Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tới kéo theo bao niềm vui và sự đoàn tụ tới mọi nhà , không khí sum họp ấy khiến trong lòng tôi dấy lên cảm giác nhớ nhung về cậu ấy . Người luôn nhường nhịn tính cách ngỗ ngược của tôi , người luôn tỏa sáng lấp lánh như mặt trời và cũng chính là mặt trời trong lòng tôi.

- Alo! Kem Lạnh à tớ đợi cậu hơi lâu đó.
- À...đợi tớ 1 chút xe tớ đang tắc đường.

Sau 1 hồi vật lộn với phố xá đông nghẹt tôi chạy tức tốc tới sân bay.Trong dòng người đông nghẹt bóng dáng ai đó khiến sống mũi tôi cảm thấy cay cay. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy sau 3 năm đợi chờ tim tôi như ngừng đập ấy , cậu ấy cũng nhìn thấy tôi liền dang rộng vòng tay ra như chính lúc trước cậu ấy đã từng làm . Những giọt nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của tôi , tớ chạy đến lao vào vòng tay ấm áp mà quen thuộc đó , làm những kỉ niệm thanh xuân của tôi và cậu ấy ùa về não tôi hết sạch.

[ Thời gian chuyển về 6 năm trước ]
Tôi là Kim Anh 1 nữ sinh cấp 3 vừa bị đuổi khỏi trường vì 1 lí do rất củ chuối ấy , tôi đấm tím mặt cái đứa dám quay video khi tôi đang đánh nhau làm tôi tức sôi máu.

Gia cảnh nhà tôi rất khá giả , có thể xem như có của ăn của để.Nhưng thật chất gia đình tôi không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài . Ba mẹ tôi ly dị khi tôi mới học cấp 2, anh trai tôi thì theo bố còn tôi thì theo mẹ. Tôi không biết vì sao họ ly dị nhưng trước khi ly dị họ đã cãi nhau rất nhiều , nó cũng luôn ám ảnh trong tâm trí tôi .

Mẹ tôi luôn nhồi nhét vào đầu tôi mẹ là người đúng vì đã bỏ bố còn bố đã rất tệ khi bỏ mẹ nên tôi luôn luôn xem bố là người rất tệ bạc.Nhưng mẹ luôn thờ ơ và ghét bỏ tôi , thậm chí là đánh tôi khi tôi làm mẹ không vui hoặc khi mẹ nhớ đến bố.

Tôi mới bị đuổi học bởi vì cậu ta dám chạm vào tóc tôi, trêu trọc tôimà tôi thì nóng tính vl nên tôi đấm cậu ta , tôi nhủ lòng là đấm nhẹ để không phải chuyển trường nữa thì tên nhãi ranh nào đó cầm điện thoại quay video khiến tôi điên tiết không kiểm soát và khiến cậu ta phải nằm liệt giừơng.

Cũng vì lẽ đó mà mẹ tôi lại càng ghét tôi, vì mẹ phải đóng viện phí cho những nạn nhân của tôi.

Ngày đầu tiên vào trường mới hình như cũng có 1 cậu bạn cũng là học sinh mới giống tôi . Nhìn cậu ta có vẻ là goodboy chính hiệu, chán thật. Cả 2 bọn tôi cùng vào 1 lớp mới hay chứ đã thế còn cùng ngồi 1 bàn . Tôi và cậu ta đi xuống bàn cuối , chả hiểu chớ trêu làm sao mà tôi với cậu ta cùng ném cặp xuống bàn , 1 người ném thì chả sao đâu đằng này tôi và cậu ta cùng ném.Bụp 1 phát khiến cả lớp và thầy quay ngoắt về phía tôi và cậu ta. Tôi thì quay qua nhìn cậu ta mà cậu ta còn nhìn tôi rồi cười khẩy làm tôi chả hiểu gì . Trong giờ thầy giáo gọi cậu ta đứng dậy trả lời câu hỏi :

- Nguyễn Vũ Minh Hoàng trả lời cho thầy câu 2e.

Tên có cần phải dài dòng vậy không, tôi thề mai sau tôi sẽ không yêu ai tên dài như thế dù tên tớ là Lương Ngọc Kim Anh

Hôm đấy trôi qua rất là bình yên khiến tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, vốn dĩ tôi chẳng cần chuyển trường nhiều đến vậy chỉ cần bình yên đến với tôi là đủ .

-Kim Anh ơi.

Giọng của 1 bạn nữ lớp tôi gọi tôi từ xa , cậu ấy vừa xinh , cười rất duyên và đôi mắt hút hồn thực sự. Tôi trả lời cậu ấy:

- Hả, xin chào.

Giọng cậu ấy tiếp lời tôi ngọt ấm thực sự như rót mật vào tai vậy:

- Tớ là Phạm Quỳnh Trang , ngồi ở bàn trên cậu á,chúng mình có thể làm bạn bè được không.

- Tớ từng đánh nhau và bị chuyển trường rất nhiều cậu vẫn muốn kết bạn?

- Không sao cả tớ càng có cậu bảo vệ càng không sợ bố con thằng nào nữa.

Tôi nhìn cậu ấy mà bớt chợt cười mỉm , đáng yêu thật ấy .Vậy là tôi quyết định kết bạn với cậu ấy .
Đi được 1 đoạn thì gặp cái bạn học sinh mới cùng tớ lúc sáng , tôi mới hỏi Trang có biết cậu ta không. Trang bình thản đáp:

- Tớ chỉ nghe đồn sương sương gia thế cậu ta hiển hách lắm , cậu ấm nhà giàu đó học siêu giỏi chơi thể thao siêu hay và đặc biệt gái bu nườm nượp.

- Chỉ vậy thôi sao.

Tôi chán nản đáp lại Trang.

- Không những thế tớ còn nghe đồn rằng cậu ấy cũng vì đánh nhau nên mới chuyển đến đây đó.

"Ồ....cá mè 1 nứa mà". Tôi đáp lại Trang.

Tôi với Trang đi được nửa đường thì Trang phải rẽ qua đường khác tôi tạm biệt Trang rồi đi về.

Về đến nhà mẹ tôi không hỏi han tôi 1 câu nào , bỏ nhà cho tôi trông rồi lại xách vali đi du lịch với bạn của bà ấy . Tôi cũng đã quá quen với việc này rồi . Vốn dĩ bà ấy luôn xem tôi là thứ dư thừa vậy tại sao lúc đầu lại kéo tôi theo bà ấy . Tôi nhìn tô mì gói và li nước trên bàn mà lòng chua xót , không khí lạnh lẽo đến đáng sợ ,tôi cố mạnh mẽ nhưng tuyến lệ như muốn chống lại tôi , những giọt nước mắt rơi tí tách mà tôi thì vẫn cố ăn nốt tô mì trong tình trạng đó. Thật thảm hại.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ , tôi qua thăm anh trai. Bởi lẽ chỉ có anh trai tốt với tôi trong gia đình tan vỡ này , tôi quý anh lắm.

Nhưng hôm nay anh ấy bận đi làm thủ tục du học mất rồi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ đi du học ở Mỹ để nối nghiệp bố, có lẽ tôi sẽ không được gặp anh trong vòng nhiều năm nữa.

Tôi qua rủ Lê Công Hiếu đi bắn bia với tôi mà nó cứ bận suốt. Ý tôi là bận hết em này tới em kia ấy . Bạn bè lâu năm không bằng gái xinh gái đẹp , tôi biết tỏng nó mà . Nó là thằng bạn từ cấp 2 của tôi , chuyện gia đình tôi nó cũng biết .

Tôi men theo lìa đường cứ đi và đi , gió nhẹ hiu hiu thoang thoảng , tôi cảm thấy dễ chịu lạ thường. Có thế từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ được dễ chịu như vậy.

Đi tới 1 con hẻm tôi thấy thằng Tuấn đang hút vape ở đó. Tuấn là bạn cùng tôi và Hiếu nhưng nó không gái gú như Hiếu. Nó là 1 thằng badboy cực kì bí hiểm, tôi chơi với nó cũng vì tính nó thẳng như tôi.Không toan tính cà cựa hay đâm sau lưng bạn bè .

Tôi đi đến nhắc nhở nó :

- Hít ít thôi nếu mày không muốn nhuộm phổi mày thành màu trắng.

Nó thấy tôi thì mặt nó có vẻ hơi bất ngờ " tao tưởng mày đang ở thpt S"

" Tao bị đuổi học rồi" tôi thản nhiên đáp

Nó phì cười như thể chuyện tôi bị đuổi học đã quá quen với nó ấy. Nhưng bỏ qua chuyện ấy đi tôi đâu có rảnh ở đây xem nó nhả khói vào mặt

" Tao bảo mày hút ít thôi, không muốn đón thọ à " Tôi bực bội đập vào đầu nó

Nhưng nó không tức về việc tôi đập vào đaùa nó , nó còn phả khói vào mặt tôi lần nữa rồi nói ra vẻ khinh khỉnh:

- Mày có muốn tao cho mày trắng phổi cùng tao không.

Vl má thằng điên. Tôi rời đi ngay sau đó . Ngày hôm sau khi vừa vào lớp, đập vào mắt tôi là cái khuôn mặt mơ mộng hết sức ngáo ngơ của Trang tôi trêu nó:

- Ôi tình yêu là gì mà khiến em thao thức.

Trang ngượng đỏ hết cả mặt nó đập vào vai tôi kéo vào cạnh nó,trông nó hí hửng lắm . Tôi đoán chắc nó đã bị cd tình yêu ám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro