Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nào bây giờ, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo? So sánh cho cô rút đơn khởi kiện trong xét xử sơ thẩm, rút đơn khởi kiện trong vụ án phúc thẩm; và đình trỉ giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nào?"

Tiếng cô giáo đều trên bục giảng, tiếng quạt kẽo kẹt quay, cùng tiếng hơn 70 nhân rì rẩm. Trời vào hạ đúng là oi bức, oi đến muốn giết người, mới vào hạ mà đã 37 độ. Đã phải leo những 6 tầng lầu, lại còn lạc bước đến cái chốn 40m2 mà gần trăm con người. Mái tóc ngắn ngang vai của Nhật Hạ buộc túm vào đằng sau, trước trán mướt mả mồ hôi. Cô khom lưng cúi đầu, khẽ khàng mở cửa sau, đi trong tư thế quân luồn vào đồn địch nhích dần đến chỗ đám bằng hữu. Dãy bàn cuối bình thường không có người ngồi hôm nay lại có cặp giò của ai đó chặn ngang tầm mắt cô. Nhật Hạ hạ giọng nói bằng giọng nhỏ nhẹ rất có thể:

"Cậu ơi, làm ơn nhấc chân cho tớ chui nhờ vào với."

Cái chân vẫn không nhúc nhích, mồ hôi trên trán đã tuôn ra ướt đẫm. Cô vẫn kiên trì không ngầng đầu, nhẹ giọng:

"Cậu gì ơi...."

"Tiết học còn 15 phút nữa là kết thúc" Một giọng nam trầm trầm vang lên.

Ai chả biết, còn mười lăm phút nữa thì chị đây mới vứt bỏ hình tượng mà chui vào chứ. Mau lên, nhấc cái chân nhà ngươi ra, không vào nhóm kịp sao điểm danh đây. Nhật Hạ cuống đến mức dùng tay đập vào chân người kia, tay còn lại giữ cái mái đang phất phơ trước mặt, ngẩng đầu lên mà nghiến răng:

"Biết rồi, còn không tránh đường, có tin bà đây..."

Chàng trai ngồi trên ghế ném xuống cô gái đang ngồi xổm dưới đất một cái nhìn ngạo mạn. Ngay lập tức chế độ thục nữ hiền lành bật lên.

"Trời ơi, đẹp trai quá,sao lớp lại lòi ra một mỹ nam thế này." Đầu óc quay cuồng, mắt thì liên tục chớp chớp

"Em định làm gì tôi?"

Hở? Hỏi mình hả? Trời nóng quá có lẽ não cô cũng tan chảy rồi. Dưới cái nhìn hau háu, anh chàng đẹp trai khẽ nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó hạ tay cầm bút, tích đến xoạt một cái vào giấy. Tiếng xoạt kia khiến tâm hồn non nớt của cô rơi đến uỵch một cái. Không phải chứ, sao lại gặp giám thị.

"Em đến quá thời gian điểm danh rồi, nên có thể quay đầu dùng tư thế vừa rồi đi ra ngoài."

Anh chàng vừa nói vừa đóng nắp bút. Nhật Hạ lúc này mới nhớ đến phải hành động, lập tức ôm chặt lấy chân anh chàng đẹp trai, nói bằng giọng vô cùng thảm thiết:

"Thầy à, trời quá nắng mà thầy. Làm sao các thầy nỡ để một nữ sinh xinh đẹp trẻ trung như em phải đội nắng đi học cơ chứ. Em cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi mà."

Thấy người nào đó vẫn đang ngồi im không cử động, cô được đà lấn tới, nói bằng giọng thảm thiết hơn:

"Trời ơi, thầy ơi, em vất vả học hành, em cũng đi sớm lắm đó, nhưng mà người đời thường nói hồng nhan thì bạc mệnh, em vừa đi đến cửa thì xe liền hỏng. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, em đã bất chấp thân thể yếu ớt này dắt bộ từ Công viên về trường. Xin thầy giơ cao đánh kẽ. THẦY ƠI ~~~"

Nhập vai diễn quá đạt, khiến giọng nói vốn không được thánh thót lắm của cô vượt qua ngưỡng thì thầm. Người vẫn ngồi đó vẻ mặt lành lạnh, nhìn cô cười:

"Ồ, vậy theo em tôi nên phân huân chương anh dũng chiến đấu hi sinh cho em hả?"

Kèm sau đó là một tràng cười ầm ĩ của cả lớp. Nhắm mắt, nuốt nước bọt, Nhật Hạ à, hình ảnh mày cố gìn giữ bao năm sắp vỡ tan rồi. Nhưng, dù gì thi vào cũng mang tiếng là Thủ khoa khoa luật có chết cũng không thể chết nhục nhã, cô liền bật dậy, dưới cái nhìn của cô giáo (người đang ôm quyển luật Tố tụng), của chúng bạn (cái đám đang hau háu chờ trò vui) và cái ông giám thị (tưởng mình đẹp trai thì hay ho lắm) cô khẽ vuốt tóc, mỉm cười vô cùng điềm nhiên, nhưng hai tay thì đã nắm chặt:

" Em xin kính cẩn thay mặt Đảng và nhà nước cảm ơn thầy."

--

"Hoàng hậu, sao cậu lại bị túm thế hả?" Minh Ánh tay còn phe phẩy cái quạt in hình Dương Dương nhe nhởn cười nhìn cô bạn ngồi thở phì phì phò phò trên ghế.

"Lão phật gia, Cách cách, đại tổng quản chính tại mấy người đã đẩy bản cung đến ngày hôm nay. Sao các người không ai báo với bản cung là có thị vệ hả?"

"Ayya, Hoàng hậu, nhà ngươi nói thế thật làm bản cung buồn mà. Sao lại là thị vệ, đẹp trai như vậy, ít nhất cũng phải thống lĩnh Cấm vệ quân chứ?" Như Hoa Cách Cách nhúp một miếng xoài rồi nhìn Nhật Hạ cười khinh bỉ.

"Thống lĩnh cấm vệ quân không phải cũng chỉ là thị vệ sao? Thật tức chết bản cung, các người một lòng muốn đẩy bản cung vào chỗ chết phải không?"

"Trời ơi, đó là người ta tạo điều kiện cho người gặp gỡ đó. Trời ơi, Mặt trời rực rỡ, cậu không biết thị vệ đó vừa bước vào đã làm cả lớp lặng sóng sao." Hạ An đại tổng quát vừa nói vừa khoát tay "Bọn tớ cũng muốn gọi cho cậu lắm, nhưng, phải làm sao khi trí não đều bị ngưng trước trai đẹp."

"Đúng vậy" Minh Ánh cắt ngang, hai tay mơ mơ màng màng nắm lấy hai tay Hạ An, "Sao trên đời lại có người đẹp thế cơ chứ. Khuôn mặt của Dương Dương, đôi mắt của Trần Vỹ Đình, lại có dáng người bốc lửa của T.O.P. Ôi cuộc đời, cuối cùng bản cung cũng đã được chiêm nghiệm thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Nhật Hạ nhếch miệng cười, giỏi lắm, nhìn này, đám bạn vào sinh ra tử, lại có thể bỏ mặc cô vì đàn ông. Đúng là phụ nữ, không thể tin được mà. Cô hậm hực, giằng chai nước trên tay Như Hoa.

"Mấy người các cậu, trọng sắc khinh bạn, có thấy vừa rồi tớ bị chọc ghẹo thế nào không. Sau này tớ còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai? Mà cái tên...ừm..thị vệ đó, từ đâu chui ra vậy?'

"Mỹ nam tử," Minh Anh nhấp tay bắt chước điệu bộ của Lão phật gia trên phim, hắng giọng "Nam nhân vừa qua tuổi đôi mươi."

"Vừa trở về từ Mỹ Quốc."

"Là Luật sư danh tiếng."

"Lại đẹp trai, hào hoa."

"Chính là y, bản cung đã chấm y lâm hạnh đêm nay."

"Con xin các mẹ, các mẹ bình thường giùm con được không? Cứ điên điên dở dở thế này, thì có mà chết cả lũ à?" Nhật Hạ thở dài, chống tay nhìn xa xăm.

"Giáo viên mới thảo nào phách lối. Hmmm" Nói rồi cô tức giận quay lưng đi.

Trời thì nắng, người thì lằng nhằng. Ôi cuộc đời, mùa hạ sao lại phát điên lên thế này.

"Ayya, Hoàng hậu đừng tức giận, bản cung đưa đi ăn trưa nào ~~"

Mấy cô gái vừa đi trên hành lang vừa đùa giỡn, vừa cười đùa. Lúc này, anh chàng "thị vệ" đẹp trai mới bước từ cánh cửa phòng nghỉ giáo viên đi ra, mỉm cười:

"Mặt trời rực rỡ? Cái tên cũng ý nghĩa quá đấy."

--

Buổi tối Nhật Hạ còn phải đi dạy thêm, thời tiết vẫn luôn là vấn đề khiến cô mệt mỏi. Bài tập trên lớp xếp một đống còn chẳng muốn làm. Còn hơn nửa tiếng nữa mới vào lớp, cô ngồi nán lại ghế đá ven hồ cạnh nhà cô bé cô sẽ dậy. Bình thường thì không sao, nhưng lúc cô đơn, cô lại nhớ đến mối tình đầu. Cũng chia tay gần hai năm nay rồi, quen nhau những ba năm cấp ba, vậy mà vừa vào đại học đã nỡ đá cô chạy theo người khác. Cũng phải rồi, ai cũng sợ con gái học Luật, nào là ghê gớm, nào là đành hanh, nào là đáng sợ...đâu phải ngày một ngày hai bị nói thế. Nhưng cũng thấy tủi thân, rõ ràng cô cũng đâu có xấu, dù không xinh đẹp như Như Hoa, nhưng xét cũng hơn đám còn lại rồi mà. Tiếng điện thoại tinh tinh, khiến cô chú ý. Là tin nhắn trong nhóm chat.

[Tử Cấm Thành]

Lão Phật Gia: Các ngươi mau lăn vào đây =,= Họp phòng ~~ Họp gấp

Như Hoa Cách Cách: Lão Phật Gia, chuyện gì mà đang ăn cơm lại ầm ĩ như vậy, tẹo về nhà nói không được à? =,= Nhi thần còn đang hẹn hò với Dương Tướng quân ~~

Lão Phật Gia: Như Hoa, nhà ngươi có thể lui ngay lập tức về với Tiểu Dương nhà ngươi, bản cung tuyệt đối không nói cho ngươi biết, bản cung đã tìm được Instagram thị vệ ngày hôm nay ~"

Sau buổi học ban sáng, mọi người đã quyết định ban chức cho nam thanh niên đẹp trai thành Thị vệ, giai đẹp thì là nguồn tài nguyên của quốc gia, mà đã là tài nguyên chính là dùng để đốn, để chặt phá. Nhật Hạ cũng cảm thấy khá thú vị bèn nhanh chóng nhập đoạn chat:

Hoàng Hậu: Lão Phật Gia, nhi thần tuyệt đối kính phục người trong các khoản chim lợn. Mau mau screenshot cho anh em chiêm ngưỡng ~

Lão Phật Gia: Hoàng hậu, ngươi tuyệt đối là một cô con dâu ngoan~ Đây

Kèm tin nhắn là hình ảnh chụp màn hình Instagram của "Thị vệ". Account: Jackson Lu.

Nhật Hạ lưu vội hình về rồi zoom kĩ lên nhìn vào av tròn tròn. Chà, đúng là yêu nghiệt, cái ảnh bé tí này mà cũng đẹp trai đáng sợ...

Hạ An Đại Tổng Quản: Lão Phật Gia, account để private, sao Người dám chắc là thị vệ sáng nay? Chỉ dựa vào avatar thôi sao? Chứng cứ này, ta có thể ra phán quyết không chấp nhận.

Lão Phật Gia: =,= ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta đấy hả Hạ An? Ta đã tham khảo kỹ lắm đó, chính là một chị khóa trên cùng câu lạc bộ nói ta đó. Nghe đồn bên đó stalk đại thần à nhầm thị vệ đó kinh lắm. Trời ơi, ta ngày càng phát hiện, ta có nhiều tình địch lắm.

Hoàng Hậu: Có một cách.

Lão Phật Gia: ?!

Như Hoa Cách Cách: =,= có linh cảm không tốt

Hạ An Đại Tổng Quản: Hoàng Hậu mau nói ~

Nhật Hạ chậm rãi nhắn tin, vừa nhắn miệng vừa cười tủm tỉm, gió từ hồ thổi khẽ bay bay mái tóc đen ngang vai. Thời tiết có vẻ dịu dàng đi, khiến tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.

Hoàng Hậu: Không phải các cụ có câu "Giai đẹp là tài nguyên quốc gia sao" mà đã là tài nguyên quốc gia thì có hai cách. Cách 1: Đường hoàng chính chính xin đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, xin phép của Bộ tài nguyên môi trường, sau một loạt các phí và đóng thuế tài nguyên. Cách này nôm na là các chính thống,

Tuy nhiên không phải có luật rừng sao. Cách 2 chính là như vậy

Hạ An Đạ Tổng Quản: Cách 2 vi thần có chút không hiểu, xin nương nương thỉnh rõ.

Hoàng Hậu: Tất cả vạn vật nhân gian chỉ bao gồm trong hai chữ.

Lão Phật Gia: Mau mau, còn dám tỏ vẻ bí ẩn, bản cung sẽ phế ngươi.

Hoàng Hậu: Cướp sắc.

"...."

Giây thứ nhất im lặng, giây thứ hai im lặng, giây thứ ba lại tiếp tục im lặng. Nhật Hạ đầu này đã cười đến mức chảy cả nước mắt. Đầu bên kia, ba người này thì cứng họng không nói nên lời.

Lão Phật Gia: Đường quang không đi nhà ngươi lại thích đi bụi rậm?

Hoàng Hậu: Lão Phật Gia, phụ nữ không phải là chủ thể của hiếp dâm, cái đó không cấu thành nên tội hiếp dâm. Ta bảo đảm ngươi sẽ không bị xử tội đó. Biết đâu lúc đó, người ta vui vẻ lên, người lại có thể kiện ngược lại =))) người sẽ phải cảm ơn ta.

Như Hoa Cách Cách: Hoàng Hậu ngươi đúng là làm luật sư thế này là yêu nghiệt quốc gia.

Hạ An Đại Tổng Quản: .........

Hứ, đã nghiện còn ngại, quen nhau bao lâu nay, sao lúc nào cũng mình cô bị gọi biến thái vậy. Tâm sinh lý của các người còn biến thái hơn đó. Nhật Hạ bĩu môi rồi cầm cặp sách đi bộ vào biệt viện. Cuối cùng câu chuyện kết thúc khi các cô gái còn chưa kịp bàn gì về các accout kia.

~ Hoàn chương 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro