27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ngã xuống đầu cậu đập mạnh xuống đất cậu cố gắng đưa tay lên cổ, đây rồi, sợi dây chuyền mà anh tặng cậu. Đã 3 năm rồi cậu vẫn giữ nó. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cậu nhưng có lẽ....Đó cũng là món quà cuối cùng rồi !

Văn Toàn khẽ mỉm cười, đến khi này cậu còn tâm chí để nghĩ đến Ngọc Hải sao ? Có lẽ...khi cậu chết bạn bè cậu sẽ vui hơn còn Ngọc Hải sẽ bớt một gánh nặng một kẻ hay đéo bám làm phiền mình.

Cậu khẽ nhắm mắt cậu nhìn thấy hình ảnh của anh. Quế Ngọc Hải anh đang hoảng sợ sao ? Em chỉ là một kẻ hay đeo bám anh không hơn không kém. Anh nên cảm thấy vui mới phải chứ ? Em mệt rồi em ngủ nhé !!!

_________________________________________

Quế Ngọc Hải đứng loay hoay ở phòng chờ, bên trên là dòng chữ "Cấp cứu" hắn khẽ liếm nhìn Trang cô ấy đang khóc, Hải chạy lại ôm cô vào lòng khẽ xoa lưng cô lặp đi lặp lại câu nói "Cậu ta sẽ không sao, em nín đi". Sau đó lại liếc qua bên ghế kia Công Phượng cúi đầu vào lòng bàn tay. Đã ba tiếng cả ba chỉ như vậy người khóc người dỗ người im lặng

Tinh !

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra. Công Phượng vội chạy ra hỏi.

- bạn tôi không sao chứ, Bác Sĩ ?

- Ca phẫu thuật rất thành công nhưng cậu ấy có tỉnh lại hay không chúng tôi chưa thể biết. Nếu tỉnh lại cậu ấy có thể bị mất trí nhớ hoặc Sống Thực vật cả đời. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức.

Vị bác sĩ khẽ cúi đầu. Công Phượng suy sụp nhưng anh không khóc chỉ hỏi một câu.

- chúng tôi có thể thăm cậu ấy chứ ?

- Có thể, tôi xin phép

Vị bác sĩ trẻ rời đi, Công Phượng ngay lập tức chạy tới phòng hồi sức, không quên nói với Ngọc Hải một câu

- Cậu ấy mà bị gì tôi nhất định không tha cho anh !

_________________________________________

Ngọc Hải sau khi nghe xong câu nói của Công Phượng, Hắn quay qua Trang.

- Anh đưa em về !

- Không cần đâu tôi tự về là được rồi !

Ngọc Hải khá bất ngờ đây là lần đầu tiên cô ấy xưng "Tôi" và cũng là lầm đầu tiên cô ấy từ chối hắn.

Huyền Trang bước đi để lại Ngọc Hải một mình thì chính lúc này điện thoại anh có cuộc gọi đến. Là mẹ anh ?

' Cô ta đi chưa ? '

' Mẹ ? Ý mẹ là Trang sao ? '

' Đúng, ý mẹ nói là cô ta đó '

' Mẹ đã làm gì vậy sao đột nhiên cô ấy lại cư xử kì lạ như vậy ? ' Ngọc Hải bấy giờ gào lên gương mặt từ bao giờ đã lấm lem mồ hôi

' Con ngốc lắm ! Cô ta là con gái tập đoàn NLHL, cô ta đã quan hệ với vài chục tập đoàn có tiếng để những tập đoàn đấy đầu tư vào công ty cô ta ! Hơn nữa, mẹ chỉ vừa mới cho báo tung tin đồn là công ty QT chúng ta có nguy cơ phá sản cô ta đã vội vàng đi kiếm con mồi khác rồi.  '

Ngọc Hải sững sờ, Anh cúp máy vội. Theo như lời mẹ anh kể thì cô ta Cao Huyền Trang là người đã hại Văn Toàn ! Nếu như vậy anh đã có lỗi với cậu rồi, tim chợt thắt lại. Đau ! Anh vội vàng chạy đến phòng bệnh của cậu.

_________________________________________

Tớ bắt đầu sự nghiệp ngược Hải đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro