_Chương 11_Tác chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu vào làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy với vẻ mặt chưa mấy tỉnh táo. Đêm qua cậu ngủ không được say giấc lắm nửa đêm lại gặp ác mộng. Nhưng cậu không nói với bọn hắn cậu nghĩ chắc cũng sẽ hết nhanh thôi. Nhưng đâu thể qua mặt bọn hắn được. Vừa bước xuống nhà đã bị tra hỏi.

"Bộ mày ngủ không đủ giấc à Takemichi"

"Không vẫn bình thường thôi"

Kisaki nhìn cậu với ánh mắt nhìn thấu tâm can. Hắn biết hết đấy. Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu là hắn biết ngay. Chỉ có điều cậu bướng quá không chịu nói gì hết.

Hắn không nói mà thay vào đó là làm bằng hành động. Hắn kéo cậu ngồi vào ghế dùng tay vuốt nhẹ đôi mắt cậu. Từng hành động cử chỉ nhẹ nhàng của hắn khiến cậu có chút thả lỏng người. Cậu áp mặt vào lòng bàn tay hắn dụi dụi. Hắn không ngại quỳ xuống mà vuốt lấy gương mặt cậu. Sau cùng tới đôi môi. Hắn mân mê mãi cũng muốn làm gì đấy nhưng lại thôi. Bỗng cậu cúi xuống hôn lên tóc hắn khiến hắn bối rối đỏ tai hết cả lên.

"Takemichi"

"Cảm ơn mày nhé Tetta"

Cậu cười rồi hắn cũng mãn nguyện. Dường như cậu đã trút bỏ được chút gánh nặng trong lòng. Mỉm cười với hắn rồi cậu lại nhìn chằm chằm hắn khiến hắn xấu hổ chết đi được. 

"Đừng nhìn nữa"

"Aha Tetta dễ thương quá ta"

Tự nhiên đi làm mấy cái hành động bất ngờ đó ai mà chịu cho nổi chứ. Đang đắm chìm trong thế giới riêng thì giọng của Izana cất lên phá hỏng mất cái bầu không khí này rồi.

"Oi Michi sao dậy sớm thế"

Sau đó từng người một bước xuống nhà.

"Sắc mặt mày tệ quá boss"

Inupi lo lắng làm bọn hắn cũng chú ý tới quầng thâm dưới mắt cậu.

"Này mày có sao không đấy". Kokonoi

"Baka Michi mày có chuyện gì thế kể tao nghe xem nào"

Kakucho gặng hỏi. Rồi hết người này tới người kia hỏi làm cậu mệt mỏi hơn nữa.

"Takemichi đang mệt tụi mày hỏi gì lắm thế"

Kisaki bực bội đành lên tiếng.

"Michi à bị làm sao thế này bệnh rồi sao". Kazutora chạy tới

"Tao chỉ gặp ác mộng thôi"

"Sao mày không nói". Sanzu bực tức

"Tao nghĩ sẽ hết thôi nên không cần nói"

"Ngốc quá phải nói ra chứ". Ran gõ đầu cậu

"Đau quá Ranran à"

Cậu làm vẻ mặt uất ức. Bọn hắn giận lắm đấy. Có chuyện mà không chịu nói cứ giữ cho bản thân thì không tốt.

"Tối nay anh ngủ chung với em nhé"

Izana dịu dàng quá đi chết mất thôi. Cả bọn cũng muốn nhưng chắc phải thay phiên nhau. Dạo này cậu chỉ ngủ một mình vì bọn hắn thức khá khuya. Giờ giấc ngủ của cậu là quan trọng nhất. Nhìn cả bọn quyết tâm ghê.

Hôm nay là chủ nhật bọn hắn định dẫn cậu đi ra ngoài hít thở không khí cho dễ chịu. Nhưng nếu đi nhiều quá sẽ dễ bị chú ý nên tất cả phải đấu tranh giành quyền đi chung với cậu.

Người được đi cùng là Inupi. Hắn vui lắm vì được ở bên cậu lâu hơn chút. Trước khi đi Kisaki có dặn là đừng nổi bật quá khéo lại đụng trúng bọn bên Toman. Gật gù đồng ý rồi đi luôn.

Trời hôm nay đẹp thật. Gió mát làm cậu dễ chịu hơn chút. Cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu bay bay trông dễ thương ghê. Inupi sắp thốt ra cậu đấy đành phải kìm nén lại.

Không được Inui mày phải kìm chế không được làm gì với Hanagaki
Không làm gì, Không làm gì

Mãi mê đấu tranh tâm lí thì cậu dừng lại khiến hắn cũng dừng bước.

"Tới nơi rồi hả boss"

"Không chỉ là muốn nhìn chút, đi tiếp thôi Seishu-kun"

Hắn đi theo sau cậu nhưng cũng quay lại sau lưng nhìn xem là cậu đang ngắm cái gì. Đôi mắt dừng ở một chỗ, đó là....

"Boss này"

"Hửm"

"Mày còn bận tâm tới Mikey à"

"Sao mày lại hỏi thế"

"Vừa nãy mày nhìn vào nơi mà cả hai hay tới còn gì chẳng lẽ mày chưa dứt ra được sao"

"Làm gì mà căng thẳng thế Seishu-kun chỉ là tao muốn vứt bỏ chút cảm xúc còn sâu trong thâm tâm lại thôi"

"Bộ mày ghen à Seishu-kun"

Cậu cười khiến hắn ngượng ngùng không biết nói sao. Miệng thì từ chối nhưng hành động thì ngược lại.

"Tao chỉ muốn mày quan tâm tới tao thôi"

Inupi như chú cún cụp tai vì buồn. Cậu cười rồi xoa đầu hắn. Cậu còn nhìn thấy được cái đuôi đang vẫy nữa. Tưởng tượng à. Hắn vui vẻ bám lấy cậu nhiều hơn.

Đang đi thì bắt gặp Taiju cùng Hakkai đang nói gì đó. Inupi kéo cậu vào bụi cây để không bị nhìn thấy.

Chỉ thấy biểu cảm của Taiju rất khó chịu. Hakkai thì luôn nói gì đó giống như đang cầu xin hắn. Chưa kịp nói hết câu thì thấy Taiju đã bỏ về giữa chừng để mình Hakkai đứng đấy.

Chuyện gia đình à. Nhưng sao lại nói ở chỗ này. Nhìn biểu cảm của Hakkai chắc là thất bại rồi nhỉ.

Chỉ thấy hắn bỏ đi. Sau đó cậu cùng Inupi bước ra ngoài.

"Nguy hiểm quá"

"Đi ăn kem đi tao đói rồi"

"Đói thì không được ăn kem đâu boss à"

Cậu phụng phịu đòi cho bằng được. Biết Inupi không chịu nổi mà còn làn thế ai chịu được hả. Cuối cùng Inupi đề nghị rằng hãy ăn gì lót bụng rồi hãy ăn kem. Cậu vui vẻ đồng ý.

Haha tao sẽ ăn khoai tây chiên

Tiếc là cái suy nghĩ đó đã bị Inupi gạt qua. Hắn nhất quyết không cho.

"Seishu-kun là đồ đáng ghét"

Cậu bất mãn làm hắn bất an lắm chứ. Nhưng không muốn bị ghét nên phải đồng ý thôi sức hút của boss khó cưỡng lại được quá.

Sau khi đạt được mục đích cậu dẫn hắn tới một nơi. Hắn thắc mắc hỏi thì cậu bảo rằng nơi này rất quen rồi sẽ biết thôi.

Hắn chớp chớp mắt thắc mắc nhưng bị cậu kéo đi mất.

Tới nơi là một nhà thờ. Hắn nhìn một lượt rồi hoang mang bảo cậu tới đây làm gì. Chưa kịp để hắn hiểu thì cậu kéo hắn vào luôn.

"Yo Taiju tao tới rồi này"

Taiju vẫn còn đang cầu nguyện nhưng nghe thấy giọng cậu thì hắn đứng dậy rồi đi lại. Inupi tưởng hắn sắp làm gì boss của hắn nên đã đứng lên trước che chắn cho cậu.

"Tao có làm gì đâu Inui"

Taiju chỉ cười rồi đẩy hắn sang một bên mắt đối mắt với cậu.

"Yo lâu rồi không gặp"

"Mới đây thôi mà Taiju"

Inupi không biết hai người đang muốn làm gì nữa chỉ biết đứng nhìn.

"Seishu-kun à đừng lo Taiju muốn hợp tác với chúng ta đó"

"Hả"

Inupi hoang mang tột độ. Cái tên sống vì bản thân này mà cũng biết hợp tác với người khác hả.

"Tao sẽ gây chiến với Toman mày có đi chung không Takemichi"

"Thôi tao xin kiếu, đánh nhau thì tao tới"

Cậu khẽ nhếch vai. Hắn chỉ biết cười.

"Tới xem tao xử tụi nó là được cần gì phải tham chiến"

"Vì nó thú vị mà"

"Haha tùy mày"

Hắn đưa tay ra ngầm tỏ ý muốn hợp tác. Cậu cũng đưa tay ra, cả hai bắt tay nhau xem như đã lập xong.

"Mà này Taiju sao mày lại muốn giúp tao thế"

"Vì tao thích"

"Thích tao hả Taiju"

Cậu cười châm chọc hắn khiến hắn không biết nói gì chỉ biết ậm ừ vậy đó. (chắc thích thật)

Inupi như tàng hình luôn rồi không ai quan tâm Inupi hết vậyyy.

Nhìn thấy mặt Inupi ủy khuất như thế cậu cũng bật cười rồi đi lại xoa đầu hắn xem như lời xin lỗi vậy. Giờ tới Taiju tôi đây tàng hình à. 

Sau khi xong xuôi thì cậu cùng Inupi về. Cậu vừa đi thì Hakkai từ trong bước ra chất vấn Taiju vì sao lại giấu hắn gặp Takemichi để làm gì. Taiju hắn không trả lời chỉ nói một câu.

"Đừng có xen vào chuyện của tao"

Nói xong hắn bỏ đi làm Hakkai khó chịu đứng ngồi không yên. Yuzuha đứng từ trong đã thấy hết cuộc nói chuyện rồi chạy theo sau Taiju châm chọc rằng hắn đang thích Takemichi đó à. Hắn bực bội chối bỏ nhưng Yuzuha biết hết đó nha. Còn thằng báo Hakkai đáng đời nó lắm dám đối xử với cờ rút của chị mày như thế thì cho mày chừa.

Hakkai chạy đi báo chuyện Takemichi với Taiju cho nhóm biết. Sau khi biết được thì cả nhóm đều nghĩ rằng Taiju đang muốn dùng Takemichi để khiêu chiến đây mà. Mikey cử Mitsuya đi qua bên Hắc Long đàm phán với Taiju.

Mitsuya tới chỗ hắn muốn đàm phán nhưng đã bị hắn từ chối nói rằng sẽ tuyên chiến với Toman. Hắn còn dặn Mitsuya báo lại với Mikey rằng mày sẽ không lấy lại được Takemichi đâu. Nói xong hắn bỏ đi.

Mitsuya đành phải bỏ về. Trên đường về thì thấy cậu cùng Inui đi cùng nhau. Hắn thắc mắc nhưng chỉ biết theo sau họ. Đang sắp bám lại gần thì đã bị giọng nói phía sau làm giật mình.

"Oi mày theo dõi boss tao làm gì thế"

Mitsuya quay lại nhìn thì thấy. Là Kokonoi bên Hắc Long. Hắn làm gì ở đây sao lại biết mình đang theo dõi.

"Nói xem mày định làm gì boss"

"Tao chỉ muốn biết Takemitchy ra sao rồi"

"Hả ra sao á đương nhiên là boss đang mệt mỏi vì tụi mày đấy"

"Sao cơ"

"Boss gần đây hay gặp ác mộng hẳn là tụi mày đối xử tệ với cậu ấy phải không nhỉ"

Kokonoi gằng giọng nắm lấy cổ áo Mitsuya mà trút giận. Mitsuya thì hoảng loạn vì Takemitchy có chuyện là tại bọn hắn.

Thấy Mitsuya không nói gì Kokonoi thả tay ra.

"Đừng có hòng mà lại gần Takemichi nữa"

Nói rồi hắn bỏ đi bỏ Mitsuya với mớ suy nghĩ. Hắn nhanh chóng định hình rồi chạy về báo cho Mikey biết.

Sau khi nghe Mitsuya nói thì cả bọn im lặng không nói gì. Họ đang trách bản thân mình. Còn không kịp trách thì Hana từ đâu xuất hiện.

"Hello mấy anh"

"Cút"

Mikey tức giận rồi đáng sợ quá. Đùa thôi.

"Có tức giận cũng có khiến Takemichi quay về đâu"

Hana nhún vai.

"Cô định làm gì cậu ấy". Hakkai

"Có làm gì đâu chỉ là muốn..."

"Hả"

"Aha đùa thôi mà nhưng nếu muốn thì cứ tìm em nhé tạm biệt mấy anh"

Không biết Hana đã nói gì với bọn họ nữa. Chỉ thấy bọn họ dường như cũng có ý định gì đó với Hana.

Còn phía Kokonoi do thấy cậu và Inupi đi lâu quá nên đã đi tìm thì thấy được cái tên Mitsuya đang theo dõi cậu nên đã xảy ra sự việc trên.

Mãi hắn mới về nhà thì thấy cậu nằm trên ghế ngủ mất rồi. Hắn nhẹ lòng rồi cười khẽ. Không ai dám làm phiền cậu vì sợ cậu tỉnh giấc. Cậu giờ đang ngủ trên đùi của Hanma. Ngủ cũng được một khoảng lâu rồi đột nhiên tỉnh giấc.

Cận thở hồng hộc nhìn xung quanh thì thấy cả bọn đang ngồi đây cạnh cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Thấy cậu có biểu cảm như thế làm bọn hắn lo lắm.

"Không sao đâu sẽ ổn thôi Michi

Khi thấy bọn hắn thì cậu cũng yên tâm mà nằm xuống nhắm nhẹ mắt lại.

Trong giấc mơ cậu thấy tất cả đều bỏ cậu lại. Cậu sợ lắm nhưng bọn hắn đều ở đây hết mà không ai bỏ cậu được đâu.

Thấy cậu dần chìm vào giấc ngủ cả bọn cũng yên tâm hơn.

Gương mặt bọn hắn biến sắc ngay lập tức. Họ đều có chung suy nghĩ là phải giết những tên làm cậu thành ra như này.

_còn tiếp_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro