Chap 1:Hinata?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để cái tiêu đề lừa,Hinata trong truyện là hoàn toàn hắc hóa nha không dễ tính nữa đâu:>
Cân nhắc!Đây là fanfic nên mọi thứ sẽ khác hoàn toàn;-;

______________________________________
Cậu là Hinata shouyo,năm nay là sinh thần thứ 7 của cậu.Người dân xung quanh đều có cái nhìn khá tốt về cậu,Da trắng,đáng yêu biết điều thì ai chả thích chứ ít nhất đấy là những gì họ nghĩ thế.Sinh ra vốn đã mang 1 con mắt thấu hồng tâm mọi thứ,từ nhỏ đã hiểu hết mọi chuyện người khác làm,thấy được sự đặc biệt từ chính mình.cậu luôn cân nhắc mọi mối quan hệ bên ngoài và gia đình họ hàng.Hiện ra với vẻ mặt thiên thần nhưng bên trong lại là con người đầy toan tính như vậy khó mà tin được năm nay cậu chỉ mới lên 7

Tuy là đặc biệt hơn người,nhưng ít ai biết bên trong cậu nghĩ gì chứ,bọn trẻ lên sáu khác thì hí hửng với vận động mạnh hay nô đùa còn cậu chỉ 1 lòng trung thành với sách,với cậu mà nói mấy môn thể thao kia chẳng làm được gì ngoài việc tốn năng lượng của cậu thôi:>cơ mà cậu lại rất hiếu thắng,tuy không biểu lộ ra nhưng trong lòng hoàn toàn mãn nguyện;)

Hôm nay là ngày cậu chuyển lên trường tiểu học mới,vì nhà cậu khá xa trường tiểu học ở khu cũ nên đành qua trường khác.Không 1 giọt nước mắt,bước về phía lớp mới của mình,1.B

"Cả lớp trật tự nào,hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới.Mời em"
Hít 1 hơi sâu,nhẹ nhàng kéo lên 1 nụ cười tươi tắn mà bước vào 

"Tớ là Hinata Shouyo,mong mọi người giúp đỡ"-Cười tươi nghiêng đầu 45 độ,hoàn hảo!
"Cậu ấy đáng yêu quá!"Hs1
"Không biết cậu ấy giỏi gì nhỉ"Hs2

"Ổn định lại nào,rồi!Em ngồi bên cạnh Tobio nhé"-cô chỉ về phía góc cuối cùng gần cửa sổ,cái đầu đen nằm gục xuống bàn,cánh hoa đào bay từ cửa sổ cuốn theo gió phủ gần hết người cậu ta
'Cậu ta đang ngủ à:>'

Cậu bước từng bước xuống chỗ mình đặt chiếc cặp nặng xuống,liếc sang tên đầu đen thùi lùi kia.'Ít nhất cũng phải chào hỏi chứ nhỉ?'

"Anou..Tớ là Hinata Shouyo!Còn cậu?"

.....

'Im lặng ư?'-"À..cậu gì ơi,lớp học bắt đầu rồi đấy"

.....

'Tên chết tiệt này!Dám bơ mình.Tưởng mình thiên tài hay gì?'lòng cậu nổ tung bởi cái con người đang ngủ không biết trời đất đâu kia:)

Tiết Ngữ Văn trôi qua trong sự chán nản từ mọi học sinh,riêng cậu lại làm mọi người bất ngờ với khả năng ghi nhớ cực đỉnh của mình,sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết thể dục tiếp theo.Cậu 1 lần nữa nhìn sang con người bên cạnh..vẫn đang ngủ:).Chưa kịp nói câu nào cậu đã bị đám người bu vào

"Này này cậu có học Ngữ văn ở đâu không?"
"Cậu giỏi quá,chúng ta làm bạn không?"
"Ê,cậu có muốn chơi bóng chày cùng bọn này không"
...
"Khoan đã..các cậu hỏi từ từ thôi"
Cậu lấy tay đẩy nhẹ những câu hỏi kia sang 1 bên nhưng có vẻ không có tác dụng rồi,số lượng câu hỏi ngày càng nhiều.Bỗng từ đâu có 1 cái đầu xanh nhỏ lấp ló đằng sau đám người kia,hét lớn
"Các cậu không thấy cậu ấy đang khó xử à!!"-Vừa hét vừa thút thít hệt như vừa thấy ma vậy
Ngơ người 1 lúc cậu mới thấy tình hình khả quan hơn mà lên tiếng
"Việc ghi nhớ,không có gì đặc biệt cả đâu chỉ là đọc lại thôi còn những câu hỏi khác tớ sẽ trả lời lúc khác,chúng ta vẫn còn 1 năm đúng không?"

Nhìn biểu cảm kia kìa,bọn họ không hài lòng về câu trả lời nửa vời vủa cậu.Phải làm sao đây,bé con kia cũng sợ hãi đến run người rồi

"Các người không biết im lặng 1 chút à?Như vậy cũng phải hỏi,não các người rốt cuộc là chứa thứ gì chứ?"-Giọng nói có chút đáng ghét phát ra từ cậu bạn tóc màu vàng nhạtđeo mắt kính ở bàn kế bên,nhìn mặt cậu ta khó chịu chưa kìa

"H...hả?Mày vừa nói cái gì cơ?"1 thanh niên trẻ trâu nào đó
"Tai điếc hả,tôi nói là não các người chứa cái gì đấy"
Tình hình có vẻ khá gay cấn rồi nếu như không ngừng họ lại giáo viên sẽ đến mất,ngay ngày đầu tiên ấn tượng đã không tốt thế này rồi,Ồ có vẻ cậu bé nhút nhát kia quen với anh chàng mắt kính kia sao?

"Ts..sukki đừng nói như vậy với người ta mà.."
"Im đi,Yamaguchi"
"Go..gomen tsukki!"-cuteO////O

"Ài,kèo này khó đây!Bây giờ mình mà lên tiếng chắc chắn là chỉ thêm dầu vào lửa,còn 3 phút nữa tiết thể dục sẽ bắt đầu,Argh đau đầu quá!!"

"Này các người..im đi được không?"-tiếng nói đầy quyền lực phát ra từ chỗ ngồi của người dã bơ cậu ngay lần đầu tiên,có vẻ cậu ấy dậy rồi nhỉ

Tất cả đều rùng mình 1 hồi trước vẻ mặt ấy,cứ như satan ấy.Đến cả 2 người đang đánh nhau kia cũng phải ngậm ngùi nhìn nhau mà về chỗ,cậu mới lấy làm lạ,hiếu kì hỏi anh chàng 4 mắt

"Này!Sao mọi người lại sợ cậu ấy vậy"
Thấy câu hỏi của cậu,anh chỉ thở dài quay đi nói bằng 1 giọng không coi ai ra gì
"Cậu ta là Vua,Vua của sự ngu ngốc~"
"Vua?Nghe ngầu mà ha?"

'Cái lớp này thật là đáo để biết thế thà học ở trường cũ còn hơn,cái gì mà Vua?cái thể loại truyện cổ tích rẻ tiền gì đây??'Cậu bùng nổ rồi,cái cục tuk cậu ăn ngày hôm nay đến giơi hạn rồi,hết cho người ta bơ xong giờ lại giở trò hơn người thế hả??

Ping pong

"Cả lớp thay đồ thể dục rồi xuống sân tập nhé"
"Vâng"

Cậu bước vào phòng thay đồ với con mắt dán vào vị vua nào đó vẫn còn đang ngái ngủ,tuy là muốn biết tên thật nhưng phải làm theo các bước xã giao cơ bản đã.Cậu bước đến gần chú chim nhỏ vừa cứu mình đã

"Cậu gì ơi!"
"Ha!..a gì vậy?"
"Vừa nãy cảm ơn cậu nhiều"
"hể..không có gì đâu,tớ cũng không làm được gì mà"
"Không có đâu,cậu ngầu lắm luốn ấy"
"Thật hả?"
"Ừm,tớ là Hinata Shouyo.còn cậu"
"Tớ là Yamaguchi Tadashi,còn cậu bạn đeo kính này là Tsukishima Kei"
"Vậy giờ tớ sẽ gọi cậu là Yamaguchi và Kei nha!"

"Này ai cho phép cậu gọi tên của người khác khi không có sự cho phép như vậy,cả cậu nữa Yamaguchi"
"Ec,Gomen Tsukki"
"Này cậu quá đáng rồi đó,chỉ là tên thôi mà"
Cậu tức giận lấy hẳn mặt mình đưa lên đối chiếu với Tsukishima,cơ mà cậu có ưỡn mãi cũng chỉ cao đến ngực của cậu ta thôi thua 1 cái đầu lận.Má cậu núng nính phồng tròn thể hiện sự tức giận của cậu,đôi mắt màu nâu cam cau lại phản chiếu gương mặt đỏ lừ của Tsukki nhà ta:)

"Hừ,Cứ gọi là Tsukishima là được rồi"Anh quay mặt đi,giấu đi liêm sỉ của mình:>
"Thế có phải nhanh hơn không!" cậu thả nhẹ cơ má quay đi tỏ vẻ mãn nguyện,riêng chỉ có 1 đôi mắt nhìn họ từ nãy đến giờ là không giãn cơ ra thôi:)))

Nhiệm vụ hoàn thành cậu tiếp tục chuyển đến vị vua vẫn đang loay hoay với đôi giày thể dục,cậu ấy..không biết buộc dây giày chăng?

Cậu bước đến chỗ của Kageyama ngồi xổm xuống nhìn xuống chỗ dây giày bị buộc lung tung kia
"Cậu có cần tớ giúp không?"
"Tch...Ai cần chứ?"

"Cả lớp ra tập trung nào!"

"Tch!"
"Để tớ giúp cho"-Cậu nâng sợi dây lên,gỡ từng chỗ rối,đan chúng lại với nhau tạo thành chiếc nơ nhỏ vô cùng xinh xắn:3

Góc nhìn của Kageyama:Y cúi đầu xuống để lộ lông mi dài dị sắc,đôi môi nhỏ chúm chím lại với nhau dễ thương vô cùng,đôi gò má phấn nộn hồng hào nhìn muốn cắn 1 phát,sống mũi nhỏ nhắn,mái tóc mềm mại thơm nhẹ mùi của 1 cánh đồng hoa hướng dương lúc chiều tà,bình yên vô cùng.

"Xong rồi nè,chúng ta ra ngoài thôi"

"Này!Tên kia"

"Hửm gì vậy"

"Tên!"

"À,Hinata Shouyo!"

"Kageyama,Kageyama Tobio!"

"Chúng ta đi thôi,Kageyama-kun"

Vào khoảnh khắc đó...

"Ừm"

Em đã chiếu rọi cuộc đời tôi..

.

.

.

Mặt trời nhỏ của anh!

_______________________________

Viết Fic này vì Haikyuu manga kết thúc,nên tui viết bừa thôi có gì sai sót bỏ qua cho tui nha:((
Happy birthday Oikawa Tooru!!!🎉🚪🚪🎉:)

ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro