Ánh dương, em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tựa ánh dương tỏa sáng đến mọi nơi nhưng đằng sau ánh sáng rực rỡ ấy có thật sự là nụ cười hạnh phúc của em không, mặt trời nhỏ?"





Nếu trưởng thành là buộc phải chịu đựng và sống cùng với những nỗi đau âm ỉ bám mãi không buông. Vậy chúng ta...liệu có còn lựa chọn trưởng thành?_ Donghyuck đã tự hỏi chính bản thân mình hàng ngàn lần, là do bản thân yếu đuối hay vốn dĩ bản chất của trưởng thành đã là như thế. Khi còn nhỏ hẳn ai trong cũng đều mong được lớn lên càng nhanh càng tốt để có thể tự chủ, độc lập và làm những điều mà chỉ người lớn mới có thể làm, con nít ấy mà, hiếu kì và đầy tò mò. Donghyuck cũng đã từng mong ước như vậy. Nhưng tại sao khi thật sự lớn lên Donghyuck lại không thấy vui, cậu chỉ thấy nước mắt ướt đẫm hai hàng mi mỗi đêm, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế bao trùm lấy cậu, nhấn chìm cậu ở nơi đáy đại dương tối đen thăm thẳm không thấy lối ra.

Lee Donghyuck, tựa như ánh dương, ánh chiều tà, thứ ánh sáng không quá chói chang nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái cùng xúc cảm ấm áp mỗi khi chạm vào. Như một mặt trời nhỏ, một mặt trời luôn giúp người khác sưởi ấm. Nhưng liệu sẽ có ai biết về những thứ đằng sau tia nắng ấy, những mảnh vụn rướm máu chôn sâu nơi đáy mắt cậu, những mảnh nhỏ li ti găm sâu vào trái tim ấy. Khi nộp đơn xin thôi học dù mới chỉ là sinh viên được hai tuần cậu vẫn nghĩ đây sẽ là lựa chọn khiến cho mình hối hận suốt cuộc đời nhưng hóa ra đây là con đường tốt nhất cậu có thể chọn cho chính mình, một con đường giải thoát khỏi những căng thẳng cùng các con chữ, lý thuyết và điểm số. Dù đôi lúc cậu vẫn sẽ tự trách mình về ngày đó mình nông nổi nhưng chí ít ra đâu đó trong cậu vẫn luôn tự an ủi rằng mình đưa ra lựa chọn đó là vì bản thân, và đó cũng là cách tốt nhất rồi đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Donghyuck bị gì nhỉ? Ban đầu cậu chỉ nghĩ là mình hơi nhạy cảm quá đà, đồng thời là người dễ xúc động và suy nghĩ khá nhiều thành ra bản thân mới dễ khóc và tiêu cực nhiều đến vậy, ước gì mọi thứ cậu nghĩ là thật, rằng căn bệnh này sẽ chẳng tìm đến cậu. Cậu vẫn nghĩ là mình bình thường cho tới khi các suy nghĩ về cái chết dần dần hiện hữu trong đầu cậu, mỗi lúc một nhiều hơn. Cái cảm giác nghẹt thở như muốn bóp chết lấy cậu hằng đêm cùng những suy nghĩ cứ bủa vây, hơi thở ngày càng nặng nề khiến cậu càng mệt mỏi hơn với cuộc sống, cậu chỉ muốn được giải thoát, thoát khỏi cái nơi đầy u ám và đau đớn này. Lúc này Donghyuck biết bản thân mình thật sự chẳng ổn như mình vẫn thường nghĩ nữa.

Rồi ai sẽ ở lại cạnh những đứa trẻ và cứu chúng ra khỏi cái nơi chỉ toàn là đau đớn? Liệu sẽ có ai bước đến và cứu rỗi lấy cậu? Mặt trời nơi đáy đại dương liệu sẽ tỏa sáng hay sẽ bị bóng tối nuốt chửng?

Nếu bạn vẫn nghĩ trầm cảm là một thứ bệnh chỉ cần gặp bác sĩ là có thể được chữa lành và người bệnh sẽ lại vui vẻ như trước, họ sẽ vẫn sống, họ sẽ quên đi tất cả những đau đớn thì bạn thật sự chẳng hiểu bất cứ thứ gì cả. Xin đừng xem nhẹ nó, trầm cảm không phải chỉ như một cơn cảm sốt nhất thời chỉ cần uống thuốc là hết, lâu lâu có thể sẽ để lại chút tàn dư như ho hay bất cứ thứ gì khác, trầm cảm ấy nó đáng sợ hơn rất nhiều, nó đầy rẫy sự tối tăm và có thể bóp bạn chết nghẹt một lúc nào đó bạn không hay biết.

Donghyuck nhiều lúc cũng muốn có người ở bên mình, cậu muốn được ôm, được ủi an mỗi đêm nhưng đồng thời cậu cũng tự nhận thức được, nếu có người ở bên cạnh cậu thì cả hai chỉ sẽ giày vò nhau, rồi sẽ tổn thương, vết thương sẽ ngày càng lớn. Ai trong mối quan hệ yêu đương mà không muốn được yêu, được thấu hiểu nhưng nếu trong mối quan hệ với một người có bệnh tâm thì đây chính là một sự giày vò đối với thể xác và cả tinh thần, Donghyuck cũng đã từng trải qua dăm ba mối tình nhưng sau tất cả ngoài gom thêm được những tổn thương, tự ti thì cậu chẳng thấy được gì nữa. Cậu vẫn thường nhìn lại quá khứ, nhìn lại mình và đối phương trong cuộc tình giữa cả hai, cậu cảm nhận được cả hai đã khổ sở như thế nào trong mối quan hệ này, tâm lý và cả thể chất đã tổn thương đến như thế nào. Vậy nên sau vài cuộc tình ngắn ngủi cậu lựa chọn xây lấy cho mình một bức thường thành đủ dày đủ vững chắc để những nỗi đau này sẽ là của riêng cậu, chẳng thể làm hại đến bất kì ai cậu yêu quý được nữa.

Ấy vậy nhưng mình tính vẫn không bằng trời tính mà, lại có kẻ cứ cứng đầu muốn đục tường thành nhà cậu rồi. Lee Minhyung, người lớn hơn cậu mười tháng, một anh trai khá nhẹ nhàng, có chút ngố nhưng cũng mang cho người khác nhiều hảo cảm, nói không phải điêu chứ bạn mà không rung động trước anh thì bạn không bình thường đâu. Anh đang là sinh viên năm hai tại một trường đại học quốc tế, tại sao lại là sinh viên năm hai thì ờm, anh xin gap year một năm sau khi thi tốt nghiệp xong, anh kể là anh muốn dành ra một khoảng thời gian để khám phá thay vì chỉ vùi đầu vào các con chữ. Công nhận anh này biết cách sống quá ha.

Cơ duyên nào mà đưa hai kẻ dường như chẳng có điểm chung lại va vào đời nhau? Cậu gặp anh vào khoảng thời gian nhập học, chỉ vỏn vẹn hai tuần nhưng sợi dây liên kết của mối quan hệ này lại chắc chắn đến mức cậu chẳng ngờ được. Tính cậu cũng hơi rụt rè nhưng không hiểu sao hôm ấy ma xui quỷ khiến lại chủ động đi nhắn tin với anh chỉ vì phát hiện ra cả hai có chung sở thích về âm nhạc, tuy anh thiên về chơi nhạc cụ, còn cậu lại thiên về mảng hát nhưng hai người lập thành tổ hợp thì không phải sẽ rất tuyệt sao. Ban đầu Donghyuck nghĩ là như thế nhưng không ngờ khi nói chuyện nhiều hơn cả hai lại có thêm nhiều sở thích chung, dù cái phần đối lập của hai người nó nhiều hơn mấy cái điểm chung rất nhiều nhưng cũng thú vị đó chứ, hai kẻ trái dấu thì thường hút nhau mà.

Lúc biết tin cậu nộp đơn nghỉ học anh cũng không lấy làm bất ngờ, có khi anh cũng biết trước cậu là không có tý hứng thú gì với cái ngành học này. Những tưởng cả hai sẽ dần cắt liên lạc sau khi cậu nghỉ học nhưng không, hai người vẫn giữ liên lạc thậm chí còn trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hầu như ngoài những giờ học ở trường thì Minhyung thường hay dành thời gian để đi chơi cùng cậu, không phải là dạng dính nhau từng giây đâu mà là thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài cùng nhau những ngày cuối tuần, lâu lâu lại có thêm những buổi chiều cậu ngồi sau xe anh đi lượn lờ xung quanh nhưng vẫn khá gần nơi cậu ở, hoặc chỉ đơn giản là vài buổi chiều ngồi cạnh nhau trên ghế đá nơi công viên kể nhau nghe về ngày hôm đó như thế nào. Tần suất cậu gặp anh một tuần thì cũng chỉ nhiều nhất ba ngày, có những tuần sẽ là năm ngày, đó là những tuần anh phải thi cử hoặc làm rất nhiều việc cùng lúc vậy nên việc gặp nhau cũng chính là cách giúp cả hai đều được thả lỏng, những phút giây Minhyung được cậu vỗ về, được cậu chọc cười cong tít cả mắt bằng những câu đùa nhảm nhí hoặc chỉ là ngắm nhìn nhau dưới ánh nắng chiều tà. Quen biết nhau cũng đã khá lâu, nhưng Minhyung vẫn chưa bao giờ biết về những gì cậu phải giấu đi, đó là cậu nghĩ cho tới khi mọi thứ tệ hại đến mức chính cậu cũng chẳng thể khống chế được nữa. Một ngày chiều mưa của tháng chín, khi cả hai quen biết nhau cũng đã được gần năm tháng, như thường lệ cả hai sẽ nhắn tin với nhau rồi hôm nào hứng lại rủ nhau đi đón tý gió vào đầu cho thoải mái đầu óc. Nếu bạn có thể chứng kiến thì bạn sẽ luôn thấy Donghyuck chính là người lúc nào cũng sẽ lắng nghe những câu chuyện của Minhyung rồi lại kể anh nghe những câu chuyện về niềm vui bé tý trong ngày của cậu như là 'hôm nay em giặt đồ vô tình thấy trong túi quần còn một trăm nghìn' hay là 'nay con mèo nhà hàng xóm dí con chó nhà đối diện chạy vòng vòng' và rất nhiều câu chuyện bé tý teo đó nữa, không quá ý nghãi nhưng cũng đủ để giảm bớt những căng thẳng trong đầu anh. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ là chỉ có Donghyuck là chỗ dựa tinh thần cho Minhyung còn Minhyung lại là kẻ không làm được gì.

Minhyung nhớ mãi ngày đó, buổi chiều âm u vì trời có mưa, mưa không quá lớn nhưng cũng mang đến cho người ta thoang thoảng cảm giác ảm đạm, sầu não đến khó tin. Cả hai vẫn nhắn tin tỉ tê về những chuyện chỉ có hai người hiểu như thường lệ, bỗng dưng Donghyuck lại không trả lời tin nhắn nữa, điều mà Minhyung chưa bao giờ trải qua, trước đây khi bận hay có vấn đề Donghyuck đều sẽ nhắn lại bảo anh đợi cậu một chút, nhưng hôm ấy như có cái gì ở trong anh thúc đẩy bản thân phải ở bên cạnh Donghyuck lúc này. Chưa cần biết đó là cảm giác gì chỉ thấy Minhyung đã vội vàng mặc áo mưa, dắt xe ra, ngồi lên và hòa mình vào cơn mưa một đường đến thẳng nhà Donghyuck.

Nhà hai người cũng may là không quá xa nhau, mất tầm mười phút Minhyung đã đứng trước cửa nhà cậu. Không cần gọi cậu mở cửa vì anh cũng đã có sẵn chìa khóa vào nhà Donghyuck do vài lần đến đón mà cậu lại ngủ quên Minhyung thì không gọi cậu quá nhiều cứ thế để cậu ngủ báo hại ngày hôm ấy anh phải ngồi đợi tận cả tiếng đồng hồ, lúc đi Donghyuck còn để ý thấy Minhyung như bị cảm nhẹ vậy mà cái tên này vẫn không hó hé lấy một lời. Sau hôm ấy vì thấy áy náy nên Donghyuck cũng đi đánh cho Minhyung một chìa để anh có thể tiện ra vào mà không cần phải ngồi đợi lâu như thế nữa.

Minhyung mở cửa nhà, trái với cảnh tượng căn nhà ấm cúng anh thường hay thấy thì bây giờ xung quanh chỉ còn lại màu đen họa chăng có ánh sáng thì cũng là ánh sáng le lói từ đèn đường phía ngoài hắt vào. Minhyung không bật đèn mà vội lò dò đường đi đến phòng Donghyuck, đường từ cửa vào phòng Donghyuck không quá xa nhưng tại sao hôm nay anh lại cảm thấy nó như dài thênh thang, có đi nhanh cỡ nào cũng không thể tới được. Cầm lấy nắm tay cửa, lòng Minhyung cứ như lửa đốt, có cái gì đó như đang bóp nghẹt lấy từng hơi thở anh. Khi mở cửa ra thứ anh nhìn thấy lại là Donghyuck đang ngồi cạnh giường cùng ánh mắt vô hồn cứ thế hướng ra cửa sổ nhìn lấy bầu trời đen đang mưa rả rít ngoài kia, xung quanh lại có thêm nhiều loại thuốc vương vãi khắp sàn nhà còn bản thân cậu thì đã sớm trở nên lộn xộn, đầu tóc rối bù, quần áo xộ xệch lại cộng thêm khóe mắt đỏ hoen. Anh không biết Donghyuck đã trải qua những gì để rồi mặt trời bé nhỏ của anh bây giờ lại như vậy, tiều tụy và đầy tuyệt vọng. Anh nghĩ lúc này cậu thật sự cần người ở bên, cố kiềm cái cảm giác từng hơi thở bị bóp nghẹn, anh cất lời:

"Donghyuck...."_ chắc anh cũng chẳng biết được giọng của mình lúc ấy mang theo bao nhiêu phần vụn vỡ.

Donghyuck ngước mặt lên nhìn anh, cậu không đáp vẫn giữ trạng thái mơ hồ tựa như mất phương hướng, không chút xao động. Minhyung chờ hồi lâu vẫn không thấy sự đáp lại từ phía người kia, anh tiến tới, ngồi cạnh cậu. Lúc Minhyung vừa ngồi xuống lại thấy những hàng lệ một lần nữa đua nhau chảy dài trên hai bầu má Donghyuck. Anh ôm lấy cậu, một cái ôm như để nói với cậu rằng 'dù có ra sao em vẫn còn có anh, có anh ở cạnh làm điểm tựa cho em, đừng sợ nữa Donghyuck à.'. Như cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của Minhyung, Donghyuck càng rúc vào lòng anh, khóc càng ngày càng to hơn như để giải tỏa tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng. Hai người vẫn giữ tư thế đó đến khi Donghyuck bình tĩnh hơn cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Anh nghĩ mình không nên hỏi vì nếu lỡ nhắc lại nỗi đau của Donghyuck thì anh cũng chẳng vui gì, anh không muốn thấy em đau đớn nữa nhưng thâm tâm anh vẫn luôn tự giục chính mình là phải hỏi để có thể hiểu và tìm cách giúp cậu. Donghyuck sau khi bình tĩnh lại cũng đã đứng dậy vào nhà tắm để tắm rửa, dọn sạch cái mớ bòng bông trên người cậu, nào là mồ hôi, nước mắt nhìn lại cậu thật sự muốn đánh bản thân một cái thôi, sao lại có thể trông tệ hại như thế được. Bước ra khỏi nhà tắm lại thấy một anh trai cứ đứng đó tần ngần mãi ra, hết xoa cằm lại xoa hàng chân mày hải âu nhìn đến là buồn cười. Donghyuck khẽ cười một hơi, cậu biết Minhyung đang nghĩ cái gì, và cậu biết bản thân mình cũng không muốn giấu giếm gì với anh. Vốn dĩ cả hai vẫn quen biết nhau chưa lâu nhưng sợi dây gắn kết của cả hai Donghyuck cảm nhận rất rõ, cứ như cả hai chính là sự sắp xếp của ông trời, như ông trời đã thật sự thương lấy cậu sau những lần tổn thương vì các mối quan hệ.

"Minhyung"_ anh hơi giật mình, vì mãi suy nghĩ mà chẳng biết Donghyuck đã tắm xong rồi đi đến cạnh mình từ lúc nào.

"em biết anh đang nghĩ gì và muốn nói gì vậy nên em sẽ không giấu anh, liệu anh có sẵn lòng nghe em nói."_Donghyuck nói xong lại mím môi, cúi đầu nhìn sàn nhà như sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra dù cậu biết chắc chắn anh sẽ luôn chấp nhận nghe cậu nói, một cách vô điều kiện. Minhyung không nói gì chỉ nhìn cậu, nở một nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng như để xoa dịu tâm trí cậu.

Donghyuck tiến đến ngồi lên giường, mắt hướng về phía anh tay lại vỗ vài cái ý ám chỉ Minhyung 'lại đây và ngồi xuống nghe em nói này và em cần dựa vào anh lúc này nữa'. Với mối quan hệ của cả hai thì việc ôm nhau, tựa vào lòng nhau không có gì quá mới mẻ nữa, nhiều lúc Donghyuck cũng hỏi sao cái mối quan hệ này tiến triển có chút kì lạ hơn các mối quan hệ bạn bè cậu từng có nhưng khi cả hai tựa vào nhau cậu thấy dễ chịu và Minhyung cũng chẳng thấy phiền hà vậy tại sao lại phải dừng các hành động này lại? Donghyuck dịch người về phía trước để Minhyung ngồi phía sau dựa vào đầu giường còn cậu thì ngồi phía trước, ngả người vào lòng anh, khi mọi thứ đã ổn định cậu bắt đầu nói:

"hãy chắn chắn với em là anh sẽ lắng nghe em, hãy chắn chắn rằng anh sẽ không vì chuyện ngày hôm nay mà từ quan tâm trở nên thương hại em được không Minhyung?"_Donghyuck nhẹ giọng như để chắc rằng mọi thứ sẽ không đi quá xa sau ngày hôm nay. Cậu giơ ngón út lên trước mặt anh, ngón tay giao ước giữa họ, giao ước với nhau rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, hứa với nhau rằng chúng ta vẫn sẽ như trước sau khi mọi chuyện được phơi bày.

Minhyung khẽ ngoắc ngón út mình vào ngón út của cậu sau đó cất lời: "tin anh được chứ Donghyuck, anh ở đây vì trái tim anh muốn quan tâm đến em, trước tới nay chưa hề có lấy một ý nghĩ thương hại vậy nên xin em đừng lo lắng."

Donghyuck khẽ thở một hơi thở nặng nề cậu bắt đầu kể, kể về những thứ cậu trải qua hôm nay, kể về cả những vết thương từ quá khứ đã sống lại.

"Anh biết không Minhyung, ngày xưa có một cậu bé thường được coi là ánh dương, là mặt trời bé con của mọi nhà. Cậu bé ấy rất thích khóc nhè nên người ta vẫn thường hay chọc để cậu khóc, nhưng cậu bé đó khóc xong rồi thì vẫn sẽ cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Suốt thời ấu thơ mặc dù đã phải chịu rất nhiều đòn roi nhưng cậu vẫn nghĩ rằng là do mình làm sai nên mình bị phạt là chuyện thường, không có gì phải suy nghĩ cả. Bẫng đi một thời gian khi lên cấp hai cậu bước vào giai đoạn nổi loạn, như để tìm sự chú ý của gia đình, cậu học hành sa sút, quậy phá hơn và vết tích đòn roi xuất hiện trên người cậu cũng dần trở nên nhiều hơn. Có một ngày đã trở nên ám ảnh mãi trong tâm trí cậu, cậu vẫn bị ba đánh nhưng lần này lại để lại sẹo, khắp người cậu không chỗ nào là không xây xát.."_ kể tới đây giọng Donghyuck dần nhỏ lại như nghẹn ứ lại nơi cổ họng, lưng càng ngả về sau dựa vào lòng Minhyung hơn, anh cũng nhẹ đưa tay xoa nhẹ vai cậu như để trấn an. Cậu đưa tay mình lên, nhìn vào những vết sẹo vẫn còn hiện hữu trên đó, không quá lớn nhưng cũng không thể che đi được, nó sẽ mãi nằm ở đó. Minhyung vội nắm lấy tay cậu, dùng lòng bàn tay mát lạnh của mình xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, xoa nhẹ lên các vết sẹo. Minhyung có thân nhiệt lạnh và cậu lại có thân nhiệt nóng nên lúc này bàn tay lành lạnh của anh lại nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu khiến cậu cũng trở nên thoải mái hơn.

Hít vào một hơi thật sâu như để ổn định lại cảm xúc cậu tiếp tục: "ngoài những đòn roi thì thứ khiến cậu bé ấy nhớ nhất lại chính là lời nói từ chính những người thân trong gia đình và cả người đã sinh ra cậu, không phải là 'đừng đánh nữa, con sai thì mình từ từ mà dạy bảo nó' mà là 'đánh đi, đánh mạnh vào, đánh cho nó chết luôn cũng được để nó không còn như vậy nữa'. Suốt cả đời này có lẽ cậu bé ấy cũng chẳng thể quên được những lời nói lúc ấy. Cuối năm lớp bảy cậu bé trở nên nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn và không thể nào đi vào giấc ngủ dễ dàng như trước nữa. Năm lớp chín, cậu gom hết số tiền mình tiết kiệm đi khám để rồi nhận lại kết quả là trầm cảm, bác sĩ cũng kê đơn thuốc cho cậu, ban đầu khi sử dụng thuốc cậu cảm thấy mọi thứ dường như đã trở nên tốt hơn và sớm thôi cậu sẽ lại làm một cậu bé bình thường và đầy vui vẻ. Nhưng có lẽ đời không như cậu mơ, một đêm của những ngày cuối năm lớp chín, cậu đổ đại một nắm thuốc an thần ra tay rồi cứ thế uống một cách không kiểm soát nhưng thật may vì mạng cậu vẫn còn lớn, sau đống thuốc đó cậu vẫn sống. Từng là người rất ghét bản thân có những vết sẹo trên da thịt nhưng ngày hôm ấy lại tự tay cậu dùng vật nhọn cứa từng đường lên tay mình. Sau hôm ấy cậu thấy mình ổn hơn, không còn những lần mất kiểm soát, cậu cũng vẫn uống thuốc đều đặn đến giữa năm lớp mười thì cậu dừng sử dụng thuốc vì thật sự ở khoảng thời gian đó thuốc dường như đã mất tác dụng với cậu dù có kê đơn mạnh hơn bao nhiêu. Khoảng thời gian dừng thuốc không ngủ được thì cậu lại làm mình kiệt sức đi để có thể đưa mình vào giấc ngủ."

Donghyuck ngẩng mặt lên nhìn Minhyung, anh nãy giờ vẫn chăm chú nghe từng lời cậu kể. Donghyuck quay người lại, ôm lấy Minhyung như để cảm nhận thêm chút ấm áp từ nơi anh, và để hít vào buồng phổi mình cái mùi nước xả vải nhè nhẹ của anh, mùi hương giúp Donghyuck thoải mái hơn. Minhyung không đẩy cậu ra ngược lại anh vòng tay ôm nhẹ lấy cậu, như sợ chỉ cần mạnh tay cậu sẽ vỡ vụn ra tại đây. Hai người cứ thế ôm nhau như để vỗ về nhau đến khi Donghyuck lại cất lời: "Minhyung à, câu chuyện về cậu bé khi cậu gần trưởng thành sẽ còn tệ hơn rất nhiều dù vốn nó cũng chỉ là quá khứ sống dậy và đày đọa cậu thôi nhưng khi lớn chúng ta sẽ tự thay đổi cách nhìn nhận sự việc theo hướng khác mà."_cậu lại mỉm cười, nụ cười mà Minhyung ghét nhất vì đó chính là nị cười gượng ép, một nụ cười giả tạo và cứng đờ.

Minhyung không đáp lại ngay, thay vào đó anh nhẹ xoa đầu cậu, đưa tay xoa nhẹ nơi khóe mắt đã sưng lên vì trận khóc trước, Minhyung tự hỏi 'thật không biết đứa trẻ nay đã phải chịu đựng những thứ gì để rồi lại biến thành người như thế'. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy ấm áp và yêu thương, khẽ tựa đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy cái mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu rồi nói khẽi:

"Donghyuck, nghe anh này."_ Minhyung dùng hai tay nâng khuôn mặt đang rúc vào lòng anh lên "anh luôn sẵn sàng nghe em dù cho chuyện có tệ đến mức nào. Anh ở đây là để lắng nghe, ở bên và là điểm tựa cho em. Vậy nên tin anh và cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cậu bé tựa như ánh dương được không?"_khi Minhyung dứt lời, anh thấy Donghyuck khẽ gật đầu.

"cậu ngưng sử dụng thuốc và mọi thứ vẫn cứ êm đềm trôi qua, đấy là cậu bé nghĩ thế chẳng qua là cậu không để ý đã có những lúc cậu mất bình tĩnh và hỗn loạn tới mức nào. Đến cuối năm lớp mười hai, sau khi các kì thi qua đi cậu lại dần mất ngủ, những đêm đen thức trắng cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những chuyện từ lúc còn bé đến tận hiện tại. Rồi cậu lại nhận ra những kí ức vui vẻ thuở bé dường như đã dần dần biến mất, chỉ còn lại những nỗi đau ngày càng khắc họa rõ nét hơn trong tâm trí cậu. Cậu cũng từng nghĩ về việc dùng thuốc trở lại nhưng rồi lại thôi vì cậu đã nhận thức được thứ thuốc đó có hại ra sao dù là chỉ dùng ít hay nhiều. Sau đó là khoảng thời gian cậu nhập học vào đại học, vào học cái ngành mà cậu chẳng hứng thú gì, mà thật ra cậu cũng chẳng biết mình thích thú hoặc đam mê với cái gì nữa, cuộc đời cậu bé ấy tựa như chiếc lá trên dòng sông, cứ thế trôi đi chẳng biết đích đến là đâu. Nhập học, làm quen được vài người bạn mà cậu đã nghĩ các mối quan hệ ấy sẽ chỉ dừng ở mức xã giao vì cậu bé ấy biết những người gắn bó lâu dài với cậu sẽ bị tổn thương, bằng lời nói hay hành động, cậu sẽ làm họ tổn thương và đau đớn. Mọi thứ đều như cậu dự tính ban đầu chỉ khác là một trong các người bạn mà cậu nghĩ là sẽ chỉ tạm thời xuất hiện trong đời cậu thì lại trở thành người có thể khiến cậu dựa dẫm những lúc yếu lòng và cậu cũng đã trở thành mặt trời nhỏ của người ấy. Ban đầu khi nộp đơn nghỉ học, vốn tưởng thời gian không làm gì đó cậu sẽ dùng để tự chữa lành cho bản thân, để rồi bản thân sẽ tốt hơn, rồi sẽ lại quay lại với cuộc sống đại học với bạn bè cùng chan lứa. Nhưng dường như mọi thứ lại ngày càng tệ đi rồi, những cơn mất ngủ triền miên, những ngày quên ăn quên uống và cả những đêm khóc đến kiệt sức. Cậu bé ấy như bất lực trước mọi thứ. Hằng đêm đều tự trách chính mình vô dụng, tự thấy bản thân mình chính là một gánh nặng. Nhưng vì sao lại thế? Không phải xin nghỉ học xong chính là cậu sẽ được yên bình ở một mình, cậu vẫn phải chịu từng lời miệt thị từ chính những người thân của mình thôi, những lời trách cứ, những lời chửi rủa chỉ mong cậu có thể chết đi cho họ bớt nặng gánh. Càng ngày cậu cũng tự nhận thức chính mình là kẻ vô dụng, là gánh nặng cho mọi người và cậu bé ấy chỉ muốn được giải thoát."_Donghyuck lại khóc rồi, cậu không thể kiềm chế được nữa.

Donghyuck sinh ra vốn đã thiếu thốn tình thương, từ nhỏ thay vì sẽ ở cạnh ba mẹ thì cậu lại phải ở cạnh bà, người chẳng ưa gì mấy cậu. Ba mẹ cậu lúc đó phải đi làm, với ý nghĩ là đi làm để lo cho con được tốt nhất nhưng họ lại quên mất thứ đứa trẻ cần nhất lại chính là tình yêu thương từ ba mẹ. Cộng thêm phương pháp dạy con bằng những đòn roi, những lời sỉ vả. Thậm chí có những ngày cậu phải chịu trận chỉ vì ba cậu khó chịu, nhậu say hoặc là bực bội mẹ cậu. Và khi em cậu được sinh ra thì cậu là càng phải chứng kiến nhiều điều tồi tệ hơn khiến não bộ cậu chẳng thể nào còn nhớ nỗi được những phút giây hạnh phúc, lúc nào cũng có những thước phim được phát đi phát lại về những lời nói, những đòn roi và những nỗi đau mà tâm hồn bé thơ đó đã phải chịu, ngày càng rõ nét và dần dà những kí ức đó như cũng muốn nhấn chìm lấy cậu, kéo cậu mãi mãi ở dưới cái đáy đại dương không một chút ánh sáng nào. Một đứa trẻ tựa ánh dương đã bị chính những lời nói đến từ những người cậu yêu thương dìm chết, khiến cậu trở thành một cái xác vô hồn chỉ đợi ngày tự tay kết liễu chính mình.

Nhưng Minhyung lại xuất hiện, người có nhiều nỗi lo lắng nhưng vẫn luôn đối xử với cậu dịu dàng và đầy kiên nhẫn, người mà luôn giúp cậu thoải mái và thả lỏng sau những khoảng lặng tối tăm. Ở quãng thời gian trước cậu chỉ có thể dùng cách ngủ để khiến bản thân thoải mái, trốn chạy và quên đi những đau đớn nhưng bây giờ cậu lại khó có thể đưa mình vào giấc ngủ, may sao Minhyung đã bước vào đời cậu, với tư cách là bạn bè, là chỗ dựa cho cậu. Một người khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái khi ở bên, người tựa như vườn hoa tulip nhỏ vào lúc chiều tà, yên bình và đầy mộng mơ.

Donghyuck rời khỏi những kí ức xưa cũ, quay lại với thực tại. Ngoài trời vẫn đang mưa nhưng trong căn phòng nhỏ lập lòe ánh đèn lại ấm áp đến vô cùng. Cậu vẫn ngồi đấy, trong vòng tay anh, gục đầu vào lồng ngực anh, không còn khóc nữa nhưng vẫn chẳng thể nói thêm bất kì một lời nào. Cả hai vẫn thế, im lặng và bên nhau. Mất một hồi lâu để cả hai có thể sắp xếp những thứ ngổn ngang trong lòng mình, Minhyung là người cất lời trước. Minhyung cúi đầu, nhìn vào cái cục tròn ủm màu nâu hạt dẻ đang rúc trong lòng mình, mỉm cười, khẽ ấn cằm mình lên. Minhyung vuốt nhẹ lưng cậu, xoa xoa một tý cho em bé trong lòng thoải mái hơn tới mức cái cục bông đang gục đầu phải rung rung đầu vài cái.

"Em biết không Donghyuck, kể từ khi chúng ta gặp nhau đến giờ, anh luôn nghĩ em chính là một đứa trẻ hạnh phúc sống trong một cuộc sống lúc nào cũng đầy niềm vui, đôi lúc anh còn thấy ghen tỵ cơ, ghen tỵ vì sao em lúc nào cũng có thể vui vẻ và hạnh phúc đến vậy. Nhưng tại sao người hay cười lại luôn là người chịu nhiều tổn thương, nhiều đến mức họ phải giấu nó đi, giấu thật kĩ tới mức không ai hay biết được."_nói đoạn Minhyung dừng lại, nâng mặt Donghyuck lên đồng thời tách hai người ra khỏi cái ôm từ nãy đến giờ. Anh đặt trán cả hai tựa vào nhau, phả hơi thở có chút nóng rực lên khuôn mặt cậu.
"anh không dám chắc mình sẽ làm được nhưng em vẫn sẽ cho anh một cơ hội chứ, một cơ hội để bảo vệ em và ở bên cạnh em? Anh sẽ không chìm vào đáy đại dương cùng cậu bé ấy nhưng anh sẽ đến và tìm cách đưa cả hai cùng thoát ra, đưa ánh dương trở lại với cuộc đời này."

"Em sẽ có lúc vụn vỡ rồi khi mọi thứ dần qua đi em lại cố gượng ép bản thân đứng dậy gom lấy từng mảnh vỡ. Khi trước đấy là việc của một mình em nhưng bây giờ anh muốn mình có thể đồng hành cùng em, chúng ta cùng nhặt lại từng mảnh vụn, hàn gắn chúng lại một lần nữa. Có lẽ nó sẽ không đẹp đẽ như lúc đầu nhưng rồi nó sẽ tốt hơn. Anh biết nếu anh lựa chọn con đường này thì phía trước sẽ đầy trở ngại nhưng anh tin khi cơn bão giông qua đi chúng ta sẽ có thể nắm tay nhau, cùng nhau đi về hướng mặt trời đang tỏa nắng. Dù tương lai có bị thương bao nhiêu cũng không sao chỉ cần nụ cười em vẫn ở đó, chỉ cần em không vỡ tan ra một lần nào nữa, sụp đổ ngay trước mắt anh."_Minhyung đặt cằm mình ở đỉnh đầu Donghyuck, tay vẫn xoa lấy lưng cậu như để xoa dịu những nỗi đau của cậu, cũng như để an ủi đứa trẻ này.

"Vậy nên Donghyuck à, tin anh và hãy dựa vào anh lúc em cần được không? Ngoài kia mọi người đều muốn làm em đau khổ nhưng em vẫn còn có anh, anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ và xoa dịu cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nó mà, được không em?"

Donghyuck không ngẩng đầu lên, vùi sâu hơn vào lồng ngực anh. Mãi một lúc sau Minhyung như cảm nhận được cái gật đầu khẽ của cậu, anh cười, lại ôm lấy cậu chặt hơn. Hôm ấy trời mưa, không quá to nhưng Donghyuck không còn bị ám ảnh bởi chính những suy nghĩ của mình nữa thay vào đó thứ cậu cảm nhận được lại chính là sự ấm áp đến từ cái ôm của anh trai có chân mày hải âu.

Đó là câu chuyện cách đây tám tháng, còn bây giờ liệu Donghyuck đã ổn hơn chưa và Minhyung có bị kéo vào nơi đáy đại dương ấy không? Liệu họ sẽ cứu rỗi lấy nhau hay sẽ cùng nhau bị nuốt chửng vào cái hố sâu không lối ra?





To be continue


_______________

04.07.23
🌻mokita0806



cái fic này sẽ ít người đọc nhưng mình vẫn muốn ghi vài lời thoai.

Mình viết cái này vào lúc mình bất ổn nhất nên là câu từ có khi cũng rất bất ổn dù mình đã sửa nhiều lần nhưng mình vẫn không thể đọc một mạch từ đầu tới cuối để sửa được, mình chỉ có thể sửa theo từng đoạn nhỏ nên nếu có lủng củng quá cũng mong mọi người thông cảm ạ. Và mình cũng mong chúng ta sẽ không ai bị ảnh hưởng bởi những gì trong quá khứ. Hãy nhớ là đời người chẳng có mấy khi vậy nên cứ sống vui vẻ trọn vẹn ngày hôm nay, cái gì đau đớn trong quá khứ thì hãy quẳng nó ra sau đầu đi.

Về phần còn lại là tulip và hướng dương thì chắc mọi người sẽ phải đợi khá lâu vì mình cũng chẳng biết nữa. Mình không có cảm xúc để có thể đưa nó đến cuối nhưng mình hứa phần còn lại sẽ không còn u ám như cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro