Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chúng nó thấy tôi là đứa con gái nên coi thường tôi vãi , thằng Hoàng nó mới chuyển vào cũng gia nhập cái tổ chức chóa đực này nhưng nó chỉ ngồi 1 góc bấm điện thoại.

  - " Bây giờ mày muốn làm sao?" thằng Long mất kiên nhẫn, nó quát tôi 1 cái to đến nỗi cả lớp đều quay ra .

-" Thả nó ra thì mày chịu thay nó nhé" thằng Đăng cũng nói chen vào.

Tự nhiên cái lúc này thằng Cường ngứa tay ngứa chân kia nó lại đặt tay lên vai tôi cố ý muốn dí tôi khiến tôi quỳ xuống đất nhưng muốn tôi quỳ đâu dễ vậy.

Tôi vặn tay nó ra dùng đầu gối kích nào bụng nó rồi dùng chân đá nó ngã sõng soài ra đất . Thấy thế bọn thằng Đăng mới bắt đầu nghiêm túc đứng thẳng dậy.

Tôi cũng chẳng muốn gây thù oán chuốc oán với mấy thằng công tử này tôi nói to:

- " Đừng nghĩ đứa nào cũng sẽ để yên con bọn mày bắt nạt " . Xong tôi quay đi luôn không ngoảnh đầu lại xem có những ai đang nhìn mình nữa, vì tôi sợ quê chứ làm sao đậm chất phim truyền hình thế cơ mà.

Vừa vào lớp tôi biết ngay là bọn nó vì cay tôi nên sẽ dở trò , 1 hộp quà xinh xắn đáng yêu cùng 1 bức thư rất chi tình cảm (cảm lạnh), trò mèo.

Tôi định đưa nó cho người yêu thằng Đăng đấy nhưng mà tôi đâu có ngu. Gây thù với chúng nó để tôi lại chuyển trường nữa hay gì , ý tôi là chuyển trường lần nữa vì đánh nhau.

Lúc đi về tôi thấy Cường ôm bụng đi ra từ phòng y tế , chắc hồi nãy tôi đã kích vào bụng nó quá mạnh.Tôi quyết định đi ra xin lỗi nó và đưa nó 1 hộp quà bé bé xinh xinh.

Sau đó , tôi chưa đi được ra tới cổng đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Cường . Giờ tôi mới biết trong hộp quà đó là 2 bé tiểu cường rất chi là đáng yêu và bọn thằng Đăng thì mặt nhăn như khỉ.

Vài tuần sau đó trôi qua và hằng ngày tôi cứ phải dùng hết chất xám để chống trọi lại với mấy trò bắt nạt của chúng nó. Sắp tới đây tôi phải đối mặt với kì thi cuối học kì 1.

Tới ngày thi vận xui của tôi nó lại phát tác dụng, tôi dậy muộn và phải gặm cái bánh mì ném chó chó ngất, tôi quên bút,thước , êke, compa. Trong giờ thi vì sáng ăn ít tôi sót hết cả ruột.Và cuối cùng điểm thi của tôi tệ vl.

Sau khi thi xong tôi rủ Hiếu và Tuấn đi bi-a chung vì lâu rồi chúng tôi chưa gặp mặt , tôi còn rủ thêm Trang nữa và nó đồng ý luôn, vl tôi tưởng nó gái nhà lành chứ.

Đến quán tôi mới biết 1 chuyện hết sức bất ngờ, Trang vừa nhìn thấy Tuấn mắt nó sáng như cái đèn pha oto , nó núp sau lưng tôi rồi thì thầm:

-" Mày biết không bạn kia là cái bạn mà cứu tao xong tao kể với mày đó"

- " Thật luôn" .

Tôi biết ngay mà lúc nó miêu tả tôi đã thấy nghi vãi cả chưởng rồi.

-" Ừm bạn mày hả Kim Anh?"

- " Ừ".

Đã đến nước này tôi đành tác hợp cho 2 bạn trẻ thôi,mà tính tình thằng Tuấn thẳng tuột chắc gì Trang nó chịu được 3 giây.

Chúng nó chơi hăng lắm còn tôi ngồi 1 góc bấm điện thoại. Mà thế quái nào thằng Hoàng nó chui đâu ra ngồi cạnh tôi ạ.

- " Kim Anh vào đây làm gì thế."

- " Tao thích."

Nó có vẻ bất ngờ với câu nói thẳng thắn của tôi nhưng nó vào luôn câu chủ đề :

- " Kim Anh có muốn qua kia chơi với bọn tao không."

Tôi liếc mắt qua hướng tay nó chỉ thì thấy bọn thằng Đăng. Tôi biết nếu qua đó tôi sẽ bị trêu,chắc chắn thằng Hoàng nó thua bọn kia nên mới phải sang đây, nghĩ thế mà tôi vẫn đồng ý qua đấy không hiểu tôi làm sao nữa.

  Bọn thằng Đăng thấy tôi có vẻ phấn khích lắm , chúng nó còn khoác vai tôi này nọ . Tôi đẩy tay nó ra rồi cầm lấy cơ .

- " Ra kèo đi". Tôi vào luôn chủ đề.

Bọn thằng Đăng thấy thế mặt đứa nào cũng ngạc nhiên như kiểu tôi là người ngoài hành tinh vậy.Thằng Đăng cũng không vòng vo nó nói luôn:

- " Để anh Hoàng chơi với mày , nếu mày thua thì phải uống hết 1 cocktail"

Đm cocktail cũng có cồn mà bọn này định chuốc tôi say rồi đem tôi sang Trung Quốc hả.

-" Ok".

Đấy tính tôi cứ ngang thế cơ nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo.

Vừa mới bắt đầu Hoàng có vẻ nhường tôi nhưng tôi không quá để tâm. Nào ngờ nó nhường tôi ngay từ phút thứ tư. Thôi nhường thì tôi đành nhận, tôi liên tiếp bắn bi mà không cho Hoàng có 1 cơ hội.

-" Anh hoàng làm ăn chán thế"

Chúng nó có vẻ chán nản nhưng tôi thì vui vãi, trong đầu tôi tự nhiên xẹt qua 1 suy nghĩ : lẽ nào Hoàng cố tình để tôi không phải uống ta.Tôi thắng và bắt đầu ra vẻ hơi vênh tí:

- " Chúng mày thua rồi."

-" Điều kiện của mày là gì."

- " Tao muốn Hoàng lai tao về "

Lúc đầu mặt chúng nó rất chi là ngu sau đó thì cười cợt hớn ha hớn hở . Sau đó Hoàng với bọn nó cũng ô tô kê luôn. Tôi gọi cho Trang:

- " Alo"

- " Alo, mày đi xe tao về nhé mai tao qua lấy , tao đi về cùng người khác rồi"

-" OK"

Sau đó Hoàng trở tôi về , tới gần nhà tôi , tôi mới bắt đầu hỏi nó:

-" Hồi nãy tại sao mày nhường tao."

- " Không có"

- " Tao nhận ra cả đấy".Tôi trả lời nó.

- " Tại sao mày lại đồng ý qua, mày có thể từ chối mà."

- " Vì tao thích"

- " Vậy tao cũng thích."

Tôi muốn đấm thằng này quá trời ơi nó bị sao vậy trời.

- " Mày vì không muốn tao uống"

- " Mày nghĩ ít thôi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro