Chap1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Gặp gỡ

Mặt trời lên, ánh nắng xuyên qua lớp kính của khung cửa sổ. Chiếu vào gương mặt tươi tắn của cô gái nhỏ. Tiểu Dương tỉnh giấc. Như một chú mèo con ngái ngủ, cô lờ đờ đi thay quần áo và đánh răng rửa mặt.

- Tiểu Dương! Trương Tiểu Dương!

Đó là tiếng gọi của mẹ, cô vội chạy xuống nhà, thì thấy mẹ cô chuẩn bị nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh

- Sao mẹ chuẩn bị nhiều thứ vậy, nhà mình đi đâu à mẹ, để con đi chuẩn bị quần áo!

Tiểu Dương háo hức toan chạy đi thì bị mẹ ngăn lại:

- Hôm nay nhà ta có khách, có thể người này sẽ ở lại đây lâu con nhớ cư xửa với người ta cho tốt.

- Con có bao giờ đối xử với ai không tốt, mà ai đến nhà vậy mẹ.

- Là con trai của một người bạn của mẹ, hazzz thằng bé....

Đang nói thì cuộc điện thoại làm gián đoạn câu chuyện của hai mẹ con. Cô cũng thôi không tò mò. Vì nghe nói khách ở lại lâu dài nên cô đi chuẩn bị phòng. Cô tưởng tượng xem cậu con trai đó thế nào: "Có thể nhiều tuổi hơn cô, cao hơn cô, có đẹp trai không nhỉ" càng nghĩ lại càng tò mò hơn nhưng có một điều khiến cô không khỏi thắc mắc là tại sao lại phải ở nhà của cô chẳng nhẽ cậu ta không có nhà, bố mẹ của cậu nhóc đâu?

Tiếng chó sủa dưới nhà, chắc là khách đã đến, cô nhìn từ ban công thấy một người phụ nữ nhìn rất sang trọng, có vẻ khá giả, và một cậu con trai chắc chặc tuổi cô hoặc hơn tầm 1-2 tuổi đang chào hỏi mẹ cô. Cô vội chạy xuống nhà, không hiểu sao khi vừa gặp người con trai ấy cô lại có cảm giác quen thuộc. Cậu ta có thể gọi là vô cùng đẹp trai, sống mũi cao, nước da trắng, dáng người cao ráo và một đôi mắt...buồn. Nhìn cậu có vẻ rất buồn, có điều gì đó không thể nói ra.

- Ai dô! Sao cậu phải khách sáo với gia đình mình vậy, còn quà cáp làm gì!

- Thật sự mình cảm thấy làm phiền cậu quá!

- Cái gì mà phiền, trước kia không nhờ có cậu thì liệu mình có được ngày hôm nay không.

- Cậu xem cậu bảo mình khách sáo, cậu mới khách sáo đó, ây, đây có phải là Tiểu Trương không, đã lớn thế này rồi đấy à!

- Dạ còn chào dì.

- Đây là dì Cố mẹ kể với con, nó cứ nói với tớ là muốn gặp cậu một lần, bây giờ thì thỏa mãn rồi nhé!

- Dì Cố, ra là dì, không nghờ dì còn xinh hơn ngoài đời, xinh hơn cả mẹ con

- Cậu xem con bé khéo ăn nói quá!

- Con bé thối, đi dọn cơm đi

Cô đi dọn cơm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn kia. Từ nãy đến giờ cậu ta không nói một câu nào, vẫn một biểu cảm từ đầu.

Trong bữa cơm chỉ có mẹ cô và dì Cố nói chuyện, và đôi khi cô tiếp vài câu, còn cậu nhóc kia thì không đả động gì, dôi khi cười trừ một cái:

- Đúng rồi Tiểu Dương năm nay bắt đầu lên cấp 3 đúng không ?

- Dạ đúng rồi ạ

- Tiểu Hứa nhà dì cũng vậy, hai đứa bằng tuổi nhau đấy, sau này tiểu Hứa nhờ con giúp đỡ nó nhé. Thằng bé ít nói, ngại giao tiếp, nếu có làm cháu khó chịu thì đừng để bụng nhé!

- Dì yên tâm đi, trước kia dì giúp cháu bao nhiêu cháu giúp gì gấp 10.

- Haha con bé này thật khiến người khác yên tâm.

Ăn cơm xong cô dẫn cậu Hứa kia đi xem phòng:

- Đây là phòng của cậu từ nay, cần gì thì bảo tôi tôi giúp cậu

- Cảm ơn

- Không cần khách sáo, ừm... sau này ở chung nhà rồi, tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây

- Tôi tên Hứa Nhật Tâm

- Vậy tôi gọi cậu là Nhật Nhật nhé

Cậu không trả lời mà lặng lẽ đi xem phòng của mình, còn cô thì đắm chìm trong sự đẹp trai và lạnh lùng ấy, cô như người mất hồn. Cậu đến trước mặt mà cô vẫn không hề biết:

- Hưm...Trương Tiểu Dương

- H..hả?

- Tôi muốn một mình.

- Ơ..ờ tôi ra ngoài ngay

Cô rời khỏi đó, và nghĩ vẩn vơ: "cậu ấy gọi tên mình sao, hihi đáng yêu quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro