PHƯƠNG ÁN B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..."Nước, nước"...Lão vừa ho vừa quýnh quáng chỉ chỉ tay. Perth nhanh nhảu quẳng cây đàn cái veo, phi ngay ra chỗ để bình nước. Tay cầm cái ly, thoáng nhíu mày, liền sau đó cắn nhẹ góc môi cười, rồi mím lại đầy vẻ nguy hiểm.
" Của anh đây,  khổ, em đã bảo cai thuốc đi, tốt gì mà hút hít cơ chứ". "Khụ khụ, khặc" Lão Big hổn hển vơ vội ly nước từ tay Perth đưa nhanh vào miệng. Chưa đầy hai giây ngụm nước phun ra như ống nước vỡ bám tía lia lên khuôn mặt cậu bé Perth đang há hốc mồm nhìn ngó. Nước mắt lão tràn ra, hai lỗ mũi lòng thòng dớt dãi. "Nói, cậu cho tôi uống cái gì?" Túm chặt tay Perth  lão Big gầm lên như Thiên Lôi bị ong chích. Perth bị bất ngờ, xém tí són đái. Thấy lão dùng chiêu Sư tử hống tưởng thủng màng nhĩ. "Anh, anh bình tĩnh, em không cho gì vào nước. Thấy có chai nước ở kia em rót vội". "Đưa cái chai đây"
Perth ra vẻ thành khẩn, vội vã lấy cái chai đưa cho lão. Lão nhìn cái chai, nhìn Perth, lại nhìn cái chai. Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. "Uống đi". "Dạ, em không khát". " Tôi bảo cậu uống đi". Lão lại gầm lên. Perth lúc này nhịn không nổi nữa, phá lên cười. Cười bò lê bò càng, cười như địa chủ được mùa thuốc lào. "Em tưởng dấm chua trị được cơn ho" . Nói xong lại ôm bụng cười. Mồm há ngoác ra đến mang tai, coi bộ hỉ hả chưa từng thấy. "Giữ em nữa đi, xem anh chịu đựng được bao lâu" Perth thầm nghĩ, vừa nghĩ vừa gạt nước mắt, tay vẫn ôm bụng, hai chân thay nhau đập thụp thụp xuống đất. Lão Big hận thấu trời xanh, tiếc không thể một tay bóp cổ hắn cho hả dạ.
Không sao, với một đứa nhóc cứng đầu thì mềm không được chắc chắn phải rắn rồi. Lão quen kiểu bị chơi đánh úp nhiều thành ra cũng có chút ít kinh nghiệm. Đợi Perth cười xong, lão rất bình thản đi tới, cầm cây đàn đưa lại. "Tiếp tục học". Perth trố mắt nhìn lão. "Gừng càng già càng cay. Thuốc càng say càng gian ác. Thôi rồi lượm ơi". Ôm một nùi ấm ức trở lại, Perth đưa tay bóp cái mồm cho khép lại vì cười quá trớn. Hầy.
Điện thoại rì rì rung ở mông. Perth lộ vẻ sốt ruột thấy rõ. Làm sao để lấy được chìa khóa phòng trong khi lão Big để trong túi quần? Nghĩ nát óc, cậu lén lén chạy vào nhà vệ sinh. Ánh mắt lão Big vẫn dò theo không buông. "Alo". "Em làm gì lâu thế Perth". "P'Saint,mau nghĩ cách giúp em. Anh Big bắt học nhạc. Chìa khóa đút túi. Em không cách nào ra được....Thì thầm, thì thầm một hồi. "OK chờ em nhá, hí hí"
Perth ra ngoài, rất vui vẻ tiếp tục cầm đàn tập hát như không có chuyện gì xảy ra. Lão Big từ nghi ngờ chuyển sang khó hiểu. Ngoan đột xuất thế kia có khi nào lại bày trò gì không? Ôi, không à.  Lão chờ hẳn nửa giờ đồng hồ, vẫn ngoan ngoãn, vẫn tay gảy đàn, mồm bi bô.
" Đêm đêm ngửi mùi hôi. Mùi hoa sữa ngoài đường. Ối giời kinh gần chết. Hận mà ếu biết làm sao. Ngoài đường với bờ ao, gần nhau cách mỗi cây cầu. Đêm nao cũng nhức cả đầu. Có ngày điên mất thôi..."
...Lại là những cơn ho nhìn thấy bà cố nội, lão nhìn cậu đầy hận thù. "Im đi" . "Để em lấy nước cho anh". Lão gào thống thiết. "Không phiền, tôi có chân tự đi được". Lão nhấc cái mông như bám rễ vào ghế lò dò đi đến chỗ bình nước. Rất nhanh, Perth đứng dậy, như một cơn lốc cầm lọ keo 502 bóp triệt để xuống chỗ lão vừa đứng lên. Sau đó phi ngay ra cầm lại cây đàn vểnh râu cáo ê a.
..."Có con chim vành khuyên đực. Gọi con chim vành khuyên cái. Hẹn hò đi chơi. Hai tháng sau có bầu..."
Ối dời ơi. Lão Big khóc khan một tiếng, hạ cái uỵch xuống ghế. Bất lực đưa tay vỗ đầu đầy ngao ngán. "Anh muốn tốt cho cậu, cậu tại sao lại có thể dẫm đạp lên tâm sức của anh cậu như thế". "Em muốn gặp anh Saint" . "Không được". Vậy cái tẩu này em sẽ xử lý sao đây nhỉ". Lão Big ớ ra nhìn Perth đang xoay tròn chiếc tẩu quý giá của lão trên tay. Nó là cái tẩu tâm đắc quý hiếm mà lão phải hì hục cày cuốc mãi mới mua được. "Cậu dám". " Nếu anh không đưa chìa khóa thì em sẽ không chắc chắn cho anh đâu". Nói xong đi ra phía cửa sổ cầm cái tẩu giơ ra ngoài vung vẩy. Lão Big mặt tái đen tức tốc nhào dậy định dạy cho cậu nhóc một bài học. Chiều quá hóa hư đây mà. Nhưng hỡi ôi, lão không đứng dậy được. Mông đang được cố định ở chiếc ghế, thứ gì đó đang dính lấy lão ở phía dưới. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn lên, nhìn xuống vẫn không thể nhìn ra nó là cái gì. OK. Lại là chiêu thức mới. Lão bấm bụng đau điếng.
Perth ta thì khỏi nói rồi, lại cái mồm há ngoác tận mang tai đang ôm song cửa sổ há há há cười rung trời đất. Một tay đưa tẩu thuốc ra dứ dứ, tay kia cầm lọ keo 502 đã hết nhẵn huơ huơ trêu ngươi. Đến nước này thì đầu hàng là thượng sách. Quân tử trả thù ngày mai chưa muộn. Cứ chờ đi cậu nhóc. Ta không tin không trị được cậu. Lão móc chìa khóa lẳng lên bàn. "Đi, đi ngay cho khuất mắt tôi". Perth phi nhanh tới vơ lấy, quẳng cái tẩu xuống bàn không thương tiếc, sau đó móc vội điện thoại.
"Diệu kế thành công anh ôi. Đón em ở chỗ cũ".
Quay lại hế hế cười với lão Big xong thản nhiên đóng cửa cắp đít đi thẳng.
Trong phòng lão Big khổ sở lột quần cố gắng thoát khỏi cái bẫy chết tiệt, miệng luôn lẩm bẩm mấy câu thần chú ám muội rùng rợn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#âe