước vào, phía sau là Jeon Jungkook đang chật vật với đống đồ vừa mua về.

5 chàng thanh niên liếc mắt nhìn Kim Seokjin sau đó lạnh lùng "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm nghía sinh vật đáng yêu trong tay Jung Hoseok.

Cái thái độ  này là saoo!!??? Tui đã làm gì nên tội?? Trước sự lạnh lùng của những người anh em thân thiết, Kim Seokjin đáng thương âm thầm than khóc trong lòng.

Ừ đấy, Kim Seokjin anh đây mặc kệ mấy đứa. Tốn bao công nuôi lớn đám này bao năm trời mà giờ tụi nó lơ anh vậy đó!

Hừm, để xem mấy đứa làm bộ được bao lâu.

"A, Jungkookie, tiếc là thịt ba chỉ hôm nay chắc chúng ta phải tự nướng tự ăn thôi! Haizzz."

Chữ "thịt" được phát ra từ đôi môi của Seokjin, cả đám lập tức tụ tập lại chỗ anh, bao nhiêu giận dữ hay tự trọng thì cũng vứt đi hết!!

À, còn riêng bạn Jung Hoseok thì bận bế em bé, nên chỉ có thể nuốt nước bọt mà nhìn anh em quây quần bên anh Seokjin.

"À, anh Seokjin này, vừa nãy sao anh lại đi mất tiêu như vậy? Em lo lắng đấy."

"Anh mua thịt ba chỉ ạ? Anh đúng là tâm lí mà, em đang đói chết rồi đây nè..."

"Ầy, đúng là chỉ có anh Seokjin đẹp trai lồng lộn này hiểu chúng em mà."

Chậc chậc, đúng là không có tiền đồ. Bảo sao sống trên đời hơn 20 năm mà vẫn chưa có người yêu.

"Thế cơ á? Sao anh còn nghĩ là mấy đứa đang rủa thầm anh vì bỏ mấy đứa ở lại trông em bé nhỉ?"

"À vâng, thực ra thì bọn em cũng chửi anh mấy câu vì tội bỏ anh em mà đ-"

Chưa nói hết câu, anh bạn đẹp trai Kim Taehyung liền bị Park Jimin sinh cùng năm bên cạnh nhanh chóng bịt mồm.

"Á, đâu có, đâu có! Bọn em biết là anh Kim Seokjin đẹp trai nhất thế giới phải đi có việc thật mà, mua đồ cũng đâu phải là một việc đơn giản, đúng chứ?" Kim Namjoon lập tức sử dụng lợi thế IQ48 trời cho này, chữa cháy kịp thời cho anh em.

Seokjin cười khổ trong lòng. Tình cảm anh em với huynh đệ cái nỗi niềm, đám này ăn là giỏi!!!

"Thôi được rồi, vì vậy nên anh mày mới mua thịt để tạ tội đây này!" Nói rồi, Seokjin liền đặt túi đồ mà đang cầm trên tay lên bàn, không chút để ý rằng đó là đồ dành cho em bé mà mình đã mua.

"Hả? Cái gì đây? Đồ sơ sinh??"

"Nè, chẳng lẽ anh bắt bọn em ăn cái này á???"

"Cái này đâu phải thịt ba chỉ??"

Ấy, nhầm hàng. Mà mấy đứa kia đúng thật là, bị nhầm có tí thôi mà thái độ liền thay đổi 360 độ, khác hẳn so với lúc nãy.

"À, anh xin lỗi, xin lỗi. Nhầm xíu..."

Rồi Seokjin vòng ra bếp, với tay lấy một cái túi nilon trên thành bếp, bỏ hai cái túi đồ cho em bé xuống, thay vào đó là túi thịt ba chỉ chính nghĩa.

"Oa, nhìn mấy miếng thịt ba chỉ này trông vừa tươi, vừa sạch, anh Seokjin đúng là biết chọn à nha!"

"Ôi, nhìn màu đỏ của phần nạc và màu trắng của phần mỡ đan xen vào nhau, trông thật đẹp và ngon mắt làm sao!"

"Chỉ cần thấy tỉ lệ của nạc và mỡ kia cũng đã đủ biết nó chất lượng thế nào rồi. Nếu đem đi thái, rồi luộc lên rồi ăn với kim chi hoặc nướng than với tỏi thì đúng là... Thật không thể cưỡng lại nổi mà!!!"

Thật là, thấy chưa, thái độ lập tức quay lại tích cực mode khi nhìn thấy đồ ăn. Ôi, Kim Seokjin tự hỏi, sao mình có thể chịu đựng 18 năm chung sống với mấy con lợn vô tâm này...

"Này, con của em không làm sao chứ?" Đột nhiên, tiếng của Jungkook từ trong phòng bếp vọng ra. Sau khi sắp xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh xong xuôi, lập tức dò xét tình hình của bé con nhà anh.

"Này, làm gì mà như tra hỏi tội phạm thế? Bộ chú mày không tin tay nghề của anh em hả??"

Hừ, tin tưởng sao? Jeon Jungkook này trước khi ra khỏi nhà đã phải chiến đấu tư tưởng nhiều lắm, rồi đến cuối cùng đặt ra cái quyết định đầy mạo hiểm này đấy.

Nhưng... có vẻ anh cũng không tin nhầm chỗ nhỉ?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu đang nhìn mình với đôi mắt đáng yêu, Jeon Jungkook không chút chần chừ đòi lại bé con của mình từ Hoseok.

"Này, anh đã phải vận hết công suất trí não của anh để bế con của em đấy, một lời cảm ơn chắc không tồi nhỉ?"

"Cảm ơn."

Nhanh. Gọn. Lẹ.

Ừm, được rồi, Jung Hoseok này không có sao hết á. Anh bị phũ quen rồi nên một cái này cũng không là gì đâu.

"Anh Seokjin, anh đem hộ em cái túi đồ kia vào phòng hộ nhé." Nói rồi, Jungkook hai tay bế con vào phòng. Bé con chịu khổ nhiều rồi, giờ thì ba sẽ chăm sóc con thật tốt nhé.

Seokjin cũng không chần chừ, lập tức xách hai cái túi cồng kềnh có in nhãn hiệu của cửa hàng ban nãy, bước vào theo Jungkook.

5 người còn lại thì nhìn nhau, sao mình có cảm giác như là bị cho ra rìa vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro