Cố nhân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Deidara mất, Obito thao túng hết người này tới người khác với mong muốn chiếm đoạt cửu vĩ, tạo nên thứ vũ khí siêu khủng khiếp. Cuối cùng , tổ chức chết hết, không còn kẻ nào tồn tại . Quá tuyệt vọng, đích thân hắn ra khai mạc chiến tranh, tuyên chiến với các cường quốc, mở ra đại chiến ninja lần thứ 4 . Hắn có đội quân khoảng hơn 100000 bạch zetsu. Hắn cùng Kabuto hợp tác , đấu với hàng chục ngàn ninja ngoài kia. Cái ngày trước đại chiến , hắn đã nghe được câu nói không ngờ tới:
" Ta tìm được adn của Sasori và Deidara nhưng ta không thể chiêu hồn của họ lên được. Lẽ nào..."
" mau câm miệng lại. Bằng bất cứ giá nào, chiêu hồn của Deidara lên cho ta"
Thấy Obito biến sắc , Kabuto biết mình không thể làm gì được đành tìm cách mà chiêu hồn của họ lên. Obito chỉ lẳng lặng bước ra nơi khác nhìn về xa xăm. Hắn nhớ, rất nhớ, chỉ mong rằng được gặp lại người.Cảm xúc hắn hỗn loạn, Tobi sao? Tobi đi rồi, còn Obito thôi. Rõ ràng người rung động là Tobi chứ đâu phải hắn, cảm xúc này thật lạ. Hắn tát vào mặt mình một cái để tỉnh táo, hắn không tiết chế được cảm xúc của mình liền tới quán ăn mà hai người từng ăn mà ngồi hoài niệm về những kỉ niệm xưa. Từ hôm đấy, hắn luôn đến đây ăn một mình cũng chẳng biết vì sao. Tận đến khi tới đại chiến, hắn vẫn ung dung ở trên cao mà ngắm cảnh, cho tới khi... Hắn đang ở trên cao, hắn thấy một chua chim trắng quen thuộc bay qua, hắn không khỏi ngạc nhiên. Đặc biệt hơn là người đang điều khiển chú chim ấy là một người có mái tóc vàng dài ngang hông được tết lại, đôi mắt xanh lơ, trong vắt ấy, vóc dáng ấy và ...nụ cười ấy. Trên người của người này được băng bó rất nhiều nơi . Bất ngờ hơn nữa là một chàng trai 1m8 tóc đỏ bên cạnh, gương mặt tựa tựa Sasori nhưng chông lại chín chắn hơn và còn đeo băng của làng lá, tham gia mặt trận . Hắn lần theo dấu vết mà âm thầm tới được mặt trận phía Tây Nam. Nơi mà họ đang định đi tới. Cổ họng hắn không khỏi nghẹn ngào. Dù cơ thể có chút thay đổi, hắn đều nhận ra là do cái lý tưởng ngu xuẩn của hắn. Hắn không tin đâu khi hắn nghe người đó cất giọng lên:
" Ngươi là tên quái nào? Sao lại biết tên ta?"
" Deidara , lâu rồi không gặp, ngươi và Sasori còn sống sao?"
" A! là Itachi sao? Lâu ngày không gặp"
" Danna, người này là ai?"-Deidara có cảm giác khó chịu nhìn người trước mặt

/ Một ngày nào đó, nghệ thuật của ta sẽ đánh bại ngươi/

/ Ta chắc là sẽ sử dụng ảo thuật lên người ngươi một lần nữa thôi, ha /

Đoạn hội thoại nảy ra trong kí ức của Deidara mà cậu chả nhớ ra gì hết.Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cậu thấy khó chịu, bứt rứt
" Deidara, quên ta nhanh vậy sao?"
Thấy tình hình của Deidara có chút không ổn, Sasori kêu Deidara ra gốc cây ngồi nghỉ một chút để hắn nói chuyện riêng với Itachi
" Chuyện này là sao?"
" Trận đấu với em trai ngươi"
" cụ thể hơn đi"
" Deidara định tự sát và bị ta can lại. Tình trạng của cả hai không khá khẩm hơn là mấy, đều nghiêm trọng.Nhưng chắc vẫn do mối thù của ngươi nên dẫn đến cái tâm lí ấy"
" Vậy là giờ Deidara mất trí nhớ sao?"
" Ừ, đại khái là vậy"
Obito từ xa nghe cũng tự trách, hắn đã nghe hết cuộc hội thoại. Nhìn Deidara yếu ớt, tựa vào gốc cây để trấn trĩnh lại đầu óc, quay đầu giờ có kịp không?
Itachi bước tới chỗ Deidara. Deidara thủ thế đề phòng.
" Dừng lại đi Deidara, đây là người từng làm việc cùng chúng ta đấy"
" Nhưng hắn bị điều khiển"
" Đã sớm bị hoá giải rồi"
" Hả?"
" Deidara này, ta nghe hết chuyện rồi. Tuy là ngươi không nhớ ta và em trai ta nhưng ta xin lỗi chuyện của thằng bé nhé"- Itachi có chút thất vọng mà ra xoa đầu cậu.
" Này, Sasori , tôi đi đây, tạm biệt nhé"
" Ờ, tạm biệt"
Ngay lúc Itachi chào tạm biệt. Deidara đừng đằng sau nói vọng lên:
" Này ông anh Itachi, tuy tôi không nhớ anh là ai nhưng tôi chắc anh là người có năng lực trong tổ chức đấy và đặc biệt là có mắt thẩm mỹ kém"

/ Ngươi đừng có coi  thường nghệ thuật của ta/

/ Tên nhóc này nhiều lời quá, để ta/

Itachi bất giác mỉm cười rồi bước đi tiếp. Anh chắc chắn sẽ dừng cái cuộc đại chiến này lại. Giờ đây, anh phải tìm Kabuto, dừng chiến tranh lại. Obito ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tay hắn siết chặt lại. Tay hắn run run, đầu óc hắn giờ đây chỉ hồi tưởng về Deidara mà thôi

/ Ngươi thì biết gì vee nghệ thuật của ta hả?/

/ Tobi, đi theo ta /

/ Tobi, đừng có bất cẩn như vậy/

/Tobi... Ngươi đừng lạnh lùng với ta vậy chứ/

/ Tobi, ăn đi, lần này ta trả tiền/
Hắn tự ngồi chiêm nghiệm về cuộc đời, những việc hắn làm. Hắn vừa đứng dậy thì thấy một gương mặt trắng trắng với đôi mắt xang nhìn chằm chằm hắn:
" Tên kia!Ngươi là ai mà đứng nhìn bọn ta nãy giờ, ngươi có ý gì? gián điệp của Kabuto à? Sao đây?"
Obito còn chưa kịp định hình lại thì đã bị quát vào mặt . Định thần lại một lúc, Obito mỉm cười vac nói:
" em là Tobi...Tobi là một cậu bé ngoan"
/ Cầu xin cuộc đời,xin hãy cho hắn, một lần nữa,một lần nữa, trở về với một Tobi như ngày nào. Một Tobi nhí nhảnh, vô lo vo nghĩ, đón nhận sự che chở từ cậu/
" NÓI!!!"
" À à, Deidara-senpai, em thấy senpai cưỡi con chim đẹp quá, em chỉ tò mò ra xem"
" Ngươi thì đâu biết gì về nghệ thuật, rình mò như tên biến thái vậy. Với lại, ta và ngươi đâu có quen đâu mà lại gọi như vậy?"
Hắn cố tình gọi như thế chỉ mong rằng Deidara nhớ lại một chút gì về hắn, một chút thôi cũng được:
" A! Ngươi là tên mà hôm bữa danna nói với ta . Ngươi từng làm đồng đội của ta"
" Đúng rồi, là em đây senpai"- Hắn vui sướng, vội vội vàng vàng gật đầu.
" Nhưng sao ngươi không mặc đồng phục?"
" À-À tại em làm bẩn rồi. Mà kệ, tổ chức đâu còn ai nữa"
Hắn đột nhiên cầm lấy hai cánh tay của Deidara. Bắp tay được băng bó , trên trán cũng được băng bó. Hai bàn tay nhỏ bé, gầy gầy, lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Từ xa hắn đã thấy xót, cầm vào , tim hắn còn đau hơn.Deidara vội rụt tay lại:
" Tự tiện đụng chạm vào người khác rất bất lịch sự đó"
Vẫn là Deidara " bất khả xâm phạm" mà hắn biết,nóng nảy, hay xù lông nhím lên thế.
" Ngươi đang công tác trong đơn vị nào?"
" A! Em không tham gia chiến tranh"
" Vậy sao? Vậy ta đi trước nhé, danna sẽ lại càu nhàu ta mất"
Tobi luyến tiếc mà nhìn Deidara quay đi.
" Nè, cho ngươi cái này nè"
Nói rồi Deidara quẳng cho cậu một chú chim bằng đất sét.
" Ta nghe ngươi có hứng thú với nghệ thuật của ta, cho ngươi đó. Chỉ cần nén charka rồi niệm chú lại, nó sẽ đưa ngươi tới chỗ ta. Đi đây"
Hắn cầm chú chim trong tay, nâng niu từng chút một rồi cất nó vào túi .Trái tim hắn đã được sưởi ấm hoàn toàn , miệng bất giác cười tươi như trẻ con. Cố nhân năm xưa trở về, hắn đã biết ăn năn hối cãi . Hắn muốn chấm dứt chiến tranh, hắn không muốn thấy tay người hắn thương phải nhuốm máu hay có bất kì xây xát nào nữa. Hắn ngay lập tức chạy tới chỗ Kabuto.
Cùng lúc Deidara qua tới chỗ của Sasori
" Em đã đi đâu? Ta dặn em nghỉ ngơi cơ mà"
Kankuro thấy Sasori bất ổn liền chạy tới can ngăn.
" E-em xin lỗi ngài, em vừa gặp Tobi"
" Em đi gặp làm gì? Tên vô dụng đó chết lâu rồi. Hay em muốn theo hắn. Sao em ương bướng thế?Em chọc điên ta hay gì?"
" Sasori , đừng có tức giận với Deidara"
Deidara thấy Sasori tức giận, môi có chút run run, mắt hơi cay cay, rơm rớm. Sasori thấy vậy tự tát vào mặt mình mấy cái xong chạy ra ôm cậu.
" Ta-Ta xin lỗi em , ta không cố ý làm em buồn, là ta sai, ta lỡ lời thôi mà,e-em đừng khóc"
" Danna đi ra đi, ứ thèm chơi với danna nữa, tránh ra" Thấy Deidara ấm ức vậy , Sasori chợt mềm lòng. Hắn lấy trong bọc một miếng cơm nắm rồi đưa cho Deidara ăn.
" Ăn từ từ thôi, ta còn nhiều"
" Nè Sasori à, tôi cũng muốn ăn"
" Ngươi mơ đi"
Kankuro thất vọng, chỉ biết khóc thầm trong lòng. Rõ ràng hắn cũng đi chiến đấu, vậy mà sao một miếng cơm hắn cũng không được có chứ.
Trong lúc đó, Obito đã quay trở về chỗ của Kabuto, gặp được Itachi và Sasuke ở đó. Obito đưa ra lời đề nghị:
" Mau dừng cuộc chiến này lại"
" Vì sao? Chẳng phải đang vui sao? Hay vì Deidara của ngươi?"
"Mau dừng lại cho ta"
Mặc kệ lời đề nghị của Obito, Kabuto vẫn tiếp tục chơi trò chơi của mình tạo ra.Giờ đây có cả 3 người, hắn đấu sao lại đây?Vẫn cái vẻ đó, hắn giương giương tự đắc. Cuối cùng , cuộc chiến xảy ra. Bằng kỹ năng và tất cả những gì bản thân có, Itachi đã cùng hai người kia sát cánh mà tiêu diệt cái tên nửa bò sát, nửa người kia.
Kết thúc trận chiến, Itachi phát sáng, anh chỉ kịp trăn trối vài lời rồi hoá thành tro bụi mà bay vào hư không. Sau cuộc chiến ấy, mọi thứ trở về yên bình. Obito cũng không đeo mặt nạ nữa, hắn cũng đã trở về làng, đổi luôn tên thành " Uchiha Tobi" để khiến " Obito" kia chìm mãi vào quá khứ. Bọn họ ăn mừng và mở tiệc linh đình. Sasori vẫn đang làm thủ tục gia nhập vào làng. Sasori tuy làm việc cho làng lá 1 năm nhưng vẫn chưa được chấp nhận hẳn vì từng là tội phạm cấp s bin truy nã. Lần này, Sasori đã được chấp nhận vì đã góp công trong lần này, còn về phần Deidara đang xem xét . Đầu tiên là Deidara tự ý tham gia trong trận chiến . Thứ hai, tuy Deidara có góp công lớn nhưng là tội phạm như vậy, tự ý xâm phạm làng mà tìm Sasori. Deidara được phép ở lại làng, sinh hoạt như bình thường nhưng phải đeo gông để theo dõi . Sasori và Tobi được sát nhập vào đội cảnh vệ của làng. Sasori cũng đã được cấp phép mà xây được một căn nhà lớn ở cuối làng. Nhưng chưa dừng ở đó, giờ đây, cuộc sống của hai người này mới thật sự bắt đầu có những biến đổi mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro