Ống kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin hyung, mau nhanh lên, anh sẽ bị lạc đó"

Hyungseop níu lấy cánh tay của Oh Hanbin, người đang mải mê với cái thú vui nháy ảnh. Đôi mắt anh lấp lánh khi để bản thân mình hoà làm một với thiên nhiên và chụp những tấm ảnh thật đẹp. Từng chiếc lá rơi hay từng bông hoa, ngọn cỏ, cũng có thể hoá thành chủ thể chính trong tâm ảnh của Hanbin. Hyungseop nhìn dòng người tấp nập trên phố rồi lại nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của người anh lớn mà thở dài. Cậu kéo lấy vai anh rồi để anh nép vào lòng mình

"Anh sẽ lạc mất"

Hyungseop nói một cách dịu dàng khi cầm lấy bàn tay đang cầm máy ảnh của Hanbin và bấm tách một cái, vừa đúng lúc chụp được hình ảnh một chú chim bay sượt qua trước máy ảnh

"Nhưng em sẽ tìm anh mà"

Hanbin nở nụ cười trong veo, thuần khiết như những giọt sương sớm tưới mát trái tim khô cằn của cậu em cùng nhóm. Nói rồi, anh vui vẻ đeo chiếc máy ảnh vào cổ, cái đầu nhỏ lúc lắc cùng đôi chân nhảy tung tăng

"Anh biết là vậy mà"

Hyungseop không phản bác được cũng không buồn phản bác, cậu nhóc vốn là người trưởng thành, có thể nói là trưởng thành nhất trong Tempest. Đôi khi đứng trước người anh lớn, cậu nhóc nhìn trông lại đỏm dáng một người anh trai hơn

"Mấy đứa nhỏ đâu rồi"

"Lên xe hết rồi, anh xem....áo khoác dơ rồi kìa"

Hanbin ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm những đứa trẻ của anh ấy còn Hyungseop chỉ quan tâm đến chiếc áo khoác bị anh nhỏ làm dơ khi bò dưới nền đất để chụp ảnh. Cậu kéo anh lại rồi phủi áo cho anh, Hanbin ngoan ngoãn để em phủi đất trên áo khoác, bờ môi cong lên nụ cười ngọt ngào

"Ahhh, anh thích Hyungseop nhà ta nhất đó nha"

Hanbin nói với chất giọng như đứa trẻ lên 5, cái sự không sỏi tiếng Hàn ấy lại trở thành điểm đáng yêu trong mắt công chúng và cả Hyungseop, cậu chàng phì cười rồi xoa nhẹ đầu anh tựa như người anh trai đang chăm bẵm đứa em nhỏ

"Em vui vì anh không cảm thấy điều đó là phiền phức"

"Hiển nhiên sẽ không"

Hanbin cười ngọt ngào khi được Hyungseop kéo tay dẫn đi, mặt trời dần khuất sau nhưng toà nhà chọc trời chốn phồn hoa, để lại một bầu trời đỏ rực như hòn lửa. Trong con mắt của một người mang đậm cái hồn nghệ thuật như Hanbin, anh vô thức cầm máy ảnh lên bấm tách một cái, hình ảnh cậu trai Hyungseop kéo tay anh dưới bóng hoàng hôn đã trở thành bức ảnh rực rỡ nhất trong ống kính ngày hôm đó và còn là cả sau này

Hanbin từng vô thức tìm kiếm những chủ thể mang đậm sắc thái nghệ thuật, thoả mãn tâm hồn lãng mạng của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy được rằng ra là còn có thứ rực rỡ hơn cả mặt trời trước mắt và đó cũng là lúc Hanbin thật sự yêu ống kính máy ảnh bằng cả tâm hồn, vì anh hiểu rằng đây là thứ có thể chụp được dáng hình anh yêu

-----------------------
27/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro