Chương 3: Đau đớn và lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây xanh làm xua tan cái không khí khô hanh giá lạnh của mùa đông, ngôi biệt thự Hưng Long sang trọng được bao quanh bởi những hàng rào trắng kiên cố và vững chắc, xung quanh ngôi biệt thự được trồng rất nhiều cây cảnh, đặc biệt là trước nhà còn có một bể cá lớn nuôi rất nhiều loại cá cảnh quý hiếm.

" Thưa Chủ tịch, có chuyện không may rồi"- Quản gia Lý hớt hả chạy đến phòng khách, khuôn mặt dường như không còn một giọt máu.

" Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy rồi, có chuyện gì quan trọng sao"- Ngài Chủ tịch đặt tách trà đang uống dở xuống bàn dè giọng hỏi.

" Cậu...........cậu Phúc Hưng xảy ra chuyện rồi"- Quản gia giọng lấp bấp.

Ngài chủ tịch đột nhiên đứng lên gằng giọng: " Cái gì???Phúc Hưng nó làm sao".

"Bệnh viện họ vừa báo đến, cậu Phúc Hưng bị tai nạn rất nặng........."- Quản gia Lý nói đến đây chỉ biết cúi đầu cắn chặt răng không dám mở miệng nói câu tiếp theo.

Chủ tịch suýt nữa đứng không vững, hai hàng mày trau lại, khuôn mặt bỗng biến sắc.

" Mau chuẩn bị xe cho tôi nhanh lên"- Chủ tịch đột nhiên lớn giọng.

Quản gia Lý chỉ biết gật đầu mà không nói gì thêm vì ông biết rằng Chủ tịch là một người rất dễ bị kích động.

Chiếc xe hơi cao cấp vừa tiến đến trước cửa bệnh viện, hàng chục phóng viên đã nhanh chóng vây quanh chiếc xe, liên tục giơ máy ảnh chụp liên hồi. Nhanh chóng một đám vệ sĩ tiến đến mở đường giải tỏa đám đông phóng viên.

Ngài Chủ tịch bước xuống xe từ từ tiến vào bên trong bệnh viện, khuôn mặt của ông không ngừng toát lên sự lo lắng căng thẳng. Trong lúc này đây ông chỉ mong một điều là người bị tai nạn đó không phải là con trai của ông. Nhưng dường như ông trời không hiểu thấu được lòng của ông lại nỡ cướp đi cậu con trai quý báu của tập đoàn Hưng Long, người con trai duy nhất mà ông hết mực yêu thương.

Một nữ y tá vừa nhìn thấy vị Chủ tịch tiến đến liền cúi đầu chào rồi nói:" Chúng tôi tìm thấy giấy tờ tùy thân của con trai ngài, bên phía cảnh sát họ cũng đã xác định danh tính thi thể nạn nhân là Phúc Hưng, mời ngài theo tôi để nhận thi thể". Nói đến đây, khuôn mặt của vị Chủ tịch bỗng tái xanh, đến đứng cũng không vững phải nhờ người vệ sĩ bên cạnh đỡ hộ.

Dọc theo hành lang bệnh viện âm u lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng, vị Chủ tịch bước từng bước rung rẫy đi theo nữ y tá, phía sau ông có rất nhiều vệ sĩ đi theo.

Nữ y tá dẫn ông đi đến một căn phòng lạnh bên ngoài trắng toát gợi lên không khí ảm đạm đến rợn người. Ông bất ngờ khi nhìn thấy trợ lý Ân Minh đang đứng trước căn phòng chờ ông.

Nhìn thấy Chủ tịch, Ân Minh chỉ cúi đầu cung kính, khuôn mặt trầm ngâm, hàng mày cau lại.

"Người nằm trong đó không phải là con trai tôi. Đúng không?"- Ông chỉ tay về phía phòng lạnh lỗ vẻ mặt đau đớn.

Ân Minh bất giác cảm thấy ứa nghẹn ở cổ họng chỉ im lặng không nói gì thêm đứng nép sang một bên nhường đường cho Chủ tịch đi vào trong.

Bước chân của vị Chủ tịch trở nên trĩu nặng như ai đó níu lấy ghì chặc xuống, ông lê từng bước đi đến bên chiếc bàn có thi thể được phủ một tấm vải trắng mỏng manh. Đôi tay ông run bần bậc nhẹ nhàng kéo lấy tấm vải xuống.

Cho đến khi tấm vải trắng được mở ra ông vẫn không tin đó thật sự là con trai mình, ông đau đớn đến tột độ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kèm theo những vết thương vẫn còn rỉ máu trên cơ thể càng khiến ông có cảm giác như ai đó bóp chặt lấy lồng ngực bỗng trở nên đau nhói. Đôi mắt của ông ngấn lệ, không còn giữ được bình tĩnh, vị Chủ tịch gào khóc ôm lấy xác con trai.

Ân Minh đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi đau lòng, chợt cảm thấy cay cay khóe mắt. Cảm giác mất đi người thân đối với anh mà nói không hề xa lạ gì, nỗi đau đớn tột cùng không sao có thể xoa dịu được.

Liệu đây có phải là quả báo mà ông ta phải nhận khi năm xưa đã chứng kiến cha mẹ của anh sắp chết mà không cứu. Đối với anh mà nói điều này vẫn không đủ để anh rửa hận cho cha mẹ.

Kể từ khi được ông ta nhận nuôi, ông ấy chưa từng một lần xem trọng anh càng khiến cho nỗi hận trong lòng càng sâu đậm. Tuy hận ông ta bao nhiêu nhưng anh càng không thể hận con trai ông ta, Phúc Hưng luôn đối xử rất tốt và xem Ân Minh như em trai ruột, Ân Minh chỉ cảm thấy tiếc khi Phúc Hưng lại là con trai của một kẻ vô tình như vậy.

Cả bệnh viện như nhuốm màu tang tóc, tiếng đau đớn vật vã vẫn không dứt.

Nữ y tá nhìn thấy thi thể bên cạnh thi thể con trai ông mới lên tiếng:" Thưa Chủ tịch, thi thể bên này là vợ của cậu Phúc Hưng, chúng tôi không thấy người thân của cô ấy đến nhận cho nên không biết ngài có muốn nhận thi thể của cô ấy không".

" Tôi không nhận thi thể của cô ta, các người tự đi mà lo liệu"- ông chẳng màn đến người phụ nữ xấu số bên cạnh.

Ân Minh đứng bên ngoài nghe thấy cũng không ngờ ông ta lại buông những lời cay độc như vậy.

Nữ y tá cũng chỉ biết sửng sốt trước lời lẽ của ông, sau đó bước ra ngoài, Ân Minh kéo cô y tá đến một góc rồi nói:" Tôi sẽ làm thủ tục nhận thi thể đó".

"Vậy mời anh đi theo tôi".

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Ân Minh mới hỏi một vị y tá

"Cô bé tên Nhu Khê bị tai nạn được chuyển đến lúc sáng tình trạng như thế nào rồi".

Nữ y tá bị thu hút bởi vẻ ngoài anh tuấn của Ân Minh, một lúc mới hỏi :"Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân"

"Tôi là chú của cô bé đó"

"Cô bé đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức, hiện vẫn đang hôn mê sâu"- Nữ y tá lật tìm hồ sơ một lúc rồi trả lời, mắt vẫn không quên nhìn ngắm những đường nét quyến rũ của người đàn ông.

Ân Minh sải bước về phía phòng hồi sức, dáng người cao to vạm vỡ, những cơ thịt rắn chắc ẩn hiện sau lớp áo sơmi trắng mỏng manh, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa của Ân Minh khiến các nữ y tá trong bệnh viện không khỏi rời mắt mê mệt, chỉ cần đi lướt qua cũng có thể ngửi thấy được mùi hương nam tính, quyến rũ phái nữ đến chết người.

Dừng bước thật lâu trước phòng hồi sức, qua tấm kính cách ly trong suốt, Ân Minh nhìn thấy cô gái nhỏ được quấn rất nhiều băng trắng ở đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền không khác gì đang chìm trong giấc ngủ sâu chỉ là không biết khi nào sẽ tỉnh giấc.

Ân Minh ngắm nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt trìu mến, thâm sâu. Nhu Khê đối với anh tuy không phải ruột thịt nhưng cô bé lại là con gái của người mà anh rất quý trọng, cho nên trong lúc này Ân Minh lại càng không thể bỏ mặt cô bé. Nếu như khi Nhu Khê tỉnh lại biết được chuyện cha mẹ của mình đều đã qua đời, cô gái nhỏ này liệu có thể chịu được hay không. Những suy nghĩ này cứ hiện hữu trong đầu của Ân Minh càng khiến anh cảm thấy day dứt hơn.

Một vị bác sĩ lớn tuổi từ trong phòng hồi sức bước ra, Ân Minh liền bước đến cúi đầu chào, lo lắng hỏi:" Khi nào thì cô bé mới tỉnh lại ?".

"Chúng tôi không chắc khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại, vẫn còn tùy thuộc rất nhiều vào ý chí của cô bé, tuy nhiên sau khi tỉnh lại, não ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng"- Vị bác sĩ vừa lắc đầu trả lời

"Có nghĩa là sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ được gì sao"- Ân Minh bỗng trầm giọng.

"Cũng có khả năng rất cao là như vậy, gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước để đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra".....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro