ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm tan biến trong không khí lạnh lẽo của mùa đông

Giáng Sinh liệu còn được hạnh phúc

Món quà tàn bạo nhất

Mặt trời nhỏ, quay lại nhé?

—----

Đôi mắt mệt mỏi ấy dường như đã mấy ngày chưa ngủ, Bakugo thẫn thờ đọc lại những bức thư mà em trao cho hắn. Không biết đã bao lần, hắn cứ lật đi lật lại những trang giấy ấy đến nhàu nát, tại sao? Tại sao hắn lại làm vậy? Là do hắn, do chính tại hắn phải không? Bakugo liên tục dằn vặt mình đến đau lòng, chỉ trách vì bản tính cáu bẳn của hắn mà mắng em vài câu, cũng đâu biết rằng đó là lần cuối hắn có thể nghe được giọng nói của em, rồi cứ vậy mà để người hắn yêu nhất thế gian này ra đi trong cái giá trời lạnh lẽo ấy - Izuku.

Năm năm trước, em hẹn hắn ra một gốc cây anh đào nở rộ nhuốm sắc hồng. Làn gió nhẹ thổi lất phất qua từng bông hoa nhỏ. Izuku ngại ngùng lấy ra trong túi của mình một lá thư được gấp phẳng phiu không một nếp nhăn. Em lấy hết những can đảm, nhắm nghiền mắt rồi nói ra tâm tư của mình đối với hắn. Bộ dạng dễ thương ấy khiến Bakugo không nhịn được mà cười lén mấy cái, hắn cũng không chần chừ rồi gật đầu. Izuku dần dần mở mắt rồi cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng ấm áp đến lạ thường.

Một thời gian sau, em theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình rồi đến với con đường nhạc sĩ, còn hắn với khả năng viết tiểu thuyết vốn có mà trở thành một tiểu thuyết gia. Cả hai sau đó đều trở thành những người thành công và có tiếng trong giới chuyên môn với nhiều thành tích xuất sắc vượt trội.

Khi đã có một khoản cho riêng mình, em và hắn cùng nhau góp tiền rồi thuê một căn chung cư với diện tích vừa đủ ngay giữa lòng thành phố hoa lệ, tấp nập. Căn nhà ấy không quá rộng, nhưng là nơi sưởi ấm trái tim mỗi lúc mệt mỏi. Ngày ngày, Bakugo luôn dậy từ sớm, hắn nấu bữa sáng cho cả hai, giặt giũ, làm việc nhà sau đó mới tới phòng ngủ, dùng chiếc giọng ôn nhu của mình mà đánh thức Izuku dậy.

Buổi tối, hắn và em sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái rồi nhâm nhi cốc cacao nóng hổi. Em lúc này sẽ than vãn nào là về vấn đề ở công ty, về những bản tin buổi tối mà em đọc được, lẩm bẩm những thứ trên trời dưới đất mà hắn cũng chẳng thể hiểu được. Còn hắn thì cằn nhằn vì biên tập và những hạn nộp bản thảo đầy phiền phức. Nhưng những giây phút ồn ào ấy rồi cũng dần lắng xuống bởi tiếng nhạc mà em đã sáng tác riêng dành cho hai người được phát trong chiếc loa nhỏ bên cạnh tivi. Cứ như vậy, buổi tối của cả hai kết thúc một cách yên bình.

1 tuần sau là lễ Giáng sinh, dù là ngày nghỉ nhưng Bakugo vẫn phải đi làm đến tối muộn mới được về. Hắn lúc này đang làm việc với đống tài liệu chồng chất cần phải giải quyết được đặt lộn xộn trên chiếc bàn làm việc của mình. Bakugo sắp chạm tới giới hạn mà phát điên mất thôi!

Reng Reng! Tiếng điện thoại của hắn vang lên cùng 1 giọng nói quen thuộc.

"Katsuki à! Tớ đang làm bữa tối nhưng không biết cậu muốn ăn món gì cả? Cậu muốn ăn cái gì đó cay không, hay là Spaghetti nhỉ?" - Izuku nhanh nhảu nói.

Bakugo thực sự là quá đau đầu rồi, hắn lúc này không thể kiểm soát cảm xúc của mình mà quát - "Deku à, tao đã nhắn cho mày rồi cơ mà? Mày cứ ăn đi và đừng quan tâm đến tao, mày cũng không cần nấu ăn hay ngồi đợi tao gì cả, vứt hết đi cũng được, không một ai muốn ăn mấy cái thứ mà mày nấu đâu!"

"À, vậy-..."

Không chờ Izuku nói hết, hắn tức giận mà tắt máy rồi đứng phắt dậy rời khỏi văn phòng. Vừa khoác vội cái áo khoác, Bakugo liền tiến đến một quán nhậu mà hắn cùng đồng bọn vẫn hay lui tới gần công ty của mình.

Về phía Izuku, lúc đó em có cảm giác như chết lặng vậy. Trái tim em lúc ấy như bị cắt thành trăm mảnh ấy, đau lắm! Nhưng không ai hiểu cho em cả, em cũng chỉ muốn làm một bữa ăn thịnh soạn như bao người thôi mà...một bữa tối có em và người thương, nhưng không may cho em lần này rồi, chỉ có thể đợi cậu ấy đến lúc về thôi.

Không nghĩ nhiều, Izuku liền rời khỏi nhà rồi đi xuống siêu thị đối diện toàn nhà để mua đồ về chế biến. 3...2....1 Ting! Đèn giao thông đã chuyển xanh, tay vừa cầm điện thoại vừa thong dong bước trên vạch kẻ đường cho người đi bộ. Izuku tự hỏi rằng bây giờ là mấy giờ liền đưa tay lên nhìn vào trong chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Bíp..Bíp Bíp! tiếng còi xe inh ỏi ngày càng tiến gần hơn, chưa kịp ngước lên thì người tài xế ấy đã mất lái rồi đâm thẳng về phía em...UỲNH! Một tiếng nổ lớn vang ra, đám đông lúc này mới tán loạn, người thì gọi cảnh sát, người thì đứng nhìn mà không khỏi tiếc thương, khung cảnh này thật hỗn loạn đến không thể miêu tả.

A, có lẽ hôm nay không phải ngày của mình mất rồi.

Trở về với Bakugo, không biết đây đã là lon bia thứ mấy hắn đã uống, nhưng chỉ chắc rằng nhiêu đó vẫn không đủ để hắn giải quyết sự mệt mỏi của mình. Bakugo lười nhác đi đến quầy thanh toán sau đó trở về nhà. Cạch...Cạch, Deku à? Mày vẫn còn ở đó chứ? Hay là đi ngủ rồi? Hắn ngáp dài rồi bắt đầu đi về phía phòng của hai người, chưa kịp mở cửa thì có một dòng số lạ gọi đến hắn.

"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Midoriya Izuku không, nếu đúng, anh vui lòng đến bệnh viện U.A tại đường xxx, cậu Midoriya hiện đang trong tình trạng nguy kịch, anh – tút..tút..." Không đợi người bác sĩ nói tiếp, Bakugo liền tắt máy với khuôn mặt tái mét, anh lúc này liền không dám tin rằng đây là sự thật liền vội vàng bắt xe tới bệnh viện mà vị bác sĩ trên đã nêu.

"Bác sĩ...chuyện là thế nào? Nó có làm sao không, giờ đang ở đâu rồi?" Bakugo chạy đến phía quầy thông tin rồi nắm lấy cổ áo của người y tá cạnh đó. Mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu, tay cũng dùng hết sức lực đến nổi gân xanh mà tra hỏi liên hồi, hắn thề với cả thế giới là nếu em có mệnh hệ gì, hắn sẽ không bao giờ để yên.

"Xin anh hãy bình tĩnh, một lát nữa sẽ có bác sĩ thông báo tình hình"- người y tá nói với vẻ mặt nghiêm nghị rồi nhanh chóng dỡ 2 tay của Bakugo ra khỏi áo mình. Hắn thẫn thờ ngồi đợi ở hàng ghế chờ, tâm trí bây giờ thật rất hỗn loạn, Bakugo cho rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ, chỉ cần ngủ dậy là sẽ hết, sẽ quay trở lại hiện thực đúng chứ?

30 phút sau, vị bác sĩ mở cửa từ phòng cấp cứu với khuôn mặt không khỏi tiếc thương với chất giọng xót xa mà thông báo "Cậu Midoriya có lẽ đã không thể qua khỏi do mất máu quá nhiều. Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm lần cuối rồi ký giấy tờ thủ tục ngoài quầy."

Bakugo lúc này là không nghe nhầm chứ, Izuku vậy mà lại bỏ hắn lại? Không...Không thể nào...Hắn không cam tâm mà đẩy mạnh y bác sĩ kia ra, một mình xông thẳng vào phòng Izuku đang nằm. Vừa đi vừa không ngừng thầm tự an ủi rằng em sẽ tỉnh lại. Ấy vậy mà sự thực lại không cho phép em và hắn gặp lại nhau.

Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây đã không còn chút sắc nào mà nằm yên trên chiếc giường đầy những mũi tiêm, trong phòng lúc này tràn ngập mùi thuốc sát trùng đến khó ngửi. Em vậy là rời xa thế giới này mất rồi, cũng chẳng còn hy vọng nào có thể cứu lấy. Bakugo liền khuỵu gối, nước mắt đã lăn dài trên đôi má lúc não cũng không hay. Hắn cầm tay Izuku; vừa khóc lóc vừa không ngừng hét, những lời nói thốt ra từ hắn khiến ai cũng có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đến khó tả - cũng thật càng không muốn chứng kiến. Đau lòng quá, như thể có 100 mũi dao đang đâm vào tim hắn cùng lúc vậy, đau lắm, là đau như muốn chết đi sống lại mà người ta vẫn thường kể cho nhau.

"Nếu mày chết, tao sẽ giết mày, còn không mau mà tỉnh lại sao?"

.

"Thật yên bình anh nhỉ, khi chỉ có đôi ta..." Tiếng loa góc tivi lần nữa được vang lên, cũng chẳng thể biết bản nhạc ấy đã được phát lại bao lần, con số có thể nói là không có điểm dừng. Ánh nắng sáng chói chiếu rọi qua chiếc rèm màu nâu nhẹ, len lỏi qua từng ô cửa sổ nhỏ xinh, mùi hoa thơm ngát hòa với không khí mát mẻ nhanh chóng phủ đầy căn nhà. Đâu đó từ trong phòng, một chàng trai với mái tóc vàng nhạt khoác trên mình chiếc áo blouse đen mang chút phong thái thư sinh cùng vẻ ấm áp bước khỏi phòng. Bakugo đi tới phía bàn tại phòng khách, hắn với lấy chiếc kính gọng vuông rồi xỏ vào đôi giày đen tuyền mà mình vẫn thường đeo.

Ấy nhưng hắn có bao giờ đeo kính? Đúng, hắn chưa từng, thậm chí là không thích việc phải đeo kính một chút nào. Trong một lần dạo phố trước đây, vô tình lướt qua một cửa hàng kính; Izuku đã không ngần ngại mà kéo hắn vào trong, mặc cho Bakugo hết lời chống đối, dù vậy cũng chẳng thể cản được chú thỏ xanh đang xù lông đằng ấy.

"Chị à, lấy cho em cái kính đó ạ"

Izuku với sự quyết tâm của mình cất tiếng nói. Một hồi, sau khi thử hết mọi loại kính, cuối cùng em cũng chốt được một chiếc với gọng vuông đen vừa, đủ để toát lên vẻ đẹp tự nhiên của người đeo, không quá to để che lấp đi đôi mắt cuốn hút tạo điểm nhấn.

"Tặng cậu đó Katsuki, cậu mà đeo là hợp nhất luôn đó!"

Izuku chìa chiếc túi trên tay ra trước mặt. Hắn như ngơ ngác trước câu nói vừa rồi, cũng thật không ngờ đến. Có điều, Bakugo rất ghét phải đeo cái thứ ấy, chúng quá đỗi phiền phức và khó chịu đối với hắn. Bên cạnh, dễ dàng có thể nhìn thấy vài ngôi sao nhỏ lấp lánh trên đôi đồng tử của em; Izuku thật rất thích thú với việc này, vẻ hào hứng ấy của em cũng thật dễ thương làm sao.

Nhanh chóng lấy lại tâm trạng, Bakugo giật lấy chiếc túi với vẻ nhăn nhó không chút tự nguyện. Trên đường đi, hắn không ngừng cằn nhằn về em và thứ đồ ấy. Song, về đến nhà liền cho hộp kính vào tủ, cũng chẳng thèm ngó đến. Số lần Bakugo mở ngăn tủ ấy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Izuku cũng vậy mà bất lực không nói thêm tới.

.

Thực tại, hắn đóng cửa căn chung cư rồi đi xuống khỏi tòa nhà đồ sộ ấy. Đi vài đoạn, Bakugo quyết định ghé vào tiệm bán hoa ven đường. "Kính chào quý khách, hoa tươi cho ngày tuyệt vời!" - Đâu đó từ bên trong; một cô gái bước ra khỏi khu vườn của mình, trên tay cầm theo bình tưới rồi nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn, cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi đưa Bakugo tiến vào cửa tiệm.

Bên ngoài được trang trí đẹp đẽ với chiếc bảng nhỏ được đặt tại cửa ra vào, tường cũng được phủ một lớp sơn màu trắng be giúp mang lại cảm giác thanh lịch, thoải mái dành cho người nhìn. Tuy vậy, cách bày trí kể trong lẫn ngoài đều không khiến cảm thấy rối mắt, rất đơn giản lại vừa bắt mắt; phù hợp theo phong cách yên bình mà nhiều người vẫn thường hay tìm tới.

Nơi đây có rất nhiều loài hoa, chúng có vẻ đều rất tốt. Có những đóa đã gói xong sẽ được đem lên kệ để bày, những bông còn lại sẽ được tưới nước giúp chúng mang lại cảm giác tươi mới hơn bao giờ hết.

"Phiền cậu lấy giúp tôi đóa hoa hướng dương đằng đó." Bakugo lúc này mới lên tiếng, hắn chỉ tay về hướng đóa hoa đằng ấy. Đó có lẽ là thứ đập vào mắt hắn đầu tiên kể từ khi bước vào trong. Một lúc sau, Bakugo nhanh chóng hoàn thành việc thanh toán rồi rời khỏi cửa tiệm; tiếp tục trên công việc còn dang dở của mình.

.

Vẫn thân thuộc như ngày nào nhỉ, Deku à? Bakugo đi đến ngôi mộ mang tên "Midoriya Izuku" thì liền khuỵu gối, hắn cẩn thận đặt những bông hướng dương bên tấm bia xinh đẹp ấy. Đó là tên em, là chân dung của em; chúng mang lại cho hắn những cảm giác hỗn loạn không thể giải thích. Từ lúc ấy, hắn chẳng bao giờ ngừng tự trách bản thân mình cả, cũng chẳng có đủ dũng cảm để đối mặt với em. Có lẽ em thấy hắn hèn hạ và thất vọng nhiều lắm; cứ cho là như vậy đi, vì Bakugo giờ cũng chẳng thể nhìn thấy em nữa.

Cạnh đó, hắn đặt chiếc kính mình đang đeo xuống; chậm rãi nở một nụ cười nhẹ thay cho lời muốn nói. Izuku thích hắn đeo kính, ừ, hắn đeo rồi; hệt như lời em nói, Bakugo cảm thấy như một người khác vậy, sự lạ lẫm xâm chiếm lấy suy nghĩ hắn lúc mới đeo chúng lên. Quả không đến mức tệ như Bakugo miêu tả, chỉ là thêm một món đồ trên người mà thôi.

"Mày biết không, người chỉ tao cách chăm sóc bản thân, người giúp tao cách để hiểu được tình yêu là gì đều là mày đấy. Deku, mày khiến cuộc sống của tao thêm phần ý nghĩa, khiến mỗi ngày của tao trôi qua đều cảm thấy vui vẻ thay vì nhàm chán như trước đây. Deku à, cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm. Izuku, tôi yêu em, liệu em còn nghe được những lời này chứ? Có lẽ đã quá muộn để tôi nói ra câu ấy rồi, xin lỗi em nhiều lắm, chỉ là....tôi nhớ em quá. Làm ơn, Izuku quay trở lại được không, để tôi có cơ hội nhìn thấy mặt em dù chỉ là một lần ít ỏi. Mặt trời của tôi, xin em...." - Bakugo chịu thua rồi, ông trời là đang trêu đùa hắn phải không? Tại sao lại như vậy, hắn hối hận quá; khóc rồi, cơn mưa cũng đã ập đến nhưng Bakugo vẫn một mình đứng đó không rời nửa bước. 

Lần nữa, hắn quỳ xuống xin ông trời hãy mang em quay trở lại với hắn, những ngày không có em đều vô nghĩa; chúng dần hành hạ, vắt kiệt sức sống của hắn. Đau lắm em à, liệu tôi còn có thể theo em đi được chứ, tôi chán ngấy với cuộc sống này mất rồi, mất em...tôi dần chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Tạm biệt, lời nói cuối, vĩnh biệt, cho sự đau khổ ấy kết thúc.

"Mặt trời nhỏ, quay lại nhé?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro