4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể vô lực đỗ gục xuống, như một đóa hoa diễm lệ bị người ta nắm lấy kéo ra khỏi mặt đất, chẳng còn sức chống cự, chỉ có thể rũ xuống chờ đợi cái chết.

Tân binh nhỏ nhìn thân xác anh trai mình nằm trên đất, trong miệng chỉ có thể lắp bắp từng tiếng nức nở.

Ngay giây sau tiếng gào thét tê tâm liệt phế đã lấn át tất cả âm thanh hỗn tạp khác, vang vọng khắp chiến trường, Luffy mất hết ý thức, chỉ biết kêu lên từng tiếng chứa đầy bi thương.

Ở phía xa nhìn đến thiếu niên trẻ nằm trên mặt đất lạnh, trái tim gã như bị ai đó cào cấu rồi bóp nát. Khi em rời đi, gã là người đầu tiên cảm nhận được từng cơn đau của em, cả những cảm xúc đau đớn trong tim em.

Nhưng gã đã không thể tìm thấy em kịp thời, để rồi lại nhìn thấy tri kỷ của gã quỳ trên đài hành quyết, xong lúc này lại bất lực nhìn thân xác em trên nền đất lạnh.

Từ khi cuộc đời Marco bắt đầu, gã chưa từng cảm nhận được loại đau đớn tột cùng này, đau như thể ruột gan bị cào nát, đau như thể trái tim bị người ta bóp nghẹn. Bản thân gã đau, gã cũng cảm nhận được cơn đau của em, nhưng gã chẳng thể làm được gì.

"Ace..."

Khẽ gọi tên người gã yêu, lại chẳng nghe được giọng điệu vui vẻ thường ngày của em đáp lại, trong lòng gã lộp bộp mấy tiếng, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Người gã yêu bỏ rơi gã rồi, bỏ rơi tất cả mọi người để rời đi, em ích kỷ lắm, chẳng quan tâm đến cảm xúc của gã....

-------------

"a..." Law đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác choáng váng dâng lên, cơn đau truyền tới mãnh liệt đến độ khiến anh không thể thở nỗi.

Tri kỷ nhỏ của anh trước đó vừa trãi qua một cú sốc lớn, lúc này lại bị thương rồi, như thể lồng ngực bị một đấm xuyên qua, xúc cảm da thịt bị đốt cháy, cả thể xác lẫn linh hồn đều đau như muốn chết đi sống lại.

Law nghiến răng, quát lớn với thuyền viên của mình, "tăng tốc! trước một phút phải đến Tổng Bộ Hải Quân cho tôi!"

"Thuyền trưởng, anh làm sao vậy? đến Tổng Bộ Hải Quân trong một phút!?"

Nhưng bọn họ cũng không thể làm trái ý thuyền trưởng, chỉ đành tăng tốc hết cỡ, quả thật chưa đầy một phút, Polar Tang đã nổi lên ngay vịnh Tổng Bộ, Law từ trong tàu ngầm bước ra đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của Mũ Rơm.

Mắt lại nhìn thấy thiếu niên Hải Tặc đang được Thất Vũ Hải Jinbei ôm trong tay, trên người đầy đâu cũng là vết thương đang rỉ máu, giữa ngực còn có một vết thương lớn trí mạng, mơ hồ còn có thể nghe ra hương vị cháy xém.

Law không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, trong lồng ngực vẫn như cũ đau đến không thở nổi, trực tiếp nhìn cậu như vậy Law lại càng chắc chắn hơn. Tri kỷ nhỏ của anh, lúc này đang ở ngay trước mắt anh.

Anh hét lên, "mau đưa Nhà Mũ Rơm đến chỗ tôi! Tôi là bác sĩ, tôi sẽ chữa trị cho cậu ấy!"

Lần đầu tiên sau khi nhận được cái danh Bác Sĩ Tử Thần, lần đầu anh cảm thấy một cuộc phẫu thuật lại khó khăn đến mức này, mắt nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình lại nhìn đến thiếu niên trên bàn mổ, Law ép bản thân cố gắng bình tĩnh, ép bản thân cố gắng không được run rẩy.

Thầm mắng bản thân hiện tại không phải lúc mất bình tĩnh, cơn đau anh cảm nhận từ người trước mắt đang dần trở nên mơ hồ, nếu còn chần chừ thêm một giấy nữa, cậu sẽ chết, nhưng nếu run tay một chút trong quá trinh phẫu thuật, cậu cũng có thể sẽ chết.

Bepo nhìn sắc mặt không được tốt của anh, ngập ngừng lên tiếng hỏi, "Thuyền trưởng, chúng ta bắt đầu được chưa?"

Law hít sâu một hơi, đối với Bepo gật đầu một cái, "bắt đầu được rồi"

....

Máu thịt trộn lẫn, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương lớn, thiếu niên nhỏ đau đớn rên rỉ, máu vẫn không ngừng tuôn, đã hai mũi thuốc tê cùng cầm máu nhưng vẫn không có tác dụng.

Không còn cách nào khác, nhóm máu của cậu là nhóm máu F, trên tàu hiện tại sẽ không đủ nhóm máu này để thực hiện truyền máu liên tục trong quá trình phẫu thuật.

Law suy nghĩ khẽ động, ít nhất thì anh cũng thuộc nhóm máu F, có thể trực tiếp truyền cho cậu.

Cẩn thận tách lớp thịt bị thiêu đến cháy đen trên vết thương của Luffy, trên trán anh đã rịn đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng được trợ lý bên cạnh lau sạch....

-------------

Polar Tang được tàu của băng Hải Tặc Kuja hộ tống đến vương quốc nữ nhi, lúc này bọn họ đang ở một khu đất nhỏ bên bờ biển, cách nơi sinh sống của người trên đảo một khu rừng lớn.

Đã năm ngày trôi qua, Luffy vẫn như cũ không tỉnh lại, Law ngồi bên bờ biển, tay khẽ xiết chặt chiếc Mũ Rơm trên tay, cơn đau anh cảm nhận được từ cậu không còn nữa.

Lúc này tri kỷ nhỏ của anh như một làn nước bình lặng, như mặt nước đọng lại sau cơn mưa, anh sợ hãi sự bình lặng này, chỉ hy vọng một chút lay động nhỏ từ phía cậu để biết rằng cậu sẽ không có chuyện gì.

Đột ngột trái tim anh nảy lên đập liên hồi, xúc cảm đau đớn nhanh chóng lan truyền đến, đương nhiên loại đau đớn đó không phải của anh.

Law đứng phắt dậy nhìn đến Polar Tang, bên tai vang lên một âm thanh nổ lớn, con tàu bị đánh thủng một mảng, khói đen nghi ngút bốc lên. Một bóng dáng từ trên tàu phi xuống, ngã gục trên đất.

Thiếu niên Hải Tặc cố gắng nâng đỡ cơ thể vô lực của mình, quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, bàn tay xiết lấy nắm đất, trong miệng lẩm bẩm, "anh Ace...."

"Mũ Rơm...." Law khẽ gọi, muốn tiến tới đỡ lấy thân thể nhỏ bé kia, thể nhưng đôi chân lại như hóa đá, một bước cũng không thể bước tới, chỉ có thể xoa dịu cậu từ trái tim....

Luffy dường như mất hết kiểm soát, hét lên một tiếng đầy bi thương, tìm kiếm người anh trai của mình.

Ace...

Anh Ace...

Anh trai của tôi....

"Anh trai của tôi đang ở đâu!!!"

.....

Điên cuồng tàn phá mọi thứ trong rừng, những thanh âm bên tai vẫn cứ không ngừng vang lên, từng chữ Ace nói trước khi chết cứ lặp đi lặp lại, đầu đau như búa bổ, trước mắt mờ ảo hình ảnh anh trai ngã gục xuống.

Tự lao đầu vào những tảng đá cứng, phá hủy mọi thứ, mong muốn hình ảnh trong đầu lập tức biến mất, nhưng nó vẫn cứ dai dẳng bám theo thiếu niên nhỏ.

Như một kẻ thất bại vùi mình trong làng nước lạnh lẽo, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cơn đau xé rách từ chiếc phổi đang ngập nước, muốn lao lên mặt nước.

Thế nhưng thân thể vô lực, bên dưới dáy biển như có hàng chục bàn tay đang níu lấy kẻ thất bại, muốn dìm kẻ đó vào làng nước chứa đầy uất hận tự trách.

Thật đau...

Muốn thoát ra...

Nhưng phải làm sao đây?

Kẻ thất bại tự hỏi, bản thân luôn tin tưởng mình sẽ thành công, nhưng rốt cuộc có thành công chưa?

Chỉ có thất bại...

Đều không thể giữ được...

Tự nhéo má mình đến rách da, nhưng cơn đau vẫn kéo đến, rõ ràng không phải là một cơn ác mộng, dù thế nào cũng sẽ không bật dậy vào lúc đêm lạnh được.

Tại sao thứ không mong muốn nhất lại là hiện thực? Vì sao không phải là một giấc mơ? Vì sao nó lại diễn ra?... Vì sao cậu lại không cứu được anh trai!? Vì sao lại trơ mắt để Ace chết!?!!

"AAAAAA!!"

"chậc..." Law lần nữa ôm lấy một bên ngực, cảm thụ từng cơn đau mang đến tuyệt vọng sâu thẳm từ tri kỷ nhỏ của anh, âm thầm tặc lưỡi, thật muốn tìm cậu, ôm lấy bóng hình nhỏ bé kia để an ủi. Nhưng anh là gì của cậu chứ? Đối mặt nhau còn chưa quá hai ngày, lấy tư cách gì kéo cậu ra khỏi tuyệt vọng đây?

Sau đó Jinbei lúc nãy vào tìm cậu rốt cuộc cũng mang Luffy ra, vết thương trên người cậu ngoài dự đoán không rách ra, nhưng băng gạc đều đã rách không ít chỗ, Law lại phải mang đứa nhóc này vào thay băng gạc.

Nhìn thân thể lại dính đầy máu của Luffy, anh không nhịn được vươn tay xoa lên gương mặt tiều tụy kia.

"Đồ ngốc... nếu còn nháo nữa cậu sẽ chết đó.."

Không nhận lại hồi âm, Law chỉ đành thở dài, lau sạch thân thể dính đầy máu cùng bụi bẩn của Luffy, hiếm khi anh lại nhẹ nhàng như vậy đối với một người khác. Law nâng tay của cậu lên, khẽ hôn lên mu bàn tay thiếu huyết sắc kia, anh lại tự lẩm bẩm.

"Mũ Rơm... em sẽ nhớ đến tôi chứ?"

Vẫn như cũ không nhận được hồi âm, nhưng bên tai lại vang lên từng tiếng nấc khe khẽ, Luffy lại khóc, rõ ràng hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Lần này cậu không nháo nữa, chỉ yên tĩnh khóc trong vô thức, trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh trai.

Law nhìn thiếu niên nhỏ trên giường bệnh, không kìm được ôm cậu vào lòng để cậu tựa lên ngực mình, tay đặt trên tấm lưng gầy của cậu nhẹ nhàng vỗ về.

Cảm nhận từng đợt run rẩy của người trong lòng, anh càng ôm chặt lấy cậu, muốn an ủi trái tim đã lâm vào tuyệt vọng kia.

Từ trước đến giờ lúc Law không vui, luôn là tri kỷ nhỏ an ủi anh, lúc này đến lượt anh có trách nghiệm ôm lấy cậu, an ủi từ trái tim đến thể xác đầy vết thương của cậu, anh tìm thấy tri kỷ nhỏ của mình rồi, anh không muốn cậu phải chịu những tổn thương như vậy nữa....

Law tựa lưng bên vách phòng, để cậu tựa vào lòng mình mà nhẹ nhàng ôm lấy, chẳng biết đã trãi qua bao lâu, lâu đến nỗi anh phải tự khinh bỉ chính mình từ khi nào lại kiên nhẫn như vậy.

Đến khi tiếng khóc nấc bên tai chuyển thành hơi thở đều đặn, thân thể người trong lòng không còn run rẩy nữa, anh vẫn môt mực ôm lấy cậu đến khi trước cửa phòng vang lên tiếng gọi của Bepo.

....

Chẳng hiểu sao anh lại quyết định rời đi trước khi cậu tỉnh lại lần nữa, Law rõ ràng vẫn muốn ở lại cùng tri kỷ nhỏ của mình, nhưng không hiểu sao anh lại lệnh cho thành viên của mình bắt đầu khởi hành.

Đứng trên boong tàu, Law khẽ hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm thụ bầu không khí vương vấn vị mặn của biển cả, đón lấy từng làn gió lạnh từ biển khơi buổi sáng sớm. Để làn gió lạnh lẽo giúp anh tỉnh táo lại, trên tay là một tờ báo bị cuộn lại, trên mặt báo, thiếu niên nhỏ vững vàng đứng trong tổng bộ Hải Quân, tay cầm chiếc Mũ Rơm đặt trước ngực, nghiêm trang như đang tưởng niệm những người đã ra đi trong trận chiến trước đó.

May mắn thay, cậu đã tỉnh lại, tâm trạng đã khá hơn, vết thương trên người cơ bản đều hồi phục rất tốt, thứ tuyệt vọng trong lòng cậu cũng đã không cánh mà bay, trái tim nhỏ dần dần không còn đau nữa.

-------------

Luffy ngồi trên mõm đá nhô ra biển, mắt nhìn đến một phương hướng vô định, lúc cậu tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã không còn loại ấm áp trong giấc ngủ dài. Cậu không rõ người đã ôm mình lúc đó là ai, nhưng rõ ràng đó là cảm giác ấm áp mà mỗi ngày cậu đều cảm nhận được từ tri kỷ của mình.

Lúc cậu bị thương đến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, rõ ràng người kia đã ở đó, đã từng ôm lấy cậu cả đêm, nhưng lúc tỉnh dậy, xung quanh lại không thấy người kia đâu.

Chỉ nghe Jinbei cùng Rayleigh nhắc lại, người đã cứu mạng cậu là Trafalgar Law, luôn túc trực bên cạnh cậu lúc bất tỉnh cũng là Trafalgar Law...

Luffy vốn dĩ nên tự hỏi, loại ấm áp của tri kỷ có phải là đến từ Law? Người đã ôm lấy cậu cả đêm kia có phải là anh? Chẳng phải người túc trực bên cạnh cậu luôn là Law sao...

Đáng tiếc thiếu niên nhỏ quá ngốc nghếch, không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết người ở bên cạnh lúc đó là tri kỷ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro