Người phụ nữ bị truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ngoại ô thành phố chìm dần vào bóng đêm. Những con đường ngoằn nghoèo bên dưới những hàng dây điện cũng ngoằn nghoèo chạy tít tắp về phía những ngọn đồi xa xa. Khác hẳn với khu phố thị xa hoa, nơi này đen thẫm như 1 nốt nhạc. Những con người ở đây cũng bị màn đêm ảnh hưởng, đã đi ngủ từ rất sớm. Có lẽ không phải họ đã ngủ, chỉ là họ chẳng muốn ra đường, sợ rằng sẽ gặp phải những người lạ mặt với những điều bí mật chôn giấu đang ẩn nấp đâu đây.

Những điều họ sợ không phải là không có căn cứ, bởi vì ngay lúc này đây, 1 người phụ nữ mặc 1 bộ đồ màu nâu đang guồng chân vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ yên tĩnh 1 cách đặc biệt, càng như vậy, người phụ nữ càng cảm thấy bất an.

"Nhất định họ đã biết mình ở đây, phải đi thật nhanh"

Người phụ nữ vừa đi vừa nghĩ, bắt đầu rẽ vào 1 con ngõ nhỏ hơn. Qua hết chỗ này sẽ có thể bắt được taxi, nhịp tim đập của người phụ nữ có phần chậm lại. Tiếng chó tru văng vẳng, 1 con mèo nhỏ màu xám đáp nhẹ xuống con ngõ ngay sát chân người phụ nữ. Con mèo nhỏ nhắn dễ thương giống như 1 cục bông mềm mại. Người phụ nữ khẽ nhìn qua nhưng không dừng bước. Chỉ đến khi con mèo kêu ré lên 1 tiếng, tiếng kêu giống như phát ra từ cổ họng 1 đứa trẻ con, người phụ nữ bỗng giật bắn mình. Bà ta rất nhanh, phóng 1 đạo bùa về phía con mèo rồi tiếp tục chạy, nhưng ngay lập tức bà ta nhận ra mình đã không kịp nữa. Xung quanh đầy những đôi mắt mèo sáng rực, tựa như khu phố này mới được nhà nước đầu tư thêm đèn điện. Những tiếng chó tru lại 1 lần nữa ngân vang, lần này còn xen lẫn cả tiếng bước chân. Tiếng bước chân vô cùng khoan thai chậm rãi, nhưng từng bước đều như nện trúng vào nhịp tim của người phụ nữ. Bà ta toát mồ hôi lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cuối con ngõ tối. Chẳng mấy chốc, 1 đám người phiêu dật từ từ tiến lại, tiếng bước chân vẫn đều đều, tà áo roạt soạt quét qua những bức tường gạch. Áp lực cực lớn đè lên vai người phụ nữ. Bà ta bị 1 thế lực vô hình ép cho quỳ xuống, hai bàn tay bẻ quặt ra sau giống như 1 tội nhân. Đám người kia đã đứng ở trước mặt, khuôn mặt ẩn hiện, chỉ nhìn rõ 2 người đi đầu tiên, 1 người đàn ông cao lớn với khuôn mặt vuông vức, nước da nâu sậm khỏe mạnh phi thường, người còn lại nước da trắng bợt, thân hình khẳng khiu, khóe môi được tô 1 lớp son đỏ. Gương mặt người phụ nữ nhợt nhạt, tiều tụy nhưng lại ánh lên nét cương quyết lạ thường. Điều đó cũng không khiến 2 người đàn ông cảm thấy khó chịu. Người đàn ông khẳng khiu khẽ nhìn xuống, khóe môi lại nhếch lên đầy vẻ giễu cợt:

- Thần đan của nhà ngươi đâu?

Người phụ nữ cảm thấy 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng chỗ bị đè xuống nhói buốt lên như có 1 ngàn cây kim châm vào da thịt. Bà ta không dám cựa quậy, chỉ sợ hãi nói:

- Thần bị âm hồn tập kích bất ngờ, chẳng may làm mất thần đan, mong sứ quân hiểu cho.

Đám quân lính từ phía sau chợt xôn xao lên, như muốn ăn tươi nuốt sống người phụ nữ. Người đàn ông cao lớn khẽ thở dài, ngay lập tức mọi thứ trở nên yên lặng. Ông ta vẫn không nhìn xuống, chỉ hướng mắt về phía xa xăm như thể đang nói chuyện với những con mèo đang lởn vởn quanh đó:

- Ngươi biết tội lừa gạt sứ quân sẽ chịu hậu quả như nào đúng không?

- Thần đương nhiên biết. Thần chưa bao giờ dám nói dối.-Người đàn bà run lên, ngắc ngứ trả lời.

Bầu không khí yên lặng bỗng rộ lên 1 tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Người đàn bà không dám nhìn lên, chỉ thấy áp lực trên lưng tăng lên gấp bội. Cơ thể bà ta gập hẳn xuống, khóe miệng trào máu. Toàn thân rúng động như bị ai đó bóp cho tím tái. Người đàn ông khẳng khiu từ từ ngồi xuống, như muốn nhìn rõ hơn nỗi đau đớn của người trước mặt. Ông ta nghiêng đầu nhìn chăm chăm, tiếng cười như chuông bạc từ cổ hòng phát ra luồn sâu vào từng lớp không khí. Màu môi đỏ rực như màu máu, rung rinh như 1 đóa lựu đỏ trong đêm tối:

- Ngươi cũng biết gia tộc chúng ta bao đời nay đều thờ phụng Ma Vương Pháp. Đã 1000 năm ngài ấy mới lại xuất hiện ngươi biết rõ lại nhất định không nói ra. Chúng ta là con cháu của ngài, lại không đón tiếp ngài 1 cách tử tế, để cho ngài phải chịu khổ chịu sở trong thân xác của 1 con người. Ngươi không thấy làm như vậy là muôn phần đáng chết hay sao? Ngươi muốn cả gia tộc đều mang tội giống nhà ngươi hay sao?

Lần này thất khiếu của người phụ nữ đều chảy máu. Bà ta nằm rạp xuống đất, hai bàn tay co quắp, móng tay dần dần bị ép cho bật ra, những đầu ngón tay tươm tướp toàn máu và thịt. Bà ta chẳng kêu được, máu từ miệng lại ộc ra thêm 1 lần, văng cả vào giày của người đàn ông kia. Bà ta cố hết sức, thều thào nói:

- Tôi thật sự không biết Ma Vương Pháp là ai. Tôi nguyện lấy cái chết để tỏ lòng với sứ quân và gia tộc.

Lần đầu tiên trên khuôn mặt tươi cười của người đàn ông kia thể hiện ra 1 cảm xúc chán ghét. Ông ta đứng dậy, đôi mắt nhìn xuống ghê tởm như nhìn 1 thứ rác rưởi:

- Chết thì dễ cho nhà ngươi quá.

Đám người lúc nhúc đằng sau lưng người đàn ông cao lớn lại xôn xao lên, cùng với tiếng mèo tru tréo ngày 1 lớn. Lần này người đàn ông kia không lên tiếng, chỉ để đám hổ lốn phía sau lướt qua tiến lại phía người phụ nữ.

Bà ta chỉ nhúc nhích được 2 con mắt, bóng đêm trên vai ngày 1 lớn hơn. Thế nhưng 1 sự điềm tĩnh lạ thường bỗng dưng xuất hiện trên khuôn mặt đầy máu me ấy. Lần đầu tiên người đàn ông cao lớn đánh mắt về phía người phụ nữ. Ông ta ngay lập tức phóng như bay về phía trước thế nhưng đã chậm. 1 luồng sáng vàng rực lóe lên, hất tung những hồn ma bóng quế ra xa cả trăm mét. Khi luồng sáng tắt, người phụ nữ kia cũng biến mất, chỉ để lại 1 vòng chú được vẽ bằng máu đã đông cứng lại. Hai người đàn ông không nói gì, cũng ngay lập tức biến mất. Con ngõ trở lại vẻ yên tĩnh như chưa từng có người xuất hiện.

Trên con đường bê tông gồ ghề, người phụ nữ với bộ quần áo nâu hòa chung với máu dùng thân thể bầm rập bò đi. Bà ta giống 1 loài lưỡng cư vừa bị tấn công bởi 1 con rắn nanh ác. Nỗi đau đớn lại khiến cho đầu óc trở nên tỉnh táo, bà ta biết bản thân hiện giờ phải làm gì. Không thể chậm trễ thêm được, phải gặp người đó ngay lập tức.

*****

Cùng lúc ấy, tại 1 nơi rất xa. Vẫn là giấc mơ ấy, bắt đầu bằng màu xanh của hàng cây khuynh diệp, mùi hương dìu dịu, bóng bóng xà phòng trắng tinh tung bay giữa không trung, những đứa trẻ xinh xắn nô đùa trên khoảnh sân lát gạch đỏ, xa xa là vầng mặt trời rực rỡ của 1 sớm mai mùa hạ. Jiwon đứng nhìn sự náo nhiệt từ phía xa, chẳng biết từ bao giờ đã dần dần tiến lại. Cậu đi xuyên qua mọi người, giống như 1 áng mây mỏng. Mọi người đều không nhìn thấy cậu. Bong bóng xà phòng vương lên tóc cậu cũng chẳng ai nhìn thấy. Chỉ đến khi  1 cậu bé với mái tóc màu nâu quay lại nở nụ cười. Gió thổi hàng cây reo vui, cậu bé kia tung 1 nắm bọt trắng xóa về phía Jiwon, còn khẽ gọi 1 câu "Bông Tuyết, lại đây". Cậu bé ấy giống như đốm nắng nhỏ nhảy nhót vui tươi dưới bóng của hàng cây, nụ cười trên môi bừng nở, đẹp đến mức khiến người ta bất động. Jiwon bất giác mỉm cười, nụ cười thoải mái như đã lâu cậu từng giấu kỹ. Bong bóng xà phòng bay đầy trời, tiếng cười trong veo rung động cả không trung. Niềm hạnh phúc len lỏi dệt nên 1 tấm chăn ấm áp, phủ lên trái tim nguội lạnh mà Jiwon chẳng còn muốn nhớ đến. Jiwon thực sự hạnh phúc, thực sự mong muốn thời gian có thể ngừng trôi.

Thế nhưng tất cả chỉ như 1 giấc mơ. Cơ thể của Jiwon bỗng trở nên nặng trịch, tiếng huyên náo vừa rồi bỗng nín bặt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc xen lẫn những tiếng thì thào khiến Jiwon khẽ mở mắt.

"Bông Tuyết đừng tan biến, đợi tôi, đừng tan biến"

Jiwon muốn vùng dậy,  thứ duy nhất chuyển động được lại là 2 mi mắt. Cậu chỉ nhìn thấy được gương mặt trắng bệch của cậu bé kia đang không ngừng lay động theo mỗi bước chạy. Con đường gập ghềnh khiến cậu bé loạng choạng nhưng bằng 1 điều phi thường cậu bé vẫn chạy không ngừng nghỉ. Cơ thể Jiwon rũ ra, giống như 1 chú mèo bị thương, bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé kia ôm chặt vào lòng. Bầu trời bên trên đen thẫm, bị những tán cây vạch cho nham nhở, đâu đó lẩn khuất tiếng rên rỉ rồi mỗi lúc 1 rõ. Những hồn ma trắng nhờ dần xuất hiện, bay vút qua trên đầu, trên vai cậu bé, vươn những bàn tay đen loang lổ kéo cơ thể cậu bé lại. Cơ thể nhỏ nhắn dần xuất hiện thêm những vết tím, những vết thương sẫm màu đến nỗi hằn lên rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Jiwon muốn bảo vệ cậu, muốn vùng dậy xua những hồn ma đó đi nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Những hồn ma kéo đến mỗi lúc 1 đông, những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má cậu bé nhưng Jiwon cảm nhận được cơ thể cậu ấy và của nó đang dần lạnh đi. Đôi mắt Jiwon nhìn trân trân đầy bất lực. Hai đứa cứ chạy trong đêm tối mà không biết phía trước là thứ gì. Những hồn ma vẫn liên tục áp sát, còn mỗi lúc một đông. Cuối cùng cậu bé ấy cũng gục ngã, hàng trăm hồn ma xúm lại kéo Jiwon ra xa. Jiwon hét lên trong im lặng:

"Sung Hoon, Sung Hoon, Sung Hoon..."

Không có tiếng trả lời. Jiwon rơi dần vào bóng đêm vô tận.

Thế rồi cậu mở bừng mắt. Căn phòng có chút lạnh lẽo, ánh đèn ngủ màu xanh lá cây hắt lên bức tường màu trắng nhìn có vẻ kỳ cục. Bác sĩ tâm lý nói không khí lạnh và màu xanh lá cây giúp cho người ta dễ vào giấc ngủ. Thế nhưng những điều đó không có tác dụng nhiều với Jiwon. Cậu vừa mới chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ vài phút trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi tỉnh dậy giữa cơn mộng mị. Jiwon ngồi dậy, đặt hai bàn tay lên đôi mắt mệt mỏi, đôi mắt ấy cũng ướt sũng, chẳng biết do mồ hôi hay cậu đã thực sự khóc.

Đã 5 năm rồi, từng mảng ký ức khi cậu còn là 1 hồn ma dần dần hiện về. Tươi đẹp có, trong sáng có, vất vả có, đau đớn có, nhưng tất cả tựu trung lại thành 1 thứ. Đó là nỗi nhớ. Nỗi nhớ da diết dày vò Jiwon mỗi đêm, khiến cậu không thể ngủ. Jiwon không dám giữ cho mình bất cứ thứ gì liên quan đến cậu bé ấy, cũng chọn 1 nơi thật xa cậu ấy để sinh sống, sợ rằng bản thân mình trong 1 giây nào đó sẽ không dũng cảm nổi.

Nhưng vậy thì sao? Cậu ấy vẫn ở đây, trong trái tim Jiwon.

"Anh muốn nhìn thấy em, chỉ cần vậy thôi"

Bên ngoài bình minh dần lên. Đường phố châu Âu ngập trong tuyết trắng. Những ống khói nhô cao phả ra từng ngụm khói xám bạc. Jiwon ngẩng đầu dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cậu phải trở về Hàn Quốc, lần đầu tiên sau 5 năm. Nước mắt đã khô lại, gương mặt Jiwon lại trở về vẻ lạnh đạm còn hơn cả cái lạnh bên ngoài.

*****

*****

Chiếc máy bay đâm xuyên qua bóng tối, những bông tuyết nhỏ xinh bay đầy trời, vương trên áo, trên mũ. Seoul ngập trong không khí lễ hội. Khắp nơi là đèn sáng, ngập tràn màu sắc Noel, trắng, xanh và đỏ. Cái lạnh âm 20 độ không khiến mọi người ngừng đổ ra đường. Khắp nơi là tiếng nhạc cùng những tiếng hò dô chúc tụng.

Jiwon vừa xuống sân bay, tiếng đồng hồ điểm 22h. Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến nửa đêm, nhưng lúc này mới là lúc mọi người tham gia lễ hội. Cậu nhanh chóng lên xe, chiếc xe đi mỗi lúc 1 xa thành phố. Gia đình Jiwon có cả 1 dinh thự ngay giữa thủ đô tráng lệ, nhưng lại không đón giáng sinh ở đó. Những dịp lễ hội thế này, cả gia đình đều tới khu nghỉ dưỡng riêng gần bờ biển Incheon, coi như 1 dịp nghỉ ngơi. Jiwon đã 5 năm không trở về, đợt này về nhà cũng không phải chỉ để đón giáng sinh. Bà ngoại cậu đang ốm rất nặng. Jiwon cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu đã hứa sẽ chăm sóc bà thật tốt, vậy mà còn chưa làm được gì. Jiwon dự định ghé qua nhà tối nay rồi sẽ về nhà bà ngoại ngay. Chiếc xe có gia huy hoa mộc lan lao đi vun vút trong đêm tối. Người lái xe cũng không dám quấy rầy sự yên lặng của cậu chủ, chỉ khẽ liếc nhìn qua gương. Anh chàng này mới làm cho nhà họ Eun được 3 năm, chỉ biết Jiwon qua những lời nói  rằng cậu hai nhà họ Eun này là 1 thiên tài hiếm có. Thế nhưng khi gặp rồi mới thấy chẳng cần là 1 thiên tài thì cậu hai nhà họ Eun cũng đủ sức tạo 1 cú sốc. Chàng trai 22 tuổi này thật sự rất đẹp. Dáng người cao thanh thoát, mái tóc đen mềm mại, từng đường nét trên khuôn mặt từ trán đến cằm đều hoàn hảo đến mức khó tin. Hơn nữa ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy cứ như thể 1 vầng mây lãng đãng, vừa cao ngạo vừa bình lặng, quả thực khiến người ta bị thu hút, lại cũng không dám nhìn quá lâu.

Con đường dẫn ra ngoại ô vắng lặng trong đêm, dường như mọi náo nhiệt ở nội đô vốn không liên quan đến nó. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, bám thành 1 lớp sương bên ngoài cửa kính. Jiwon đã quen với cái lạnh, vẫn nghiêng người áp mu bàn tay lên tấm kính, dựa người vào đó. Cậu không dám nhìn ra bên ngoài, sợ rằng mình sẽ nhận ra nhưng nét khác biệt giữa Hàn Quốc và Châu Âu, sẽ nhận ra mình đã trở về 1 nơi quen thuộc, trở về cùng bầu trời với người ấy. Ánh đèn đường chia khuôn mặt Jiwon thành 2 mảng sáng tối, suy nghĩ của cậu cũng chia làm 2 mảng, vừa rất nhớ lại không thể nhớ, vừa muốn quên lại chẳng thể quên. Jiwon khẽ nhắm mắt, trong miệng là 1 vị đắng ngắt.

Chiếc xe đã đến gần dinh thự, bức tường cao bằng đá xanh khiến người ta không thể nhìn vào bên trong, chỉ thấy được những ngọn cây tùng già cỗi bám đầy tuyết trắng. Bầu trời xám xịt phản chiếu lại ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn bên đường. Jiwon mở mắt, tâm lý đã ổn định hơn trước khi gặp người nhà. Thế nhưng bất ngờ chiếc xe của cậu phanh kít lại. Cả cơ thể Jiwon bị xô về phía trước, đập vào ghế đau đến choáng váng. Người lái xe sợ hãi vội vàng hỏi han xem Jiwon có làm sao không. Cậu xua tay nói mình không sao, bảo người lái xe xuống xem thế nào. Người lái xe vâng vâng dạ dạ, cũng hoang mang đến tột độ. Lúc nãy rõ ràng cậu thấy 1 cái bóng nhờ nhờ lướt qua bèn phanh gấp xe lại, nhưng vừa quay qua đã không còn thấy đâu nữa. Cậu đã đi đêm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào gặp sự việc như vậy. Người lái xe hoang mang đi về phía trước, đèn xe chiếu sáng rất xa, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Gã đành quay người lại, lúc này mới nhận ra cái người gã vừa nhìn thấy đã lăn tít xuống dưới con dốc, nằm bẹp rúm như 1 đống lá cây. Người lái xe hoảng hốt chạy ngay xuống. Jiwon cũng mở cửa xe đi ra. Hai người lại gần mới thấy người này là 1 người phụ nữ quần áo rách nát toàn thân bê bết máu. Gã lái xe sợ hãi tột độ, liên tục xua tay:

- Không, không phải tôi. Tôi không có đâm vào bà ấy.

Jiwon ngồi hẳn xuống, nhìn qua 1 lượt, từ tốn nói:

- Không phải do anh. Những vết thương của người này là do ma sát với mặt đất mà thành.

- Đúng đúng.-gã lái xe lắp bắp-Cậu hai, giờ phải làm sao với bà ta đây.

Jiwon khẽ thở dài:

- Gọi điện cho cảnh sát đến đưa bà ta đi. Họ có trách nhiệm, sẽ tự biết phải làm gì.

Jiwon đứng dậy, quay lưng, bỗng 1 bàn tay túm mạnh lấy cổ chân cậu. Jiwon nhìn xuống, thấy người phụ nữ kia đã tỉnh lại, đang thều thào nói điều gì đó. Gã lái xe sợ cậu chủ phật ý bèn nhanh nhẹn gỡ tay người phụ nữ kia ra, đỡ bà ta dậy:

- Bà ơi, bà yên tâm. Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến đưa bà đi bệnh viện.

Người đàn bà kia đã không còn mấy sức lực những thay vì bình tĩnh lại, bà ta còn kích động hơn, cố gắng lao cả thân người về phía Jiwon. Cả người bà ta toàn là rác rưởi, bốc mùi ghê gớm. Nhưng ngay khoảnh khắc cỗ mùi ấy chạm vào bộ vest thẳng thớm của Jiwon, cậu chợt nghe thấy điều mà người đàn bà kia đang lẩm bẩm. Đó là 1 cái tên, 1 cái tên mà chỉ trong mơ cậu mới dám gọi tới. Jiwon mở bừng mắt, toàn thân bị chấn động mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc ấy, người phụ nữ kia rũ xuống, đã thực sự bất tỉnh nhân sự. Người lái xe nhìn Jiwon đầy hoang mang, vội vàng rút điện thoại ra:

- Cậu hai đợi tôi 1 chút, tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát.

Jiwon đứng giữa trời tuyết lạnh, đôi mắt run lên, những bông tuyết vương trên bờ mi lay động liên tục. Cậu đang vô cùng đắn đo, vừa muốn quay lưng đi, vừa muốn nghe xem người phụ nữ ấy định nói gì. Trái tim cậu đập mỗi lúc 1 mạnh, giữa khoảng không yên tĩnh lại giống như 1 tiếng gào thét. Gã lái xe chật vật, vừa giữ người đàn bà, vừa gọi điện thoại. Thế nhưng, khi tiếng tút vừa vang lên, 1 bàn tay lạnh giá đã giật lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng tắt đi.

- Đưa bà ta vào nhà, bên trong có bác sỹ. Khi nào tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi.

Jiwon tự ngồi lên xe lái đi, bỏ lại người quản gia cùng người đàn bà đó. Tiếng GPS vang lên đều đều giữa con đường yên ắng tuyết đổ. Trong lòng Jiwon là từng đợt sóng dậy. Nếu có người tìm đến cậu vì cái tên ấy thì nhất định là không thể trốn chạy. Cậu sẽ gặp lại. Chỉ là kết cục làm Jiwon hoảng sợ. Hoặc cậu bé đó hoặc 1 phần thế giới này bị diệt vong. Jiwon không muốn điều đó xảy ra. Cậu thực sự muốn bắt chuyến bay gần nhất quay trở về căn gác nhỏ mình đang ở. Thế nhưng đâu đó trong trái tim Jiwon lại đang đau nhói lên từng cơn. Cậu thực sự sợ gặp cậu bé đó sao? Thực sự không muốn gặp cậu ấy?

Jiwon thừa biết đó chỉ là sự lừa dối vờ vịt, 1 sự tự huyễn hoặc bản thân do chính Jiwon vẽ ra.

Jiwon chẳng biết mình đã lái xe như nào, chỉ biết rằng khi nhìn lên đã đứng ngay dưới chân con dốc dẫn lên ngôi nhà nhỏ bé bên cây hoa đào đã trơ ra như cành củi khô. Jiwon xuống xe, đứng trước nơi mà năm năm rồi cậu không trở về. Gió thổi tung từng cụm tuyết bay bay, thân hình Jiwon hòa vào bóng đêm yên tĩnh. Cậu bé đó từng đứng ở đây, vườn bàn tay trắng muốt đón lấy Jiwon trong lúc lòng cậu ngập đầy đau đớn. Jiwon thoát ra khỏi bóng đêm quá khứ vì có cậu ấy sẵn sàng đi cùng. Tiếng cười trong trẻo như còn văng vẳng bên tai, khiến cho khoảng không dường như sáng bừng lên trong 1 phút chốc. Nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Jiwon bước từng bước lên lớp tuyết dày đi về phía ngôi nhà, ánh đèn leo lét chiếu qua giấy dán cửa hắt ra ngoài 1 ô vuông nho nhỏ. Người bên trong vẫn còn chưa ngủ, nghe tiếng động liền mở hé cửa. Jiwon cố gắng mỉm cười, ngay lập tức nghe thấy tiếng reo lên khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch của núi rừng:

- Ây go, là con thật sao Jiwon?

- Vâng, con mới về ạ. Bà ngủ rồi hả dì?

- Bà con ngủ rồi. Mà sao không để sáng mai rồi tới, lại tới vào đêm hôm thế này, đường núi khó đi lắm. Vào trong này đi con, tuyết bám đầy người rồi kia kìa. Vào đây đi.

Dì Seong Ji giúp Jiwon cởi áo khoác, treo lên 1 cái móc nhỏ để tuyết tan hết. Ngôi nhà 1 gian dù được đốt sưởi nhưng vẫn mang 1 chút lạnh lẽo. Trong góc phòng đã được trải chăn ấm, bà ngoại Jiwon đang ngủ, thỉnh thoảng lại ho lên khe khẽ, gương mặt trắng bệch dưới mái tóc dài lõa xõa. Jiwon vén lại mái tóc cho bà, rồi quay sang hỏi han tình hình. Dì Seong Ji khẽ thở dài, trong ngôi nhà nhỏ nghe rõ cả tiếng củi cháy lép bép:

- Bà bị cảm lạnh, đáng ra cũng không có gì nhưng lại không chịu uống thuốc. Bà nói bà nhớ mẹ con, muốn đi cùng mẹ con. Bà già rồi, trong người lại cũng sẵn những bệnh lý cũ thành ra giờ không gượng dậy được. Bất đắc dĩ dì mới phải liên hệ với con. Từ bên ấy bay về quả thực vất vả cho con quá.

- Có vất vả chút nào đâu dì. Chỉ là sau đó con còn chút chuyện gấp cần giải quyết. Sáng mai con đưa bà đến bệnh viện sau đó trở về Incheon. Con sẽ đến thăm bà thường xuyên.

- Con có việc thì cứ đi đi.-Dì Seong Ji nắm lấy bàn tay Jiwon-chuyện ở đây đáng ra không nên phiền đến con.

- Dì đừng nói vậy.-Jiwon cũng nắm lấy bàn tay dì- Dì với bà đều là người thân của con mà.

Sáng hôm sau bà ngoại được đưa tới bệnh viện. Nhìn thấy Jiwon đang ở bên, bà vui vẻ hơn hẳn, cũng chịu để bác sĩ truyền nước mà thăm khám. Jiwon ở với bà đến đêm khuya rồi lái xe trở về Incheon. Cậu làm các thủ tục chào hỏi rất nhanh rồi ngay lập tức trở về phòng. Căn phòng rộng bằng cả ngôi nhà bình thường được bật sáng hết cỡ bởi hàng trăm bóng đèn. Người phụ nữ kia im lìm ngồi trên ghế xô pha bọc hoa, bộ quần áo rách rưới đã được thay bằng 1 bộ đồ màu xanh của bệnh nhân. So với hôm qua gặp, thần sắc của bà ta đã thay đổi hẳn, không còn vẻ nhếch nhác bẩn thỉu mà thay vào đó là 1 gương mặt vô cùng bình tĩnh và an yên. Bằng trí nhớ của 1 thiên tài, Jiwon biết cậu chưa từng gặp người này bao giờ. Chỉ là không hiểu sao lại có 1 cảm giác thân thuộc như vậy. Jiwon ngồi trước mặt người phụ nữ đó, không cố tạo ra vẻ khó gần, chỉ im lặng đợi bà ta lên tiếng trước. Cũng chẳng cần đợi lâu, người phụ nữ ấy cất tiếng bằng chất giọng khản đặc, Jiwon quan sát thấy trên cổ bà ta có dấu của 5 đầu ngón tay đỏ hỏn:

- Chào cậu Eun. Cậu Eun chắc không biết tôi nhưng thực ra tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi. Hiện tại có chuyện rất quan trọng nên tôi mới mạn phép tới tìm cậu như vậy, mong cậu bỏ quá cho.

Jiwon khẽ chớp mắt, im lặng vài giây mới lên tiếng:

- Tôi biết việc này can hệ rất lớn, nếu không người cũng không bất chấp tính mạng mà tìm tới đây. Chỉ là không hiểu, tại sao lại tìm thấy tôi nhanh đến như vậy?

Người phụ nữ nhướn đôi mắt bầm tím lên, khoé mắt đỏ quạch vì rướm máu. Khắp khuôn mặt là những đám trầy xước to bằng cả bàn tay khiến người khác không thể nhìn thấy lớp da thật. Người phụ nữ này đã từng bị tra tấn dã man lắm mới có thể lưu lại những vết thương như vậy. Bà ta nhìn về phía Jiwon, không mảy may để ý đến sự đau đớn:

-  Thực ra trên người cậu đang mang thần đan của tôi. Là thứ giúp cậu sống sót sau khi bị tên người Mỹ đó đâm 1 nhát.

Jiwon khẽ cau mày. Người phụ nữ thở dài, nói tiếp:

- Tôi là thầy pháp, đã quen biết Sung Hoon từ rất lâu, cũng biết rất rõ tình trạng của cậu bé. Chuyện lần trước xảy ra, tôi là người biết tất cả, cũng là người hướng dẫn cho Sung Hoon. Trước khi cậu bé quay trở lại Mỹ tìm cậu, tôi đã đưa thần đan của tôi cho cậu bé. Thần đan là vật hộ thân, cũng là vật chứa đựng hết thần khí của 1 người tu hành. Sau khi mất thần đan, người tu hành sẽ mất gần hết pháp lực, chỉ giống như 1 người bình thường. Tôi biết Sung Hoon đi lần này sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên mới giao thần đan cho cậu ấy. Nhưng thần đan luôn trên người Sung Hoon lại vô tình rơi trên người cậu, cũng thật may đã cứu sống cậu.

Jiwon nheo mắt lại, giọng cao lên 1 chút:

- Vậy người lần theo dấu vết thần đan mà tìm ra tôi? Nhưng sao người biết tôi sẽ về nước?

- Chuyện này...

Người phụ nữ ngập ngừng như có điều khó nói, Jiwon nhíu mày tạo thêm 1 chút áp lực.

- Chuyện này... Tôi thực sự phải xin lỗi cậu. Chuyện bà ngoại cậu bị ốm có 1 chút tác động của tôi. Chỉ là tôi không còn cách nào khác. Tôi thề với cậu, chưa bao giờ tôi có ý định làm hại bà cụ. Tôi đã hết cách rồi, chỉ có thể dùng hạ sách đó khiến cậu quay về.

Jiwon im lặng, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt chiếu lên người phụ nữ kia. Bà ta không tỏ ra sợ sệt, chỉ có 1 chút ái ngại:

- Thực ra tôi giao thần đan cho Sung Hoon vốn là có 1 dụng ý khác. Chuyện đó liên quan đến Ma vương pháp.

Không khí trong phòng đột nhiên có chút lạnh. Jiwon suy nghĩ rất nhanh, trong đầu đã ngay lập tức có đáp án:

- Thần đan đó là để kìm hãm Ma vương pháp trong người Sung Hoon?

- Đúng vậy-người phụ nữ gật đầu-tôi đã nhận ra cậu bé là Ma vương pháp ngay lần đầu tiên gặp mặt. Gia tộc Beak chúng tôi có mối liên hệ rất mật thiết với Ma vương pháp, từ ngàn đời đã coi đó là 1 vị thần hộ pháp. Tôi muốn giải trừ năng lực cho Sung Hoon nhưng vô cùng khó khăn. Người mang vận mệnh thái dương có thể làm điều đó khi năng lực của cậu bé còn chưa phát tác nhưng để tìm được thì chỉ có thể cầu duyên chứ không thể cầu may. Khi Sung Hoon tìm thấy cậu rồi, lại gặp rất nhiều chuyện ngẫu nhiên khác nữa. Thành ra tôi chỉ còn cách dùng thần đan tạm thời kìm hãm năng lực Ma vương pháp của Sung Hoon lại.

Jiwon ngẩn người nhớ lại trận cuồng phong phá hủy 1 phần hòn đảo mà Sung Hoon tạo ra. Năng lực đó quả thực có sức phá hủy cực mạnh, người bình thường không thể ngăn cản nổi. Hiện tại Ma vương pháp tạm thời ngủ yên chỉ vì ngày hôm đó Jiwon dùng tính mạng để ngăn cản. Nếu thực sự ngài ấy muốn phá hủy nhân gian 1 lần nữa, chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Jiwon không dám nghĩ, toàn thân đã xuất hiện 1 cơn ớn lạnh. Giữa lúc ấy, nụ cười của Sung Hoon lại hiện ra trong tâm chí Jiwon khiến cậu bình tĩnh trở lại. Jiwon dướn người về phía trước, đan 2 tay vào nhau, đôi mắt sắc lẹm như hai đốm sáng nhỏ:

- Hiện tại năng lực của Sung Hoon đã tạm thời ngủ yên, chẳng phải tôi nên tránh xa cậu ấy mới phải sao? Có chuyện gì mà tôi còn chưa biết? Phải chăng có người đang muốn khai mở năng lực đó của cậu ấy? Cũng chính là người đã gây ra những vết thương này?

Người phụ nữ cúi đầu im lặng, mãi sau mới khó nhọc tìm lại được tiếng nói:

- Cậu nói rất đúng. Nhưng trước tiên tôi sẽ kể cho cậu nghe về nguồn gốc của Ma vương pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro