Chương 4: Chìm trong mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Bạch xoa xoa cánh tay phải, hắn nheo mắt nhìn vào quả cầu tuyết, bên trong là hình ảnh một cô gái nhỏ đang ngồi thiền dưới gốc cây Bạch đàn, màu đỏ duy nhất tồn tại trong không gian màu trắng tinh khiết nơi này, thế giới của Tịch Bạch từ trước tới giờ chỉ có một màu đó chính là màu trắng, hắn tự hỏi kẻ thù nhỏ bé kia đang âm mưu gì? Hắn muốn đọc suy nghĩ của nàng nhưng lại lực bất tong tâm, đức vua đã nói với hắn đây là số mệnh của hắn, ngài chỉ là dùng thử thách này mà đoạt lấy thứ ngài muốn nhưng người trong cuộc như hắn tuyệt nhiên không được phép biết tường tận mọi việc chỉ có trách nhiệm thu nhận kẻ ngoại lai kia còn lại số phận sẽ quyết định

Hắn tự hỏi liệu đây có phải là sợi dây trói buộc mà người tiền nhiệm trước đã nói với hắn? một tiểu hồ ly mới trưởng thành lại trở thành số mệnh của hắn?

Mặc dù nàng là công chúa hồ ly nhưng không hiểu tại sao pháp lực rất yếu, kể cả khi lửa gặp băng sẽ suy giảm nhưng ma pháp của nàng yếu đến mức chỉ hơn người thường một chút, cứ như thể dòng máu của nàng không phải thuần chủng, mặc dù không thể gọi là kẻ bất tài nhưng vốn dĩ dòng giống chính thống hồ ly sẽ không mang không khí u ám như vậy

Hắn cảm nhận được sát khí của nàng khi đi cùng nhau vào điện thờ, nàng thậm chí còn không thể che giấu pháp lực, mọi thứ đều rối loạn, một hồ ly thuần chủng lại không thể khống chế pháp lực của bản thân? Thật nực cười làm sao

Rốt cuộc thiên mệnh mà hắn phải nhận là gì? ở nữ nhân kia có gì?

Tịch bạch giơ tay xoa nhẹ không khí xung quanh trở nên lạnh hơn, hắn nghĩ thầm nếu như đã là thiên mệnh ắt hẳn lành ít dữ nhiều hắn cần sống cho mình, mạng của con hồ ly kia với hắn có thá là gì

Nếu nàng thật sự có gì đó đặc biệt, tự khắc sẽ vượt qua được hàn băng nơi đây

Hoặc bỏ mạng

Ở điện thờ Đan Hoàng cảm nhận được khí lạnh càng lúc càng khắc nghiệt, lông mày nhíu lại , nàng ngoan ngoãn tiếp tục ngồi thiền không phải vì nàng sợ ai mà vì nàng muốn nhanh chóng trở thành tư tế

Con đường tới thần, nàng cần gặp thần

Nàng tin tưởng tên mặt lạnh kia nói thật, hắn nói nàng thiền nàng liền thiền, tư tế rất khác người thường, về cơ bản nàng biết tư tế ở đâu cũng cần giữ chữ thật làm hàng đầu

Họ phải nói thật, không thể nói dối

Nếu nói dối dù chỉ nửa chữ cũng sẽ bị cổ trùng độc tấn công vào cơ thể, ăn mòn đến không còn mẩu thịt

Bởi lẽ thần linh... ghét dối trá

Đan Hoàng tự nhủ sẽ hỏi tên sư phụ khốn khiếp kia về kiến thức tư tế nơi đây , khéo nàng sẽ phải ăn chay mất =____=

Cả đêm nàng ngỡ nàng sẽ chết, khí lạnh tại đây quả thực kinh khủng, tinh lực của nàng suy yếu trầm trọng , y phục thiếu độ đóng băng, bằng một cách nào đó nàng vẫn sống sót qua 7 tiếng, nơi này hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài không rõ khi nào thì trời sáng, Đan Hoàng dựa vào giấc ngủ của mình mà phán đoán, khi cơ thể bắt đầu buồn ngủ cũng là khi khí lạnh nơi này bắt đầu hóa rắn, các tinh thể nước hiếm hoi sẽ kết tinh thành băng, hồ băng cạnh đó cũng biến mất những vệt hơi nước, độ rắn chắc tăng lên gấp đôi, nàng đoán khi đêm xuống không khí cũng hạ thấp theo, áng chừng 8 tiếng đồng hồ sau sẽ hóa lỏng dần dần, có lẽ đó là ban ngày, dùng đồng hồ sinh học ước lượng thời gian cho nơi này nhanh chóng được nàng nắm bắt

Đan Hoàng là con người sạch sẽ, đó là căn bệnh bẩm sinh của nàng, cứ sau 1 ngày thiền nàng đứng dậy hóa phép khiến 1 phần hồ băng tan ra , nước nóng không duy trì được lâu vì nơi này không phải địa bàn của tộc lửa, nàng nhân lúc vật chất tan ra vào buổi sáng mà dùng phép biến nó thành nước nóng, nhanh chóng hóa phép ra quần áo từ chiếc vòng cổ nhỏ , mọi vận dụng của nàng đều cất giấu trong chiếc vòng này, Đan Hoàng trút xiêm y ra nhẹ nhàng ngâm mình trong nước nóng, làn da trắng muốt phút chốc ửng đỏ như đóa hoa hồng nở rộ, nàng thích tắm nhưng hiện tại không thể tắm lâu bởi ma pháp không duy trì được, nàng hoàn toàn không biết mọi hành động đều bị kẻ nào đấy nhìn từ đầu đến cuối, đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng hắn không hề xuất hiện bởi lẽ nàng vẫn chưa rũ bỏ mọi tạp niệm, là hắn đánh giá cao sao? KHÔNG - mà là do hắn theo thói quen đối với mọi tư tế kế nhiệm , thường thì pháp sư đều chỉ cần nhiều nhất 1 tuần để gội rửa tâm trí nhưng có lẽ với yêu hồ như nàng, chuyện đó cần nhiều thời gian hơn

Hắn cũng đã gửi tin báo cho nàng vì vậy mà Đan Hoàng ngoan ngoãn tiếp tục sự nghiệp thiền của mình, hắn phải công nhận nàng rất thông minh, đoán biết được thời gian và tận dụng điều đó mà sinh hoạt cá nhân

Hắn mọi hôm không kiểm tra nàng vào buổi sáng nhưng hôm nay bất ngờ nhìn vào quả cầu tuyết lại thấy nàng đang tắm, tất nhiên với tư tế như hắn mọi nhục dục đều không còn, cảnh xuân trước mắt kia chỉ như chuyện người ta ăn cơm , hắn chỉ đơn thuần kiểm tra , đôi mắt xám vô cảm nhìn vào thân ảnh nhỏ bé , nàng có làn da thật khác biệt với mọi người, mỗi chủng tộc đều mang trong mình những đặc trưng ngoại hình riêng , đối với pháp sư là làn da rám nắng,màu đồng săn chắc, ngoại trừ tư tế sẽ có làn da sáng hơn nhưng tuyệt nhiên không tộc nào có làn da trắng như tuyết giống nàng, hắn ngỡ nàng trang điểm bởi ngoại trừ ấn tượng về sắc đỏ chói lọi đến khó chịu lần gặp trước hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng mặt nàng rất trắng nhưng hắn không bận tâm vì ở vương quốc này phụ nữ đều thích sở hữu làn da trắng như sứ nên họ trang điểm rất dày, hôm nay nhìn thấy cơ thể của nàng cùng gương mặt kia, hắn mới biết đó là thật, nàng trắng đến mức tan vào hồ băng , hắn tự hỏi liệu đây có phải lý do ma pháp nàng yếu hơn đồng loại? sự dị thường về gen đã thay đổi yếu tố ma pháp hồ ly? Chủng hồ ly đều có làn da ngả vàng, nó là sự pha trộn giữa màu trắng và màu nâu, có chút hoang dã của thú , nhưng nàng mang sự yếu ớt, có lẽ chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể ấy .... Nàng sẽ vỡ tan

Mái tóc đen dài như dây leo dính lấy tấm lưng đẹp, eo nhỏ đung đưa, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ hơi nóng bao quanh, nàng khẽ đứng dậy bước ra khỏi hồ nước lấy y phục màu trắng mặc lên người, độ 5 phút sau hồ nước nóng biến mất, kết tinh thành băng như chưa hề có sự thay đổi.

Tịch Bạch nhìn cảnh xuân kia như nhìn hoa rơi, với hắn chuyện nam nữ vốn đã dứt từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro